Chap 4: Ngọt với đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nhà Junghyun, Sol Il đã thấy cái bản mặt "âm binh" của Junhoe chào đón mình ngay trước cửa nhà. Junhoe nhìn thấy Sol Il, cảm thấy như một bầu trời khó ở đang vẫy tay chào đón mình liền nhăn mặt, bất giác cũng lườm cô bé tội nghiệm một cái. Sol Il ớn lạnh, chỉ nhanh nhanh chóng chóng đi vào nhà, tạm thời tránh "tên âm binh" kia.

Junghyun trong nhà cũng đang vô cùng khổ sở. Tên Kim JiWon kia cứ ôm chặt lấy tay con bé, vừa không chịu buông ra vừa lẩm bà lẩm bẩm như bị tâm thần phân liệt. Junghyun tuy hoàn toàn có thể rút tay ra mà cho tên này hai cước vào mặt vì cái tội sờ mó con gái nhà người ta. Nhưng lại nghĩ tên này ít nhiều gì cũng là bạn trai cũ của bạn mình lại cộng thêm cái vẻ buồn rầu của gã mỗi khi gọi tên Sol Il, một con bé dễ động lòng trắc ẩn như Junghyun hoàn toàn không thể giải quyết được tình huống máu chó như này!

Vừa thấy Sol Il, Junghyun liền đưa mắt cầu cứu. Con bé vỗ vỗ nhẹ vào vai gã:

"Jiwon-ssi, bỏ tay tôi ra!"

Gã lèm bèm, lại ôm tay Junghyun chặt hơn. Con bé lại khổ sở:

"Jiwon-ssi, kia mới là Sol Il, anh nhầm người rồi!"

Dường như nghe thấy Junghyun nói gì, gã ngước mắt nhìn, bất giác ngây ra vì người đối diện. Là Sol Il, cô gái cách đây 1 tháng vừa chia tay với gã. Thoạt nhìn, có vẻ như trong suốt 1 tháng qua, cô đã sống rất tốt. Vẫn dáng người thanh thoát, vẫn khuôn mặt khả ái, vẫn mái tóc dài đen nhánh, vẫn đôi mắt nâu quen thuộc. Mọi thứ không thay đổi, chỉ duy cái cách mà Sol Il nhìn gã thì khác. Nó chẳng tỏa ra tia căm ghét, chán nản cũng chẳng tỏa ra chút yêu thương nào. Cách cô nhìn gã lúc này, so với khi nhìn thấy người lạ, cũng chẳng có khác biệt là bao.

Jiwon cũng đã buông tay Junghyun ra. Junhoe thì kéo con bé lại kiểm tra xem có sao không. Tay Junhyun lúc này hơi đỏ lên một chút, làm lộ rõ mồn một vết sẹo dài trên tay.

"Chắc là do vừa nãy nhỡ quệt tay vào bàn!" - Junghyun vỗ vỗ mấy cái vào mặt Junhoe - "Nhìn cái mặt của cậu. Ai không biết lại tưởng cậu vừa mất tiền đấy!"

Nói rồi, Junhyung nhẹ đến chỗ Sol Il đang đứng như trời trồng trong phòng khách:

"Sao? Giờ tính thế nào? Sắp sáng con bà nó luôn rồi đó!"

"Mày với Junhoe giúp tao đưa anh ta ra xe!" - Sol Il nói, vẫn không rời mắt khỏi Jiwon.

Junghyun lập tức quay ra nhìn Junhoe. Hai đứa bắt đầu lườm nhau.

"Junhoe.... Giúp tôi nhé!"
.
"Đéo! Việc của tôi đếch đâu!"
.
"Tên âm binh keo kiệt nhà cậu, giúp tôi một chút thì cậu b táo bón chắc!"
.
"Mặc kệ !"
.
* bắt đầu làm làm aegyo * "Junhoe à ~~~"

...
Kết quả của aegyo của Junghyun đó là Junhoe vác cái mặt âm binh của cậu ta cùng Kim Jiwon đi xuống nhà xe, trong lòng không ngừng rủa bản thân tại sao lại ngu người như thế!

Vứt Jiwon theo đúng cách mà các cô, các bác hay vứt rác vào trong xe của Sol Il, Junhoe thở dốc:

"Thằng cha này ăn gì mà nặng vậy!"

Sol Il đã nhanh chóng ngồi vào ghế lái và đóng cửa xe. Trước khi đi vẫn không quên mở của sổ vẫy vẫy tay:

"Về nhé! Cảm ơn hai người!"

Xe đi mất, chân Junghyun lúc này cũng đã mềm nhũn như thạch rau câu. Con bé gục mặt vào tay của Junhoe rồi cọ cọ:

"Mệt lắm Junhoe à!"

"Ngày nào cũng thế này à?" - Thấy Junghyun tỏ vẻ khó hiểu, Junhoe thở dài - " Ngày nào cũng ồn ào thế này?"

"Không! Ngày nào cũng thế này thì chết bà nó đi cho xong!" - Junhyun nói, mặt vẫn không ngừng cọ cọ vào tay của Junhoe.

"Mệt lắm à?" - Junhoe lấy tay còn lại của mình, vò vò tóc đứa nhỏ kia, rồi lại phì cười khi thấy con bé vừa gật gật đầu vừa lấy tay vò vò tay áo của mình - "Nào! Lên nhà đi! Mai hai chúng ta sẽ nướng cháy giường luôn!"

Junghyun cười híp mắt lại gật đầu lia lịa, ra chiều vui vẻ lắm! Hai đứa, một cao lớn, một nhỏ con nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi vào nhà.

Không khí ngọt ngào, hường phấn, tim bay phấp phới này hoàn toà đối lập với khung cảnh ngột ngạt trong xe của Sol Il. Sol Il lái xe về nhà mình bởi nghe nói Jiwon đã chuyển nhà từ tuần trước mà cô thì lại không biết nhà mới của anh ta ở đâu. Jiwon đã ngủ say ở ghế lái phụ. Trông hắn ta vẫn như vậy, chỉ là nhìn có phần mệt mỏi hơn. Chuyện gì đã xảy ra với gã? Cô chẳng biết.

Cứ ngỡ là đã cắt đứt, ai ngờ vẫn còn dây dưa.

Sol Il đưa Jiwon về nhà, dìu anh ta lên giường của mình, đắp chăn cho anh ta thật cẩn thận. Cuối cùng, Sol Il mệt mỏi rã rời, đi ra ngoài phòng khách rồi ngã lăn ra ghế sô pha.

Đây là lần đầu tiên Sol Il nhìn thấy gã như vậy. Kim Jiwon chưa từng say đến quên trời quên đất như hôm nay. Anh ta cũng biết tủy lượng bản thân không được tốt nên không thường động đến rượu bia. Chẳng hiểu tại sao gã tự dưng lại uống nhiều như thế.

Nghĩ về gã, Sol Il tự dưng lại nhớ về quá khứ.

Sol Il và gã vốn là hai đường thẳng song song, không có điểm chung cũng không thể gặp nhau. Cô và gã quen nhau khi cả hai còn đang học cùng trong đại học quốc gia Seoul. Cô là hậu bối, học chuyên khoa thần kinh. Gã hơn cô một tuổi học khoa thanh nhạc. Cả hai tình cờ gặp nhau trong buổi chào đón tân sinh viên của trường. Nhờ phước của Junghyun - con bạn quý hóa của cô - hai người hẹn hò. Mối quan hệ này mới đầu rất đẹp, rất thuần khiến, ngọt ngào và bền vững làm Sol Il ảo tưởng rằng tình yêu này sẽ là mãi mãi. Nhưng không, ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải thay đổi. Thời gian, than vọng, những bộn bề trong cuộc sống,.... Tất cả những thứ đó kéo hai người rời xa nhau hơn.

2 năm sau... Tuy Han Sol Il vẫn là một Han Sol Il kiên cường, mạnh mẽ nhưng Kim Ji Won thì khác. Gã - cái tên tự xưng mình là nhà soạn nhạc rồi nhốt bản thân trong phòng thu - ngày càng trở nên xa lạ hơn. Mối quan hệ này cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa mãi. Rồi đến khi cả hai hay đúng hơn là Sol Il không thể níu giữ được nữa. Cô quyết định buông tay, trả lại tự do cho cả hai.

Mọi thứ sau đó chỉ là câu chuyện của riêng bản thân Sol Il. Cô đã cố quên hết tất cả để có một khởi đầu mới. Và giờ thì gã ở đây, phá tan mọi thứ và gọi hết tất cả những kỉ niệm đó về.

Chỉ là Sol Il không hề biết Kim Jiwon đã thảm hại đến thế nào sau khi chia tay cô. Kim Jiwon, không ai có thể phủ nhận rằng anh ta là một nhà soạn nhạc có tài nhưng chẳng ai quan tâm đến việc kết bạn với gã. Kim Jiwon năm đó là nhờ thằng bạn thân Song Yunhyeong và bạn gái của nó Junghyun giới thiệu cho Sol Il. Sol Il là người con con gái đầu tiên và gần như là duy nhất trong suốt 5 năm qua. Chỉ là tên Kim Jiwon này hoàn toàn là một tên không biết thể hiện tình cảm. Càng yêu thương Sol Il, hắn lại càng làm ngơ, càng lạnh lùng mà quên mất Sol Il cũng chỉ là một con bé cần tình yêu thương như bao đứa con gái khác. Để rồi cuối cùng khi Sol Il buông tay, Jiwon cũng tự thấy bản thân không có đủ tư cách để níu giữ người này lại. Mặc cho bản thân có đau đớn đến quệt quệ, gã vẫn cứ tỏ ra bình thường như thể chẳng có gì xảy ra. Và cuối cùng hôm nay, lấy chút can đảm từ hơi nồng của men rượu, Kim Jiwon say lảo đảo đến "nhà của Sol Il" hay nói đúng hơn là căn nhà mà Sol Il và Junghyun cùng sống khi cả hai còn học đại học và giờ thì là nhà của Junghyun.

Người muốn buông lơi nhưng không có niềm tin.
.
Người muốn níu kéo nhưng không có bản lĩnh.
.
Cả hai cứ mai quẩn quanh trong cái mối quan hệ mờ nhạt, không tài nào gọi thành tên ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro