Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là số của Jin nhưng giọng nói thì không phải, chắc chắn không phải.

- Anh là ai?
- Hoseok, anh cần gặp em...
- Anh Jin...
- Cứ gặp nhau anh sẽ nói.
- Anthracite Coffee Roasters, 18:30, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.

Trợ lý của Jin, cánh tay phải của anh ấy, Jung Hoseok. Chàng trai ấy nhẹ nhàng cũng vô cùng điềm tĩnh, nụ cười làm rực sáng cả màn đêm, đó là nét cuốn hút mà không ai có thể cưỡng lại được.

Chiếc đồng hồ trên tay cô gái trẻ vừa điểm đúng 18:30, bốn mắt đã chạm nhau. Nụ cười trên khuôn mặt chàng trai ấy có chút gượng ép, không rạng rỡ như thường khi mà lại đượm buồn như mặt biển lúc hoàng hôn vắng cánh buồm vậy.

- Em đúng giờ thật đấy.
- Anh đi cùng anh ấy đến Mỹ, sao chỉ có anh trở về?
- Về chuyện này...anh ấy...
- ...
- Anh ấy sẽ không về nữa...anh ấy...
- Là có người mới?

T/b nhẹ nhàng nhấp một ngụm Americano nóng ấm, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm thốt ra những lời đó như chúng là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.

- Anh ấy...mất rồi...tai nạn máy bay...tháng 9 năm ngoái, lúc anh ấy đang quay về.

*Xoảng*

Khoảng thời gian như ngưng đọng, tách coffee nhẹ nhàng rời khỏi đôi bàn tay đang run lên từng hồi của cô. Tiếng bể nát của tách coffee nghe đau điếng như trái tim cô lúc này, tổn thương và vụn vỡ. Những giọt coffee màu nâu đen đua nhau rơi xuống như tuyết Seoul trắng xóa ngoài kia. Cả hai tạo nên những hình ảnh đối lập, đen-trắng.

- A...anh...nói...

Đôi môi run rẩy, lo sợ mấp mấy.

- Lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn, anh xin lỗi...

Hay thật! Nước mắt cô, bây giờ tới một giọt cũng chẳng thể rơi. Đó là hậu quả của việc trải qua quá nhiều biến cố. Nhiều đến nỗi khiến cho con người ta hoá đá, chưa tới mức vô cảm nhưng lại chẳng thể bộc lộ cảm xúc, cũng chẳng thể chia sẻ với bất cứ ai, chỉ có thể lặng lẽ cất giấu trong một góc tim...

- E...em...em về trước...xin lỗi anh...

T/b rời khỏi nơi đó rất nhanh. Để lại đằng sau một khoảng không trầm lặng u buồn đến đau lòng. Chàng trai ấy, người đã trót đem lòng đơn phương cô gái nhỏ kia trong suốt 2 năm, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại chất chứa bao nỗi niềm, là cơn bão tố chưa bộc phát. Muốn ôm cô vào lòng, muốn bảo vệ cô, muốn kề cạnh bên cô thốt lên lời an ủi, muốn nói với cô rằng sẽ không sao vì đã có anh đây rồi...tất cả cũng chỉ là muốn.

- Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ chẳng ngại khó khăn để đến bên em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro