Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường, Hoseok miệng thì cứ nói còn tay thì vẫn nắm chặt lấy tay T/b như sợ rằng cô sẽ chạy mất nếu anh thả cô đi vậy. Chừng 15 phút sau, cô đến nhà anh. Từ lúc cánh cửa khổng lồ ấy mở ra, T/b đã choáng ngợp bởi những thứ hào nhoáng bên trong. Khu vườn rộng rãi, hồ cá lớn, con suối nhân tạo kèm với ngôi biệt thự khổng lồ. Cô thật không ngờ Hoseok lại là một đại thiếu gia như vậy.

Anh lái xe vào đến trước cửa rồi bước xuống. Một người đàn ông tầm 40 tuổi từ trong biệt thự bước ra, hình như là quản gia. Ông ấy nhìn cô rồi lại nhìn Hoseok, nở một nụ cười hiền.

- Cậu chủ mới về, cô chủ đang đợi cậu bên trong.
- Chị hai cháu về rồi ư?
- Vâng, cô chủ đã về từ trưa, sau khi cậu chủ rời đi. Vị tiểu thư này là...
- À, cô ấy là bạn gái cháu.

T/b giật mình khi nghe anh nói, quay qua lập tức đánh vào tay anh. Hoseok chỉ cười sau đó lại tiếp tục trò chuyện.

- Chào cô, tôi là Kim Yeonju, là quản gia ở đây. Cô có thể gọi tôi là quản gia Kim còn bây giờ, cô không phiền nếu tôi mang túi đồ vào trong chứ?
- Vâng, cháu cảm ơn, phiền chú rồi ạ.

T/b nhẹ nhàng đưa bịch đồ cho chú Kim. Chú ấy thực sự rất hiền. Chợt cô nhớ ra, có chị gái Hoseok ở nhà. Chị ấy sẽ nghĩ sao nếu một đứa con gái chấp nhận đến nhà bạn trai ở khi vừa chỉ mới chính thức quen nhau ban nãy? Chẳng nhẽ để cho chị ấy gắn lên người cô cái mác "dễ dãi" ấy?. Cả thân thể cô bất giác run rẩy, lo lắng đầy mình.

- Đừng lo, có anh ở đây rồi.

Mỗi lần anh dùng cái giọng trầm ấm đầy nam tính ấy nói chuyện, trái tim cô lại vô tiềm thức mà tan chảy, ấm áp lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro