Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, thấm thoát cũng đã hơn 2 năm cô không gặp Jin. Đúng là buồn cười thật! Họ còn chưa nói với nhau lời chia tay mà anh đã đi rồi. Mất anh, cô như cái xác không hồn chỉ biết di chuyển. Mất anh, cô như con ma sống lẫn tránh mọi người. Và mất anh, cô cũng chẳng mở lòng với ai khác nữa...Cô bây giờ như hoa khép cánh, sống nội tâm cũng không năng động hoạt bát như trước nữa. Cô trở thành cô gái trầm lặng, ít cười ít nói, là viên Olivin ẩn mình trong thiên nhiên...

21 tuổi, T/b đã 21 tuổi rồi. Sống đã lâu như vậy mà chẳng gặp được chuyện gì suôn sẻ cả. Dạo gần đây có nhiều chuyện lạ xảy ra với cô. Từ khi cô đến gặp Hoseok, chàng trai ấy đã luôn tự tìm đến cô, từng ngày từng ngày cố gắng mang đến cho cô niềm vui và hy vọng. T/b không cảm thấy khó chịu mà thay vào đó còn cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cũng nhờ có anh ấy mà Hyunjin và Jungkook không cần phải lo lắng về thực trạng của T/b. Có Hoseok bên cạnh chăm sóc cô như vậy cũng tốt.

Anh chàng Hoseok ấy, không một ai biết hoàn cảnh xuất thân của anh ra sao, họ chỉ biết Hoseok rất tốt bụng, lại vô cùng ấm áp. Mối quan hệ của anh và Jin còn hơn mối quan hệ giữa một vị chủ tịch và trợ lý của mình. Hai người họ thân thiết với nhau như người trong nhà. Cũng nhờ vào cái lý đó nên mọi người mới nghĩ rằng việc anh chăm sóc T/b như vậy cũng là vì đó là tâm nguyện cuối cùng trước khi Jin qua đời. Không ai biết rằng việc Jin nhờ anh chỉ chiếm một phần nhỏ, là anh thật tâm muốn ở bên chăm sóc cô, là trái tim anh đã yên vị nơi cô mất rồi.

Cứ cuối tuần, anh lại sang nhà T/b, cùng hai anh em cô trò chuyện và tất nhiên...tâm sự cùng T/b. Họ thường cùng nhau ngồi ngay sân trước của căn nhà nhỏ, thưởng thức ly coffee anh mua tới và nói những chuyện trên trời dưới đất. Và bây giờ cũng thế nhưng bầu trời đêm nay rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến cho con người ta choáng váng đấy.

- Em có vẻ rất thích Americano, không có lý do đặc biệt gì chứ?

- Không hẳn, em từng rất thích Cappuccino rồi một ngày em cảm thấy chán ghét nó vô cùng.

- Anh cũng từng uống Cappuccino như một thói quen.

- Thói quen ?

- Anh đang thích một cô gái và cô ấy thích Cappuccino. Lúc đó anh nghĩ rằng anh sẽ hiểu cô ấy nếu thay đổi sở thích giống cô ấy nhưng anh nhận ra rằng không phải...

- ...

- Anh đã thử nhưng vẫn không thể hiểu được cô ấy nghĩ gì?

- Anh có bỏ cuộc không?

- Không hề, anh sẽ làm tất cả chỉ cần cô ấy cho anh cơ hội.

- Cô ấy như thế nào?

- Xinh đẹp, tốt bụng, từng cười rất nhiều nhưng lại chọn khép mình lại...

- Anh không tỏ tình với cô ấy sao?

- Anh không tỏ tình vì không đủ dũng khí nhưng khi anh có thì cô ấy không bao giờ để ý. Anh quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội

- ...

- Anh thích em. T/b, Hoseok này từ nay chính thức theo đuổi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro