Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa, T/b cùng Dawon dọn rửa chén bát. Xong xuôi, cô tìm gặp chú Kim để hỏi chuyện.

- Chú Kim, cháu có thể hỏi chú vài việc được không ạ?

Tôi gặp chú trên sân thượng của ngôi biệt thự.

- Vâng thưa cô.
- Cháu biết đây là chuyện riêng của gia đình nhưng cháu thắc mắc tại sao lại không thấy ba mẹ của anh Hoseok ở nhà thế ạ?
- Đây là chuyện mà vị khách nào đến đây cũng hỏi, cô không cần ngại. Xin thứ lỗi nhưng cậu chủ sẽ không cho phép tôi làm vậy. Tôi có việc, xin phép cô.

T/b khẽ gập người chào người đàn ông trung niên rồi đợi chú ấy đi khuất cô mới quay mình về phía ban công. Từ đây nhìn xuống, cô có thể nhìn thấy được toàn bộ khung viên ngôi nhà và chỉ tại nơi này, tôi mới thấy rõ hơn được cái vẻ tráng lệ của nó. T/b đứng dựa trên lan can, thả mình theo không khí, tóc theo gió bay bồng bềnh, rất thoải mái. Gió dần trở mạnh, khẽ khiến cô rùng mình. Từ đâu đấy, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cơ thể đang dần thấy lạnh của cô như một hành động sưởi ấm. Chính xác là Hoseok, không thể nhầm lẫn cái mùi hương ấy với bất kỳ ai được. Cái khuôn mặt điển trai đấy nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

- Anh không phiền em thư giãn chứ?
- Sao lại nói thế? Em không thấy phiền chút nào cả.
- Anh nghe bảo em thắc mắc chuyện ba mẹ anh.
- Em thực sự xin lỗi. Em không cố ý tò mò chuyện riêng tư của anh...
- Không sao mà. Em tò mò thì để anh kể em nghe.
- Sao anh lại kể cho em nghe trong khi những người khác lại không được?
- Vì em là người của anh, điều đó khiến em khác biệt với họ.

Từng lời nói của anh...thực sự chạm đến trái tim T/b. Nó khiến cô...rung động.

- Chuyện này xảy ra chắc cũng mười một năm về trước, khi anh còn 13 tuổi. Ba mẹ anh ly dị. Cả hai người họ đều bỏ bọn anh để tìm hạnh phúc mới. Lúc đấy gia đình anh chỉ buôn bán nhỏ. Sau này bọn anh đã thành lập một công ty rồi tập trung phát triển nó. Khi nó đã đủ lớn mạnh, chị hai quyết định mở thêm một chi nhánh mới bên Mỹ. Em biết hãng MJW không? Đó chính là hãng thời trang của bọn anh đấy.
- Thế sao anh lại làm việc trong tập đoàn của anh Jin?
- Vì anh ấy...có rất nhiều thứ khiến cho người khác ngưỡng mộ. Anh thực sự rất muốn học hỏi từ Jin.
- Em hỏi câu khác nhé. Anh...thích em từ khi nào thế?
- Thua anh Jin 1 năm.
- Anh không ghen à?
- Không...

Thú thật, cô có hơi hụt hẫng khi anh nói thế. Không ghen thì không yêu mà nhỉ? Khoảng không im lặng đến khó chịu ấy bị phá vỡ khi anh tiếp lời.

- Vì đơn giản...anh không có tư cách gì mà làm thế cả...

Ánh mắt ấy lại thoáng buồn. Một cảm giác chung mà mỗi trái tim đều cảm nhận khi thích một người nào đó...nhưng không có hồi đáp, là. nỗi đau mang tên "đơn phương".

Cuộc đối thoại dừng lại. Màn đêm lấp lánh ánh sao, làm rạng rỡ thêm khoảng trời tối tăm lạnh lẽo kia. T/b đứng gọn trong vòng tay rắn rỏi, ấm áp của Hoseok. Cô thầm cảm ơn trời vì ít nhất, cô cũng có anh...người con trai mang ánh sáng và hy vọng đến với cô...là ánh sáng phía cuối đường hầm...

- Cảm ơn anh...mặt trời nhỏ của em...

Anh hôn nhẹ lên trán cô. Giữa thời tiết lạnh giá này, chỉ cần có tình yêu của anh, cô sẽ chẳng bao giờ sợ rét nữa...

- Giờ cũng trễ rồi, em cũng nên ngủ đi, đừng thức đêm, không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Nae~

Hoseok là một chàng trai rất tốt. T/b quả thực rất may mắn mới có được anh. Đây cũng xem như một chút ánh sáng, là ông trời thương cô nên ban cho cuộc đời cô để nó trở nên rực rỡ. Bây giờ có muốn, cô cũng chảng thể dứt khỏi anh được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro