[ IMA] [KRIS] Somewhere only we know chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Kế hoạch tác chiến dài hạn

Tôi và Ngô Diệc Phàm gặp nhau lần đầu tiên năm chúng tôi 15 tuổi. Tôi còn nhớ rõ đó là một ngày cuối tháng 9, nắng không quá gắt nhưng bầu trời cũng không có vẻ gì là sắp mưa, cái dạng thời tiết chính là nguyên nhân gây gia tăng tỉ lệ phạm tội. Hay chỉ là do tôi nghĩ thế? Tôi cũng không rõ (╯^╰)

Sau khi quyết định cúp tiết, tôi ung dung đến chỗ trú bí mật của mình. Chỗ trú bí mật nói chẳng qua chính là vườn sinh học của trường. Để tiết kiệm chi phí, trường tôi quyết định biến sân thượng trở thành một khu vườn. Nói khu vườn cho oai vậy thôi thật ra là trồng hơn hai mươi mấy các loại cây khác nhau vào những chậu nhỏ khác nhau. Điều đặc biệt hơn chính là hơn phân nửa diện tích sân thượng này được một dàn leo bao bọc nên vô cùng râm mát. Nhưng chả có ai lên đây bao giờ, bọn học sinh thời gian nghỉ ngơi còn không có ai hơi đâu mà thèm để tâm cái gì mà vườn này vườn nọ chứ.

Tôi chỉ là một học sinh rất bình thường. Học tạm coi là ổn đi, gia thế tạm coi là được, mặt mũi cũng coi là không quá tệ. Nói chung trong hơn ba nghìn học sinh cấp 2 của trường này có khoảng 2 nghìn đứa giống tôi. Một nghìn còn lại là ba dạng đặc biệt sau: học giỏi, nhà giàu hoặc vừa nhà giàu vừa học giỏi. Trong tất cả các môn tôi cảm thấy mình khá nhất mỗi môn Anh mấy môn còn lại thì mỗi ngày đều ráng lết cho đủ điểm. Tôi tự cho mình là một người tuỳ hứng mà tôi tuỳ hứng thật.

Nơi yêu thích nhất trong trường của tôi là chỗ trú bí mật. Cũng chính là nơi ghi dấu lần đầu tiên tôi gặp Diệc Phàm. Ấn tượng đầu tiên về cậu ta chính là một tên mặc đồ thể dục chung khối nằm vắt vẻo ở chỗ mà lí ra là của tôi. Cái cảm giác mà mắt buồn ngủ đến díu cả lại chỉ muốn an an ổn ổn nằm ngủ thì phát hiện ra chỗ của mình bị cướp mất thật đúng là không từ ngữ nào diễn tả được. Nhưng tôi vẫn ráng rặn ra một câu nói lịch sự:

" Bạn ơi, đây hình như là chỗ của mình."

Tên kia quay sang liếc nhìn tôi một cái rồi buông câu:

" Có ghi tên bạn sao?"

Sức chịu đựng của con người là có giới hạn nha. Tại sao tôi lại xúi quẩy đến mức đụng một tên không biết lí lẽ như vầy hả trời? Kìm chế ngọn lửa bốc qua khỏi đầu nén giọng nói:

" À, đúng là không có tên mình nhưng mình biết chỗ này lâu rồi và cũng từng đến đây nhiều lần nữa."

" Có ai làm chứng?"

Cái tên đầu bò óc heo này, chẳng lẽ cúp tiết rồi còn phải dẫn giám thị đến xác nhận hay sao. Tên này rốt cuộc là có biết suy nghĩ không vậy. ╰_╯

" Nếu cậu không đi chỗ khác tôi sẽ kêu thầy giám thị đến, xem cậu làm sao trốn được tội cúp học. Tôi chính là cháu gái của ông ấy. Ông ấy đương nhiên sẽ tin lời tôi."

Hiền lành không được thì phải trở thành lưu manh thôi. Đây chính là chân lí của cuộc sống.

" Được. Chắc thầy cũng không thiên vị cho con cháu."

Cái tên mặt dày vô liêm sĩ này, có phải là hàng ngày đều chà mặt xuống đường hay không mà có thể dày đến vậy. Rõ ràng là hắn cướp chỗ tôi vậy mà còn dám tỏ thái độ khinh khỉnh với tôi. Cái đồ chết bầm. Bao nhiêu từ ngữ chửi rủa chuẩn bị được thốt ra tôi phải dặn lòng dìm xuống đổi sang giọng nịnh nọt:

" Vị bạn học này, sao lại nóng nảy như thế. Thật là, có gì từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện."

Tên đầu heo kia không thèm ngẩng mặt lên:

" Cậu một nửa, tôi một nửa. Có ý kiến gì nữa không?"

" Đương nhiên là không rồi. Quả thực vô cùng công bằng, vô cùng công minh. Hề hề, bạn học à thế cậu tên là gì?"

" Này, sao cậu im lặng. Nói mau nếu không tôi sẽ lèm bèm lải nhải cho cậu tỉnh thì thôi."

" Phiền muốn chết. Lý Gia Hằng."

Lý Gia Hằng? Được cậu chờ xem tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ khiến cho cậu hối hận vì ngày hôm nay đã chọc giận tôi. (▔皿▔)

Sau đó chúng tôi cũng có thể gọi là sống trong hoà bình, đến chỗ trú bí mật là hai đứa cùng lăn quay ra ngủ nên cũng không có bất đồng. Sau khu đi điều tra về cái tên đầu heo kia. Tôi bây giờ đã có kha khá thông tin về hắn.

Tên: Lý Gia Hằng

Nghề nghiệp: thành viên đội bóng rổ

Lớp 8B

Gia đình: ??????

Lý Gia Hằng là một thành viên có tiềm năng của đội bóng rổ nhưng vào cái tuổi 15 khi mà thiếu nữ trong trường còn đang mơ mộng về các anh chàng diễn viên đẹp trai của Đài Loan thì các thành viên đội bóng rổ cũng như các nam sinh bình thường không có một chút sức hấp dẫn nào đối với họ.

Sau khi hạ quyết tâm tôi quyết định lập một kế hoạch trả thù hoàn hảo, không kẽ hở. Kế hoạch mang tên " Giữ bạn bè bên cạnh và kẻ thù còn gần hơn nữa"

Bắt đầu triển khai kế hoạch tôi mỗi ngày đều giờ tan học đều ngồi ở khu khán đài gần sân bóng nhất để xem cậu ta chơi bóng, mỗi khi giải lao giữa giờ sẽ vội vã chạy vào sân đưa tận tay cậu ta chai nước suối cùng khăn mặt. Cứ đều đặn như vậy ba tuần, tôi nắm khá rõ thời gian luyện tập của họ. Một tuần tập 6 ngày sẽ có ít nhất ba ngày họ phải ở lại tập cho đến tối. Tập từ 4h30 đến 7h tối, nói sao cũng cảm thấy hơi vất vả. Ngoài ra cũng chỉ có nửa tiếng để ăn cơm nên các thành viên đa phần đều mang cơm nhà theo. Nhưng mà Lý Gia Hằng rất kì lạ, mỗi lần như thế đều chỉ gặm bánh mì, uống chút nước rồi tiếp tục ra tập.

" Này, cậu thích ăn gì?" Đưa cho cậu ta chai nước tôi lân la hỏi han

" Làm gì?" Hắn ta không kiêng nể mà cho tôi nhìn sắc lẻm

" Tôi làm cơm hộp cho cậu. Sao có phải thấy tôi vừa dễ thương vừa tốt bụng không hả?"

Bù đắp cho sự kiên trì của tôi cậu ta cuối cùng cũng có chút phản ứng, cũng sẽ trả lời câu hỏi của tôi không còn giữ vẻ mặt như tôi thiếu cậu ta mấy trăm triệu nữa.

" Này, cậu chưa trả lời tôi mà. Này, quay lại đây coi."

Chưa thấy ai như vậy, người ta quan tâm chăm sóc như vậy không cảm kích thì thôi lại còn dám bơ toi. Đồ xấu xa. Trong lòng, tôi đã đem tổ tiên 12 đời nhà cậu ta thăm hỏi đầy đủ nhưng cũng không vì vậy mà quên việc đuổi theo.

" Này tối như vậy cậu định cho một người con gái yếu đuối như tôi đây về một mình thật đó à? Tôi là do chờ cậu mới về trễ."

Hắn ta không thèm quay đầu nhìn tôi phán:

" Tôi nhờ sao?"

Đầu như bị người ta nện cho một búa khiến bản thân trở nên choáng váng, trong lòng xộc lên một cỗ chua xót tầm mắt hình như cũng trở nên có chút nhạt nhòa rồi. Tôi cũng không biết lúc ấy vì sao mình lại khóc nữa chỉ là uất ức đến nước mắt cũng tự động rơi.

" Đi thôi, đồ mít ướt."

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay tôi đã bị một hơi ấm bao bọc. Sau đó cũng không hiểu mình đã ngồi lên xe cậu ta từ lúc nào. Hôm nay cũng có thể xem là kết quả bội thu rồi không phải sao? ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro