Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 năm trôi qua...đã hơn 1 năm rồi cô vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ như ánh ban mai của người cô yêu.

T/b cô rất thích Cappuccino. Không liên quan mấy nhỉ? Nhưng chẳng biết từ bao giờ cô chán ngấy cái vị béo béo của sữa quyện cùng vị cà phê trầm nhẹ mà Cappucino mang lại. Americano, đơn giản chỉ là espresso pha loãng với nước nóng nhưng cô lại dành sự quan tâm của mình cho nó. Người ta vẫn truyền tai nhau về biểu tượng của Americano, là một mối tình không mấy lãng mạn mà thay vào đó là những lo toan, muộn phiền của cả hai người. Câu chuyện của cô...có phải cũng đang thay đổi theo Americano không?

Có hay không chuyện anh đã thay lòng đổi dạ? Tận sau trong tim cô, từng giây từng phút đều mong mỏi anh trở về. Hãy về...về bên cạnh cô. Đừng để nỗi sợ chiếm cả lí trí cô như vậy. Cô chính là đang sợ mất anh đó, hãy mau về đi...


Những cuộc gọi không hồi âm. Những dòng tin nhắn không trả lời. Cô bây giờ còn chả nhớ nổi lần anh nhắn gần đây nhất là khi nào nữa...

- Anh ta nhất định sẽ về mà. T/b à, cậu nhất định phải ăn một chút, không thể cứ nhịn như vầy được.

Cậu ấy là Hyunjin, Hwang Hyunjin, một người bạn hơn cả thân thiết của cô. Một người bạn luôn bên cạnh giúp đỡ từ bé đến lớn. Hyunjin không chỉ là một cậu bạn thân mà đối với cô, cậu như người anh trai thứ hai vậy.

- T/b à, xem như cậu ăn vì mình đi, làm ơn, cậu đã chẳng ăn gì cả tuần nay rồi.

Hyunjin không nhắc, cô cũng chẳng biết bản thân đã chẳng ăn gì bao lâu rồi nữa.

- Nhỡ anh ấy có người mới...

- Lúc đó, chính tay mình sẽ giết chết anh ta.

Nước mắt chảy dài trên đôi ghò má, cô sẽ ra sao nếu anh thực sự có ai đó khác?

- Cậu không ăn đúng không? Được, mình chia tay với bạn gái để chạy đến đây với cậu. Đúng là tốn công vô ích.

- Cái thằng ngốc này, sao lại chia tay?!

- Tại lo cho cậu nên đang hẹn hò cũng phải chạy sang đây, cô ấy ghen với cậu nên đòi chia tay. Lúc đó nghe anh Jungkook bảo cậu nhịn ăn đến kiệt sức, mình tưởng cậu xảy ra chuyện nên gấp quá đồng ý chia tay rồi.

- Aissshhhhhh! BABO!!!! Cậu mau gọi cho cô ấy xin lỗi. Đúng là hết nói nổi mà!

- Cậu ăn hết mình mới gọi.

- Đã bảo là không...

- Vậy thì chia tay luôn.

- Aisssshhh, cái thằng trời đánh, ăn là được chứ gì.

Hì, ừ thì cậu ấy chia tay với bạn gái thật, nhưng còn yêu thì chắc chắn Hyunjin sẽ không buông tay. Cô cũng đã như vậy, đã không từ bỏ, đã tiếp tục cho đến khi cô nghe cuộc gọi đó...

*You know that I can't

Show you me, give you me
Chorahan moseub boyeojul sun eopseo
Tto gamyeoneul sseugo neol mannareo ga
But I still want you...*


Là anh ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro