Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hoseok tỏ tình đêm hôm qua, đó là chuyện đến cả T/b cũng chẳng ngờ tới. Mọi người biết cô đã trả lời anh thế nào không?

"Anh thích em. T/b, Hoseok này từ nay chính thức theo đuổi em."

"Được thôi. Phải xem thử anh có cái bản lĩnh đó hay không mới tính tiếp."

Lời nói của cô như lời thách đấu khiến anh trở nên tự tin hơn bất cứ lúc nào. Một khi cô đã không từ chối tức anh còn có cơ hội, Hoseok chắc chắn sẽ có được T/b.

Là một buổi sáng, tuy không đẹp nhưng lại vô cùng dễ chịu. T/b hiện đang chuẩn bị quần áo để đến nhà một người bạn cũ. Vừa mở cửa đã thấy Hoseok đứng chờ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen, nhìn đẹp trai khiến tim cô như nhảy ra khỏi lòng ngực. Trên tay anh cầm một bó bông hồng tuyệt đẹp và ngát hương thơm.

- Hoseok?
- Chào em.
- Anh đến đây làm gì?
- Đi hẹn hò.
- Hẹn hò? Hôm nay không được, em có hẹn với bạn rồi.
- Vậy cứ nói với bạn em là em đi hẹn hò với bạn trai là được.
- Anh lên chức bạn trai em hồi nào thế?
- Đó chỉ là vấn đề thời gian.
- Ha~Anh bị ảo tưởng hả?
- Anh đã bảo anh sẽ theo đuổi em, em quên nhanh đến vậy?
- Em cũng đã chấp nhận đâu nhỉ?
- Nhưng em không từ chối. Không cãi với em nữa, lên xe đi.
- Nhưng còn bạn em, anh ấy lâu lâu mới lên Seoul đấy.
- Anh ấy sao? Là con trai?
- Phải, Kang Daniel, anh ấy là bạn em.
- Vậy lại càng không được đi. Mau mau lên xe.
- Nhưng hai ngày nữa là anh ấy về lại Busan rồi.
- Giờ em muốn tự lên hay để anh bế em lên.
- Thôi đừng...chỉ cần đi với anh là được thôi chứ gì. Nhưng em nói trước là ngày mai em bắt buộc phải đến nhà Daniel đấy nhá.
- T/b là nhất!

Anh đưa cô đến trung tâm mua sắm. Anh đã mua cho cô biết bao nhiêu thứ. Từ găng tay, mũ, áo đến mỹ phẩm, mặt nạ... Xong xuôi, họ cùng đi xem phim, một bộ phim kinh dị. Lúc đó cô mới để ý anh sợ ma đến mức nào. Lúc sợ nhìn anh đáng yêu dã man.

Là yêu hay không yêu, đến cô còn chẳng rõ. Cô bây giờ còn sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu, là sợ lọt mất vào tay ai khác. Cô có thể thông minh trong những chuyện khác nhưng còn chuyện yêu đương, cô chịu. Tuy từng trải qua một mối tình nhưng để bảo bản thân hiểu rõ về chứ "Tình" thì cô còn lâu mới hiểu. Thôi thì cứ để chuyện gì đến sẽ đến, cũng mong rằng họ có thể bên nhau, cùng nhau bù đắp khuyết điểm của đối phương, cùng bên nhau đến hết phần đời còn lại, mong là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro