Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay đến có hơi sớm. T/b, như một thói quen, chậm rãi tiến tới phòng Daniel. Cô khẽ mở cửa, cậu vẫn còn say giấc, đôi mắt hơi sưng. Cậu ấy khóc sao?

Cô rời khỏi nhà từ sớm, cốt là muốn đi tìm mua nguyên liệu về nấu bữa sáng cho mọi người nhưng lòng vòng một cô vẫn chả biết nên mua cái gì. Thôi thì cứ gom đại, nấu món gì tính sau.

[Ở nhà Daniel]

- Con hình như rất thích T/b?
- Phải, nhưng con không phải người con trai dành cho cô ấy.
- Đừng tự trách bản thân như vậy.
- T/b có bạn trai rồi...
- Con trai, con đừng vì thế mà đau lòng. Là do con chưa thực sự tìm được người phù hợp với mình. Đừng ràng buộc mình mãi với một người như vậy. Con chắc chắn sẽ tìm được nửa kia sớm thôi.
- Vâng...

~Ting...Tong...~

- Cứ để mẹ.

Bác ấy mở cửa. Nhìn thấy T/b, bác lại gượng cười, cô có thể cảm nhận được điều đó. Cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người trong khi cậu ngồi ngay chiếc bàn nhỏ sau lưng cô. Nay Daniel lạ thật, cái ánh mắt vui vẻ ấm áp thường khi của cậu giờ sao cứ tăm tối, u buồn. Chẳng nhẽ cậu đang thất tình? Không thể nào, suốt mấy năm nay, tới bạn gái còn chưa có thì thất tình kiểu gì. Tắt bếp rồi lại ngồi đối diện cậu.

- Hôm nay anh bị làm sao thế? Cứ ngồi thẫn thờ như vậy, anh cảm thấy không khoẻ à?
- Anh ổn mà...
- Có chuyện gì buồn sao? Tâm sự với em này.
- Anh...

~Ting...Tong...~

Tiếng chuông vang lên lần nữa, nhưng lần này sao có vẻ vội vã hối thúc hơn trước. Cũng may mắn đấy chứ. Cậu còn xíu nữa là thổ lộ hết tâm tình của mình rồi. Daniel lập tức chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, một chàng trai cao ráo đẹp trai đã đứng ngay đấy. Anh ta hỏi về T/b. Nghe thấy tên mình nên cô tò mò chạy ra xem.

- Ai đấy...Hoseok á! Sao anh lại ở đây?...À không, sao anh biết nơi này?
- T/b à! Em có biết anh lo cho em lắm không. Đi không nói ai biết, đã thế còn đi rất lâu nữa chứ! Nếu anh không tìm đến đây thì em nói thử xem, có phải định trốn anh luôn không?

Hoseok ôm chầm lấy cô. Cái ôm thật chặt, chứa đầy những nỗi nhớ nhung, những lời tâm sự anh giữ trong mình trong suốt khoảng thời gian cô ở nhà Daniel. Anh cứ thế ôm cô, không để ý rằng gần đấy, trái tim của một người nào đó tan vỡ mất rồi...

Hoseok đến tận đây không phải với mục đích thăm T/b mà là "bắt cóc" cô về nhà anh. Cô cũng không còn cách nào khác ngoài thuận theo ý anh. Quen thì quen chứ vẫn phải báo anh Jungkook một tiếng. T/b thật không ngờ rằng anh ấy lại đồng ý nhanh vậy luôn. Bởi mới nói, anh em thế đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro