Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b rời khỏi nhà Daniel nhưng vẫn không quên ôm cậu ấy tạm biệt. Sau đó cái con người kia quay qua giận lẫy. Khoanh tay, phình má, trông đáng yêu gì đâu í. Cô mặc kệ anh ta rồi lên xe. Biết anh giận nên T/b định ngồi đằng sau.

- Yah! Chỗ em trên này cơ mà! Lên đây ngồi ngay cho tôi!
- Tưởng anh giận rồi chứ.
- Đương nhiên là giận, nhưng em ít nhất cũng phải hỏi tại sao tôi giận em chứ!
- *phụt* Ừ thì tại sao anh giận?
- Lên xe rồi nói.
- Wtf... *lên xe*. Rồi đấy nói đi.
- Sao lại ôm như thế?
- Gì chứ? Anh giận vì em ôm anh ấy sao? Anh ấy là bạn em thôi mà.
- Anh đâu có giận vì em ôm anh ta. Anh giận vì cái ôm đó kéo dài đến tận 10 giây trong khi em còn chưa chủ động ôm anh lần nào.
- Anh trẻ con thật.
- Xí~

Sau cái xí đấy thì anh chả nói lời nào nữa. Đang đi được một khúc thì anh dừng lại. Anh xuống xe rồi quay qua mở cửa cho cô.

- Xuống đi chứ, đợi anh bế xuống à?

Nghe đến chữ "bế" cô liền lập tức bước xuống. T/b lấy hết can đảm trong mình, tiện đây cô sẽ tỏ tình với anh. Anh vừa quay đi, cô liền ôm anh...từ phía sau.

- Em...Yêu...Anh...

T/b chỉ đủ can đảm để nói đúng ba từ đó. Sau đấy, cô vùi đầu vào lưng anh, ngượng đến chín cả mặt. Anh đương nhiên bất ngờ chứ. Thấy anh đứng yên chả làm gì, cô sợ đến phát điên lên. Chẳng những thế, anh còn gỡ tay cô ra, mắt cô rưng rưng như muốn khóc. Anh xoay người đối diện với cô.

HS: Đồ ngốc! Anh cũng yêu em.

Cô bị làm cho sợ đến phát khóc. Hoseok hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô rồi từ di chuyển xuống, nhẹ nhàng phủ lên môi cô, một nụ hôn ngọt ngào.

Thấy cô có vẻ khó thở, anh mới rời đi. Hoseok nắm chặt lấy tay cô rồi dẫn vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Mua cũng kha khá món, anh lại đưa cô về nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro