Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm chầm lấy cô dưới sự kinh ngạc của bàn dân thiên hạ. Dòng người cứ thế tiếp tục di chuyển. Chẳng ai dám dừng lại hóng chuyện hay chụp hình gì cả, vì họ biết...làm thế chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

HS: Em yêu anh không?
T/b: Không...đương nhiên là không rồi.
HS: Còn cố chấp nữa là anh cưỡng hôn đấy.
T/b: Anh dám sao?

Anh kề môi gần môi cô, bobo nhẹ một cái.

HS: Nói nữa là cưỡng hôn thiệt đó. Giờ trả lời đi, có yêu anh không?
T/b: C...có...

Thế là cậu Hoseok đây đã cưỡng hôn cô T/b ngay trên đường, mặc cho cô đánh anh. Đến cuối cùng thì T/b cũng quay lại làm con mèo nhỏ năm xưa, không dám lạnh lùng nữa. Anh vừa dứt, cô đã mắng anh.

T/b: Trả lời rồi sao còn hôn?
HS: Anh bảo em nói tiếng nữa là anh cưỡng hôn mà. Vừa xong đã nói, là em muốn còn gì. Đã nghiện còn ngại.

Từ bao giờ phó chủ tịch Jung đã có thói quen chọc ghẹo T/b thế này? Thiệt đáng trách.

Kết thúc những cảnh ngọt ngào sến súa của hai bạn trẻ vừa quay lại với nhau, sao không ai hỏi về Taehyung thế nhỉ?

Đã 8 giờ tối, T/b vừa đi chơi với Hoseok về. Nghe tiếng lục đục trong phòng Taehyung, cô liền tới đó xem thử.

T/b: Em đang dọn đồ đi đâu đấy?
TH: Noona vừa về à? Vào giúp em với.
T/b: Bộ ở đây không thoải mái hay sao mà em lại muốn đi thế?
TH: Không phải thế. Tại em vừa kí một hợp đồng quảng cáo Gucci nên giờ phải về Mỹ một chuyến. Noona đừng buồn, không ở cùng noona, Tae cũng chả vui gì đâu. Khi nào rãnh em sẽ lại về thăm noona.
T/b: Thế khi nào bay để noona đưa đi?
TH: Trưa ngày mai, 13:45 máy bay sẽ cất cánh.
T/b: Có nhất thiết phải đi không?
TH: Lại đây Tae ôm một phát cho đỡ buồn này.

Thế là cô xà ngay vào lòng cậu. Taehyung không nói chứ đâu phải cậu không buồn đâu. Cậu thực sự rất yêu T/b. Bây giờ biết người con gái mình đơn phương mấy năm quay lại với bạn trai cũ, ai mà không đau chứ. Cậu sẽ giao phó trách nhiệm chăm sóc T/b lại cho Hoseok. Chỉ mong sao T/b có thể được vui vẻ, hạnh phúc, nếu không, chắc cậu đây hối hận đến chết mất.

Chuyện T/b đưa Taehyung ra sân bay, anh đương nhiên biết. Mà tính anh cũng kì, biết rồi nên mới nằng nặc đòi theo, sợ bị cậu kia đập chậu cướp hoa, mang cô sang Mỹ mà rời xa anh. Ba người đứng trước cửa vào sân bay, cô đã ôm lấy Taehyung khóc nức nở, không để ý mặt người kia đen như đít nồi rồi.

TH: Noona mà khóc nữa là em không đi nữa đâu đấy. Ngoan, nín nào.
T/b: Noona sẽ không khóc. Về tới khách sạn phải lập tức gọi cho noona. Phải biết chăm sóc bản thân. Không được làm việc quá sức cũng đừng bỏ bữa, nghe chưa?
TH: Nae~ Noona ở đây cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Em sẽ thường xuyên gọi về cho noona. Nếu anh ta có bắt nạt hay đối xử không tốt với noona thì gọi em ngay. Taehyung này cho dù có đang họp với PD-nim cũng bay về.

Rời cái ôm của T/b, cậu chuyển sang ôm cái thanh niên khó ở kia. Cậu thì thầm vào tai anh.

TH: Anh lo mà chăm sóc T/b cho tốt. Tôi bỏ đi không có nghĩa là tôi không còn yêu chị ấy. Anh mà làm cho T/b khóc thì đừng trách tôi cướp T/b từ tay anh, hiểu rồi chứ?
HS: Aiss~ Cái thằng nhóc láo toét này! Anh mày lớn hơn mày tận 3 tuổi đấy.

Cậu ấy đi, đó là một sự mất mát với T/b. Nếu cả hai đã chẳng thể đi cùng con đường thì chỉ cầu mong cho cậu ấy tìm được đúng đối tượng. Chúc cậu may mắn, Kim TaeTae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro