Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trụ sở thương hiệu MJW - Seoul]

NV1: Này, tôi nghe bảo đích thân phó chủ tịch sẽ quản lí chúng ta trong thời gian tới đấy. Mọi người bảo anh ta rất đẹp trai, em trai chủ tịch ấy.
NV2: Cầu trời đúng như cô nói, tôi thật không thể chịu nổi Soyeon. Cô ta chả là cái thá gì mà lại lên mặt dạy dỗ mọi người. Suốt ngày mắng người khác. Cô ta thậm chí còn chả tôn trọng những người lớn tuổi hơn nữa. Tôi lớn hơn Soyeon 2 tuổi mà vẫn bị cô chửi đấy thôi.
NV3: Tin tôi đi, ở đây chả ai ưa cô ta đâu. Cô ta chỉ có háo sắc là giỏi, tiền bạc gì đấy mà vào tay cô ta, thực sự hết nhanh như nước rút.
NV4: Chủ tịch thật sáng suốt khi cho em trai của cô ấy làm chủ ở đây. Tới bao giờ tôi mới hết quý chủ tịch đây?
- Mấy người còn không mau quay lại làm việc. Làm thì chả được bao nhiêu mà suốt ngày cứ ngồi đấy tán gẫu. Thật chỉ như bọn côn trùng ăn bám công ty, chả giúp gì được cả.

(Giới thiệu đôi điều về Soyeon: Tên đầy đủ của cô ấy là Lee Soyeon, trưởng phòng thiết kế. Cô là một cô nàng xinh đẹp với số đo cơ thể khá tương đối. Cô ta thuộc tuýp người nghiện son phấn, hám trai và hay coi thường người khác. Chủ tịch MJW, Dawon, giao cho cô ấy việc quản lí chi nhánh ở Seoul cho tới khi tìm được người phù hợp vì cô đã có kinh nghiệm làm ở đây lâu nhất.)

Nhân viên ở đây tuy cũng có nhiều người cũng vượt ngưỡng 30 nhưng mắt thẫm mỹ của họ vẫn rất tuyệt. Ấy vậy mà Soyeon vẫn thích la mắng, bất kể sai hay đúng, họ đều phải nhẫn nhịn. Dawon không phải không biết chuyện này, cô cũng đành bất lực.

MJW tuy nổi tiếng nhưng hiện vẫn chưa khẳng định được vị trí trong giới thời trang Hàn Quốc. Đấy là chưa kể đến trụ sở Seoul lại là nguồn cung thiết yếu của tập đoàn. Nếu không giữ vững thì chẳng khác nào tự huỷ hoại sự nghiệp. Hoseok trở thành phó chủ tịch...chính là đang làm vực dậy cả một tập đoàn.

Căn phòng họp sáng đèn. Phóng viên, công nhân viên có mặt rất đông để chào đón vị phó chủ tịch trẻ. Hoseok bước vào khán phòng, tiếng lách tách từ những chiếc máy ảnh vang lên không ngớt. Vẻ ngoài hào nhoáng này...cớ sao lại khiến anh khó chịu...phải chăng là nhớ sự bình yên nơi cô - báu vật của anh. Anh đứng ngay chiếc bục đã được chuẩn bị sẵn, dõng dạc phát biểu trước hàng nghìn ánh nhìn ghen tị. Từ thần thái đến phong cách thời trang, thật không thể phũ nhận rằng rất ra dáng người quyền lực trong giới thời trang. Trên khuôn mặt Soyeon...lộ rõ nụ cười nửa miệng. Trò chơi...chính thức bắt đầu...

Hoseok bước vào phòng làm việc mới của mình. Nó quá khác so với chiếc bàn trưởng phòng khi còn làm cùng Jin. Anh dạo quanh phòng, rất sạch sẽ và thoáng mát. Cửa phòng chợt mở ra, một cô nàng tóc xanh với chiếc đầm đen trên gối.

- Sao cô vào mà không gõ cửa?
- Chào anh, tôi là Lee Soyeon, chủ cũ của căn phòng này.
- Liên quan đến tôi?

Soyeon không biết làm gì, chỉ đành ngậm ngùi rời khỏi. Phó chủ tịch...quả thật khó tiếp cận. Hoseok bắt đầu công việc của mình, tương đối thuận lợi. Tuy vẫn chưa quen với những mẫu thiết kế nhưng dường như có dòng máu thời trang trong người, các ý tưởng lần lượt xuất hiện. Những bản vẽ đầu tiên, không hoàn hảo, anh vứt đi. Quy trình cứ thế mà lặp lại cho đến tận chiều tối.

[Nhà Hoseok]

- Hobie của em về rồi này.

Nghe tiếng anh, T/b lập tức chạy ra, trên người vẫn giữ nguyên tạp dề dính đầy nước sốt.

- Anh mau đi tắm, đồ ăn nguội là chẳng ngon đâu.

Anh hôn lên trán cô, sau đó lên phòng. Hôm nay nhìn anh ấy có nét vui vẻ, mọi chuyện chắc đang suôn sẻ.

Một lát sau, T/b và Hoseok cùng ngồi vào bàn. Anh kể cô nghe rất nhiều về những người đồng nghiệp mới quen...và cả cô nàng tóc xanh. Anh ấy bảo rằng cô ta...không phải là loại con gái bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro