Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bước vào trong nhà. Trong khi T/b còn đang ngẩn ngơ với mọi thứ bên trong, Hoseok với chị anh ấy đang mừng đến khóc khi gặp lại nhau. Chị ấy bất ngờ ngừng lại khi nhận ra sự hiện diện của cô. Chị ấy từ từ tiến đến khiến cô không khỏi hoảng sợ. Lúc đầu mặt chị ấy nghiêm lắm nhưng dần dần cơ mặt lại giãn ra. Chị ấy nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp, rồi chìa tay về phía cô ý bảo bắt tay.

- Chào em, chị tên là Jung Dawon. Em chắc là T/b, bạn gái Hobie nhỉ?

Không phải cô nghe nhầm đó chứ, chị ấy đang chào đón cô. Nhưng tại sao chị ấy biết được chuyện của cô với anh Hoseok? Chẳng nhẽ Hoseok kể cho chị ấy nghe? Sao anh ấy có thể tuỳ tiện kể hết ra như thế? Chuyện đó đang khiến cô ngượng đến chín cả mặt rồi đây này.

- Vâng chào chị, em là T/b.
- Chị nghe Hoseok kể rất nhiều về em đấy. Thằng bé bảo em chẳng những xinh đẹp lại còn giỏi giang, lễ phép. Gặp em tận mắt mới thấy điều thằng bé bảo không hề sai.
- Thật ngại quá...em thực sự vẫn còn nhiều thiếu sót cần được chị chỉ dẫn ạ.
- Noona à~ Em trai noona đang bị bỏ rơi ở đây nè~

Hoseok cứ thế mà la lên, làm cho Dawon giật cả mình. Phải công nhận hai người họ rất giống nhau, sóng mũi cao, làn da trắng, khuôn mặt dễ thương đáng mến và thân hình đáng ngưỡng mộ. Cô thực sự rất ghen tị.

Tối hôm đấy, chính T/b và Dawon đã chuẩn bị bữa tối. Cả chú Kim cũng cùng dùng bữa với mọi người. Cô với chị ấy nói chuyện rất hợp, lại vô cùng thú vị, cứ như quen nhau từ trước í. Cứ hết chuyện này lại đến chuyện kia, thực sự không dừng lại được. Ngồi đấy một hồi lâu, cô mới thấy thắc mắc:"Ba mẹ Hoseok không ở nhà à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro