Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...1 năm sau...

Nhờ có Hoseok mà MJW đã có được chỗ đứng vững chắc trong thị trường Hàn Quốc. Các nhân viên thực sự rất quý anh ấy. Mọi chuyện đều rất tuyệt cho đến khi T/b phát hiện ra...anh đang thay đổi...

Dạo gần đây, anh rất hay nổi cáu, vừa về đến nhà đã đi ngay lên phòng. Đã rất nhiều lần cô tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà anh lại thế. Cô lo...rằng anh có người mới...cô nàng tóc xanh ấy...

Phụ nữ thường hay tò mò và đa nghi mà, phải chứ? Cô đã không thể ngăn bản thân đến tận công ty để kiểm tra.

- Tôi có thể gặp anh Hoseok được không?
- Cho hỏi đã hẹn trước chưa ạ?

Họ không biết cô. Vậy tức là anh chưa hề kể với họ về cô.

- Tôi là người quen của chủ tịch Dawon, chị ấy bảo tôi đến gặp anh ta để bàn chút việc, sẵn tham quan công ty một vòng để sau này tiện thể chuyển vào đây làm. Nếu anh không tin, tôi có thể gọi hỏi chủ tịch.

Cô bấm máy nhắn với chị ấy trước...

(Text)

T/b: Unnie ah~ giúp em với.

DW: Em dâu đang gặp chuyện gì à?

T/b: Nhân viên không cho em vào gặp Hoseok. Vì anh ấy chưa nói chuyện của tụi em cho mọi người nên chị chỉ cần xác nhận em là người quen của chị là được. Em gọi chị đấy.

T/b gọi cho Dawon và đưa nó cho anh nhân viên. Cũng phải sau một hồi nói chuyện thì cô mới có thể yên ổn tìm gặp Hoseok.

- Cô vui lòng đợi tôi gọi phó chủ tịch.
- Không cần, tôi có thể tự tham quan rồi lát nữa gặp anh ta sau cũng được.
- Vâng, nếu cô cần giúp đỡ cứ hỏi mọi người. Họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cẫn tránh xa cô gái có mái tóc màu xanh ngọc là được, cô ta sẽ gây khó dễ cho cô đấy.
- Tóc xanh...cô ta tên gì?
- Lee Soyeon. Hình như cô ta với phó chủ tịch có gì đó không rõ ràng, lúc nào cô ta cũng theo phó chủ tịch cả.
- Cảm ơn anh, xin phép...

T/b bước vào thang máy để lên tầng 35-tầng làm việc của anh. Soyeon...chính là cái tên đó, cái tên của người thường xuyên gọi cho Hoseok vào lúc nửa đêm. Ai đó hãy nói với cô rằng không phải như cô nghĩ, Hoseok...không phải là loại người đấy.

*Xoảng*

Âm thanh ấy phát ra từ căn phòng lớn cuối dãy, nếu không lầm thì là phòng Hoseok. T/b đứng trước cửa, khẽ mở ra để không tạo nên tiếng động. Qua khe cửa nhỏ, hai thân ảnh, một nam một nữ, nằm lên nhau. Nữ nhân phía trên...tóc xanh...là Soyeon, nam nhân bên dưới...là...Hoseok...Jung Hoseok. Cô chạy đi, thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy.

- Cô không đợi gặp phó chủ tịch sao?
- Không cần, tôi có việc, khi khác sẽ gặp anh ta.

Con tim mục rửa, rách nát, tổn thương sâu không đáy, anh ta dám lừa dối cô. chuyện lầnnày, chắc chắn sẽ không qua dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro