Chap 3: Oh Eunyoung và nỗi khổ của Jung Junghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ 27, khu chung cư Cheongsam - Seoul...

Một gái trông rất thảm thảm hại với đôi mắt đỏ ngầu, ướt át do khóc quá nhiều, đầu tóc rối ,... ngồi trên giường, chùm kín chăn, ôm gói giấy ăn ngồi khóc như đúng rồi bên cạnh hai con bạn thân...

"Thế lại làm sao?" - Junghyun ngán ngẩm nhìn EunYoung đang khóc nức nở.

Sol Il ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ ngán ngẩm không kém.

Bây giờ là 3h sáng, Junghyun, người đang cố gắng tận hưởng 3 ngày nghỉ ngơi hiếm hoi trong năm của mình, bị dựng dậy giữa đêm khuya khi đang say giấc nồng vì cuộc điện thoại đến lúc 1.00am với toàn là tiếng khóc nấc của con bạn. Còn Sol Il, người vừa kết thúc ca mổ tại bệnh viện, đang trên đường trở về nhà và chuẩn bị tận hưởng ngày cuối tuần của mình thì phải ba chân bốn cẳng chạy đến nhà con bạn sau khi nhận được điện thoại.

Junhyun và Sol Il khi nhận được điện thoại của EunYoung đã thật sự tưởng là trời sập không thì cũng là khu chung cư mà EunYoung ở có hỏa hoạn hoặc những thứ tệ hại tương tự như vậy. Nhưng không, mọi thứ vẫn bình thường, trời chẳng sập và cũng chẳng có mất mát hay hỏa hoạn gì sất! Tất cả chỉ là con bạn thân 10 năm với đôi mắt sung húp và mái tóc bù xù, trông thảm như thể vừa thoát ra từ cuộc bạo loạn nào đó trong thành phố.

Và giờ thì đó, hai đứa nó ngồi ở phòng khách và "ngắm nhìn" con bạn ôm hộp giấy ăn khóc sướt mướt. Junghyun ngáp ngắn ngáp dài; Sol Il chán nản, nhăn mặt, cố gặng hỏi:

- Thế rốt cục là làm sao? Tao sẽ bóp cổ mày ngay lập tức nếu như mày không chịu nói! Nửa đêm nửa hôm lôi cổ con gái nhà người ta đến đây ngắm mày khóc à?

EunYoung chẳng nói gì, cầm điện thoại lên, tức giận bấm bấm một hồi rồi ném ra chỗ Junghyun:

- Con chó, hết hồn nha mại! Tí nữa thì vào mặt tao rồi nhá con kia!

Nói rồi, Junghyun cầm điện thoại lên đọc, là tin nhắn của Jinhwan:

"Tôi thực sự không thể chịu nổi cô nữa! Cô cứ bám riết lấy tôi như vậy rốt cuộc là có ý gì? Tôi cũng cần có hạnh phúc riêng của bản thân mình!

Mong Oh Eunyoung đây hãy buông tha cho tôi đi! Chúng ta đã chia tay tôi cũng đã bạn gái mới rồi!

Mong rằng chúng ta sẽ kết thúc một cách êm đẹp như vậy! Tôi không muốn gặplại một lần nữa đâu!"

"Tao đã nói rồi mà..." - Sau khi đọc to một hồi, Junghyun thở dài. - " Nó đã không muốn thì đừng níu kéo nữa! Mày cứ bám nó hoài cơ!"

Chưa kịp để Junghyun nói xong, Eunyoung đã bất mãn cướp lời:

"Chẳng phải tao vì yêu nó nên mới làm vậy hay sao? Tao đã cất công như vậy tại sao Kim Jinhwan, anh ta tại sao lại không chịu hiểu?"

Sol Il khoanh tay trước ngực, nói:

"Tao nói thẳng, nó chẳng khiến mày làm thế từ lâu rồi! Mày tự làm, nó cũng chẳng thèm nhận,vậy thì mày còn đòi hỏi gì từ nó nữa!!?"

"Nhưng....nhưng tại sao cứ phải là Park Chaeyeong? Tao kém gì nó cơ chứ?" - Eunyoung ấm ức.

"Về cơ bản thì Kim Jinhwan, anh ta yêu Park Chaeyeong thật lòng! Mày nhớ năm đó Kim Jinhwan vì cá cược với tiền bối Song Mino khối trên nên mới hẹn hò với mày à?" - Junghyun đến đây thì bùng nổ - "Anh ta là muốn chia tay với mày lâu rồi! Chẳng qua là mày hết khóc lóc lại đến đòi tự vẫn nên anh ta mới phải ở lại bên mày! Ngay từ đầu đã là mày sai rồi!"

Eunyoung hết nhìn Junghyun rồi lại quay ra nhìn Sol Il như thể hai đứa nó đang phản bội lại mình.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi... buông tay đi, đừng làm thế nữa... Mỗi lần như thế, mày chẳng giống bạn tao tí nào..." - Sol Il nói - " Giờ muộn rồi, tao với Junghyun còn phải về nhà. Mày ở lại suy nghĩ kĩ xem bọn tao nói thế có oan cho mày hay không! Có gì gọi bọn tao!"

"Ừ, bọn tao về đây" - Junghyun vừa nói vừa lấy túi, tay vẫn bận rộn nhắn tin cho Goo Junhoe đang phát bực lên ở nhà.

" - chết đấy luôn rồi à?

- Đang về đây! Mệt quá thì ngủ trước đi!

- Đéo! Tôi chờ ! "

...

Junghyun đang lái xem thì nhận được một cuộc điện thoại từ Junhoe:

"Alo! Cái đấy Goo Junhoe! Tôi đã nói tôi đang về rồi !"

", cái đầu nhà ! Về nhận xác của cái thằng của nợ nhà đi này!" - Ở đầu dây bên kia,tiếng rên rỉ của Junhoe hòa lẫn với tiếng lè nhè say rượu của một người xa lạ.

"Lại cái đấy!" - Junghyun vò đầu dứt tóc.

"Anh ta nói tên Kim Ji Won!"

"Cái !" - Junghyun chửi thề - "Đ*t m* l*n nhà nó!!!! Sao lại thằng đó nữa! Goo Junhoe, cậu trông thằng cha đó cho tôi! Tôi về ngay bây giờ đây!"

"Han Sol Il! Oh Eunyoung!!!! BAO GIỜ NGƯỜI YÊU CŨ BỌN MÀY MỚI NGƯNG ÁM TAO!!!!" - Tiếng hét xuyên màn đêm của cô gái 24 tuổi làm rung động trời đất!

...

Junhoe đang rất bực mình.

Rõ ràng là Seo Junghyun đang hẹn hò với cậu... là đang hẹn hò với cậu! Con nhỏ đó một tháng trước đã hữa là sẽ bù đắp tình cảm cho cậu! Sẽ không bỏ cậu một mình nữa!

Cơ mà cái cục nợ gì đây! Một thằng đàn ông cao không bằng cậu, đẹp trai không bằng công, từ chất nhìn qua cũng đã thấy... không bằng cậu mỗi cái là già và vổ hơn cậu; nửa đêm nửa hôm lại vác xác đến nhà "bạn gái" của Goo Junhoe này, đã thế lại còn trong tình trạng say khướt! Như này là ý gì? LÀ Ý GÌ????

Nếu cậu không ở đây, chẳng nhẽ hắn ta định mượn cơn say mà đè ngửa Seo Junghyun ra hay sao? Tổ nó chứ, Seo Junghyun đúng là chẳng bao giờ khiến ai an tâm được!

...

RẦM!!!

Giữa đêm canh ba, Junghyun đạp cửa, xông vào nhà như một vị anh hùng! Vẻ mặt tỏ rõ là đang điên tiết nhìn Junhoe:

"Đâu! Thằng của nợ đấy đâu!"

Junhoe chỉ về phía "thằng của nợ" đang nằm nửa tỉnh, nửa mơ, nằm sõng soài ở sô pha trong phòng khách:

"Đấy! À mà anh ta là...."

Chưa kịp để Junhoe nói hết câu, Junghyun đã cầm điện thoại, gọi cho Sol Il:

"A...." - Đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì...

"Ya! Han Sol Il, mày mau đến rước cái đống của nợ của mày về, bằng không tao sẽ ném ra bãi rác!" - Junghyun hét lên, tỏ vẻ bức xúc.

ổng của nợ của tao á..."

"! Kim Ji Won! KIM JI WON!!! CÁI THẰNG VỔ ẤY ĐANG NẰM NGỦ SAY NHƯ CHẾT NHÀ TAO! TAO ĐẾCH BIẾT BỌN MÀY CÒN YÊU NHAU HAY KHÔNG NHƯNG MÀY LẾT CÁI MÔNG MÀY ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN!!!!!!"

| END CHAP 3 |



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro