Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b bây giờ đã chạm ngưỡng 30 rồi nhưng vẫn chưa có kế hoạch kết hôn gì cả. Cô vốn định nhận nuôi con trai của Soyeon nhưng tiếc thay, cô ta đã làm mất đứa bé trong lúc bỏ trốn khỏi Yoongi rồi. Xem như thằng bé thiếu phước nên mới không thể nhìn thấy trần đời này. Cũng coi như thằng bé may mắn, sau này nó sẽ không cần phải buồn phiền hay chịu tai tiếng của xã hội này nữa. Mong kiếp sau, thằng bé sẽ được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp hơn.

Hôm trước cô đến nhà Hoseok chơi. Nói gì thì nói chứ sân thượng vẫn là nơi cô thích nhất. Đang thả mình trong gió, cô đã bị anh làm cho suýt nữa thì rơi xuống dưới rồi. Vẫn cái trò ôm đằng sau mãi không bao giờ chán ấy thôi mà.

HS: Anh có làm phiền em thư giãn không?
T/b: Anh là cái máy photo copy hay sao mà lần nào cũng có mỗi câu đó thế?

Anh nắm lấy tay cô và đeo vào nó một chiếc nhẫn. Tuy kiểu mã rất đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng, người chọn đúng là có mắt thẩm mỹ mà.

HS: Chiếc nhẫn này thực sự rất quan trọng đấy.
T/b: Là nhẫn gia truyền à?
HS: Không phải. Đây là chiếc nhẫn mà Jin đích thân lựa mua cho em trước khi lên máy bay đấy. Cái đêm trước khi anh ấy nhắm mắt, Jin đã đưa nó cho anh và nói cho dù có cầu hôn em hay không cũng phải đích thân anh đeo nó vào cho em.

_flashback_

Đêm hôm đó, tay Jin đột nhiên chuyển động. Hoseok định chạy đi báo bác sĩ nhưng bị anh ngăn lại. Jin có chuyện cần nói với Hoseok, một chuyện rất quan trọng. Jin với lên chiếc bàn cạnh giường, cố gắng lấy chiếc nhẫn mà anh mua cho T/b.

J: Cậu...yêu T/b đúng chứ?
HS: Chủ tịch hãy để tôi đi gọi bác sĩ.
J: Tôi...chả sống được bao lâu đâu. Giao trách nhiệm cho cậu xong không chừng...cũng vừa lúc tôi nhắm mắt. Cầm lấy chiếc nhẫn này. Tôi biết cậu là người tốt, sẽ yêu T/b thật lòng. Xin cậu...hãy...chăm sóc cho cô ấy. Đừng để cô ấy phải khóc. Trong phòng tôi có...mấy tấm ảnh và một quyển sách...hãy đóng gói lại đưa cho cô ấy. Còn chiếc nhẫn...hãy đeo cho cô ấy hộ tôi...có cưới...hay không cũng...phải đeo...
HS: Chủ tịch! Chủ tịch! Anh mau tỉnh lại ngay cho tôi! Bác sĩ! BÁC SĨ!!!

Đôi mắt ấy nhắm lại. Jin đã rời đi rồi. Tuy không muốn nhưng cũng phải giao T/b lại cho Hoseok thôi...

__end_flashback__

T/b: Thật sao? Vậy là anh vừa cầu hôn em đấy hả?
HS: Chứ em nghĩ anh không dịp gì lại mua nhẫn cho em à?
T/b: Anh cầu hôn kiểu gì kì thế hả?
HS: Thế này thì em mới không thể từ chối. Em bây giờ chính thức là phu nhân tương lai của chủ tịch MJW tương lai, Jung Hoseok.
T/b: Chủ tịch á?
HS: Ừm, tháng sau chị hai sẽ giao nó lại cho anh, chị ấy bảo chỉ muốn làm phó chủ tịch thôi.
T/b: Chồng em ngầu phết nhỉ?
HS: Chồng em? OMG...my heart...my heart is...OMG!!!

Vậy là ngay sau khi Hoseok trở thành chủ tịch MJW, anh đã tổ chức đám cưới với cô gái mà anh yêu thương, Jeon T/b. Một lễ cưới đơn giản, khồng cầu kì, xa hoa của vị chủ tịch và phu nhân diễn ra dưới sự chứng kiến gia đình, bạn bè, những người đã góp phần không nhỏ trong cuộc đời hai con người kia.

"Dưới sự chứng kiến của Jungkook hyung, Sarah noona, Dawon noona, Kim Taehyung, hai người bạn thân và họ hàng thân thiết của em. Anh bây giờ và mãi mãi về sau sẽ luôn yêu thương và ở bên cạnh em, phu nhân của anh ạ. Anh nguyện mãi chỉ yêu mình em."

Một nụ hôn ngọt ngào minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu mà họ sẽ xây dựng. Tương lai sẽ còn lắm chông gai nhưng chỉ cần họ bên nhau, giông to bão lớn thế nào, họ cùng sẽ cùng vượt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro