[ IMA] [KRIS] Somewhere only we know Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Days together

Vậy là mọi việc của như thế mà tuần tự diễn ra. Mỗi ngày tôi làm cơm hộp cho cả hai, sau giờ học ngồi hàng ghế khán giả gần sân bóng nhất đôi khi sẽ làm bài tập hay nghe một bản nhạc ưa thích, chờ đợi cậu ấy tập xong thì cùng ăn cơm. Món ăn cũng được thay đổi theo ngày như sườn xào chua ngọt, canh gà tiềm hay thịt bò xào cải xanh. Những món ăn này đều là mẹ nấu sẵn trước khi đi làm. Mẹ làm việc ở một thủy xưởng nhỏ, mỗi ngày đều phải làm việc hơn tám tiếng đồng hồ, sáng thì dậy sớm tối thì về nhà trễ. Có khi cả ngày tôi cũng không nhìn thấy được mặt bà, tôi cứ như một chiếc đồng hồ đã được lập trình sẵn đúng giờ thì đến trường, hết giờ thì về nhà. Tất cả mọi thứ đều như đã được lên lịch sẵn nhưng có một điều tôi chắc chắn chưa hề có trong kế hoạch định trước của mình đó chính là Lý Gia Hằng.

Tính tình tôi không được tốt cho lắm. Tôi hơi khó gần lại tự động thu mình lại nên đến giờ vẫn không có mống bạn thân nào trừ con bé gần nhà, nó bằng tuổi tôi học chung với nhau, chơi thân với nhau từ lúc đóng khố ị bô. Chúng tôi như là hình với bóng vậy cho đến năm tôi 12 tuổi nó cùng gia đình chuyển nhà sang Hàn Quốc sinh sống để lại cho tôi mảnh giấy nhỏ có ghi đầy đủ số nhà cùng khu phố và số điện thoại. Nhưng tôi không một lần liên lạc vì nhà tôi không có điên thoại vả lại lúc ấy gửi thư ra nước ngoài cần rất nhiều tiền.

Tháng 2 năm tôi 15 tuổi, các cửa hàng đồng loạt treo băng rôn hình trái tim như báo hiệu một mùa lễ tình nhân nữa đã về đến. Bên trong cửa kính của các cửa hàng tạp hóa là những hộp sô cô la hình dáng to nhỏ khác nhau, hộp đựng cũng rất đẹp đầy đủ những sắc màu cùng hoạ tiết khác nhau. Hồi ấy, văn hoá phương Tây này mới du nhập vào gây được không ít tiếng vang. Thế là các xưởng bánh kẹo đua nhau làm sô cô la thậm chí vài cửa hàng còn phát miễn phí một hộp xem như là quảng cáo. Thú thật thì tôi không thích sô cô la lắm nhưng sáng hôm ấy khi đang đi bộ đến trường thì được một ông chú phát cho một hộp trên mặt còn ghi " Sô cô la mộng mơ sẽ khiến tình yêu của hai bạn trở nên phất phơ." Ai nghĩ ra khẩu hiệu này vậy trời, da gà của tôi dựng đứng hết cả rồi đây này. O_O

Hôm nay trường tôi chỉ học hai tiết. Còn buổi chiều cũng được nghỉ. Chắc là các thầy cô cũng cần đi tìm tình yêu. =^_^=

Sau hai tiết tự chọn dài ngoẵng tôi bò lên sân thượng vì tôi biết tên kia nhất định sẽ có mặt ở đó. Tôi tự nhiên đến ngồi bên cạnh cậu ấy, quăng hộp kẹo vào người cậu ta, rồi tìm một chỗ thoải mái ngả lưng. Thời tiết hôm nay thật tốt, ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, bầu trời thì trong xanh.

" Cái gì đây?" Tên kia không biêt đã ngồi dậy từ lúc nào, lắc lắc hộp kẹo trước mặt tôi.

" Sô cô la. Mở ra ăn thử đi."

" Thấy sao?"

" Cũng không quá tệ."

" Này, không phải cậu định ngủ chứ?"

" Hừm" Tôi nhẹ nhàng khép mi mắt, ngáp dài một hơi, thời tiết hôm nay thật tốt, ngủ cũng không tệ.

" Này, đi chơi đi." Lý Gia Hằng hào hứng đề nghị

Sau đó dưới sự cưỡng ép, hăm dọa cùng năn nỉ tôi phải lê lết cặp chân mỏi mòn của mình cùng cậu ta đi dạo phố. Chúng tôi đi lang thang qua những cửa hàng sang trọng được bao bọc bởi những tấm kính trong suốt. Những con ma nơ canh khoác lên mình những bộ quần áo hợp thời và đắt đỏ, những cửa hàng đồ chơi ngập tràn trong tiếng nhạc cụ vui tai, những nhà hàng to lớn trang trọng hay những tòa nhà cao ốc chọc trời. Tôi và cậu ấy không biết chính xác điểm dừng của chúng tôi là ở đâu, chúng tôi cứ song song sánh bước trên vỉa hè rộng và dài ngoằng ngoẵng, chúng tôi đi qua phố xá ồn ào và tấp nập đến những con đường nhỏ hơn với những khu tạp viện trông có hơi cổ xưa. Khi cảm thấy chân thật sự là gần rã rời, chúng tôi ghé vào một quán tạp hóa nhỏ ven đường, tôi ngồi ngoài ghế đá chờ Gia Hằng. Phe phẩy tay một hồi thì có một cây kem mát lạnh chìa ra trước mặt. Tôi mừng húm vội vàng bóc vỏ đưa ngay vào miệng. Thời tiết ban trưa đúng là giết người, hơi lạnh lan tỏa khiến tôi dễ chịu hơn một chút, mồ hôi trên người cứ đua nhau chảy. Sức nóng này đúng là có thể làm chết người. Mồ hôi trên trán và mặt được một bàn tay to cẩn thận dùng khăn giấy lau lau chùi chùi. Thật ra thì tôi cũng không quá ngạc nhiên. Ở bên cậu ấy một thời gian, tôi cũng dần phát hiện được con người của Gia Hằng. Nếu không làm cậu ấy tức giận thì cậu ta thật ra cũng rất tốt, rất ấm áp đôi lúc sẽ vô cớ cư xử với tôi dịu dàng hơn một chút. Đôi lúc càu nhàu về chiều cao sẽ bị cậu ấy xoa đầu rồi bảo " Cho lùn thêm tí nữa này". Nhiều khi tôi trở nên khó chịu vì thời tiết nóng bức trong giờ nghỉ trưa sẽ lấy hai phần thức ăn rồi leo lên sân thượng cùng tôi hóng gió. Thỉnh thoảng sẽ đến nhà chở tôi đi dạo phố vì tôi nói bâng quơ rằng cuối tuần chỉ có một mình. Sau giờ tập bóng hoặc là đưa tôi về thẳng nhà hoặc đưa tôi đi ăn kem vì trời lạnh, tật nghiện kem của tôi tái phát. Tính tình tôi cũng có chút gàn dở, kiểu như mùa lạnh tôi không thích mặc áo khoác, đi đường cảm nhận da gà mình nổi theo từng làm gió se se lạnh cũng rất là thú vị và cái cảm giác thành tựu khi cả lớp chỉ có mình mình là đứa duy nhất không mặc áo ấm cũng khá là vui. Nhưng mà từ ngày gặp Lý Gia Hằng thì các tật xấu của tôi bị ép phải thay đổi. Ví dụ như mùa lạnh vừa bước ra khỏi cửa bắt gặp ánh mắt giết người của cậu khi ấy tôi sẽ cười nịnh hai tiếng rồi xịu mặt qua vào nhà lấy áo ấm. Phải ăn những món mình không thích như: cần tây và ớt xanh. Phải lang thang qua những ngõ phố dài ngoằng mặc dù không muốn.

Tôi nhớ rõ đó là thời điểm vừa có kết quả thi học kì xong, đó phải là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn với học sinh nhưng đối với đội bóng rổ là hoàn toàn ngược lại, phải tăng giờ luyện tập lên một tiếng vì đại hội NBA cấp tỉnh đến gần. Các ngày thứ bảy, chủ nhật cũng phải lết mông lên trường tập luyện. Nhìn Lý Gia Hằng tập luyện đến chân tay đều có những vết trầy sướt to nhỏ khác nhau. Nhìn rất là xót. Nên từ ngày cậu ấy tăng cường tập luyện tôi cũng tăng cường mang theo bên người bông băng, thuốc đỏ và băng keo cá nhân. Quần áo cũng giặt không kịp vì lịch bóng rổ dường như là 24/7 không có ngày nghỉ. Tập các buồi chìu sau khi tan học thời tiết còn khá thoải mái chứ chiều các ngày thứ bảy, chủ nhật thì cực không chịu nổi. Trời nắng chang chang, ngồi một đã thấy mồ hôi ròng rã rồi chứ nói gì đến việc chạy vòng vòng ngoài sân, thời tiết này rất dễ bệnh. Vì vậy các ngày cuối tuần tôi phải nấu thêm nước gừng mang theo để giúp Gia Hằng tránh bị cảm nắng.

Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro