[ IMA] [KRIS] Somewhere only we know Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Hạ màn

Đây là đầu tiên ra sân của Lý Gia Hằng nên tâm trạng tôi có chút thấp thỏm hơn nữa huấn luyện viên lại cho cậu ấy làm đội trưởng. Trách nhiệm trên vai cậu ấy dường như nặng hơn rất nhiều lần. Nhưng khí chất của cậu ấy không tồi, không dễ mất bình tĩnh và nhụt chí. Nói chung chức danh này của cậu ấy chính là vừa có tiếng vừa có miếng.

Giải bóng rổ này xem ra là rất lớn hai năm tổ chức một lần, được chia làm 4 phân bảng A, B, C, D gồm 4 đội bóng của các trường khác nhau. Sau khi thi đấu mỗi phân bảng sẽ có một đội trụ lại cuối cùng bước vào bán kết. Trường tôi kể từ năm 1999 đến nay đã 4 mùa không nhìn thấy cúp vô địch rồi. (一-一)

" Vâng thưa các bạn trải qua bao nhiêu trận đấu gay cấn và ác liệt chúng tôi đã tìm ra được hai đội mạnh nhất cũng như giỏi nhất để cùng nhau tranh đấu trong trận chung kết ngày hôm nay. Đó chính là trường trung học Quảng Châu số 7 ( QC) và trường trung học Tiêu Diêu (TD). Và không để các bạn chờ lâu hãy để trận đấu bắt đầu.

Sau khi trận đấu chỉ diễn ra được 2 phút, nhận thấy yếu vị trí hậu vệ dẫn bóng nên TD đã thủ áp lực lên 75% sân bóng. Bất cứ hậu vệ nào của QC có banh thì lập tức TD có tới 2 cầu thủ lao vào áp lực khiến cho họ lóng ngóng để turnovers (mất banh) liên tục. QC chỉ ghi được có 4 điểm và tạm thời bị TD dẫn trước với tỉ số 14 - 4 khi hiệp một kết thúc.

Vào hiệp thi đấu thứ 2, khi có được cách biệt an toàn về mặt điểm số, TD bắt đầu chuyển sang thủ 2-3.

Nhưng mọi chuyện diễn ra ngày ngày càng tồi tệ hơn cho TD khi họ không ghi nổi một điểm nào ở hiệp đấu này. TD công không được và họ phải trả giá bằng những pha fastbreak (phản công) đầy tốc độ của QC và đành nhìn điểm số ngày càng bị san bằng. QC có chuỗi liên điểm ở hiệp đấu này (21-0) để kết thúc hiệp đấu với tỉ số 25-14.

Khi mà TD đang tìm cách ghi được thêm những điểm số để hi vọng về một cái gì đó tốt hơn thì QC lập tức triển khai phòng thủ áp lực 75% sân. Các hậu vệ của TD đã không chịu nổi áp lực và để turnovers rất nhiều ở trong hiệp đấu này.

Ngay cả khi đem được banh qua nửa sân bên kia thì họ lại không ghi điểm thành công và để cho QC phản công với tốc độ cao. Chính vì phải chạy lui về phòng thủ sau những pha fastbreak mà thể lực của các cầu thủ TD tụt dốc thảm hại. 2 là số điểm mà TD ghi được trong hiệp đấu thứ 3.

Mất trung phong chủ lực và TD outrebound hoàn toàn trong hiệp thi đấu thứ 4. Họ cũng chỉ ghi được 2 điểm ở hiệp đấu cuối cùng. Và hết giờ! QC kết thúc trận đấu với tỉ số 56 - 18, không còn gì có thể hoàn hảo hơn. "

Cả hội trường vỡ oà trong tiếng reo hò " Trung học QC số 7" được tung hô như sấm. Lý Gia Hằng được đồng đội tung lên không trung liên tục khiến cậu chàng sợ xanh mặt. Huấn luyện viên chỉ đứng trong góc nhìn học trò của mình gương mặt cương nghị không thể hiện nhiều nhưng trong ánh mắt ông vẫn lấp lánh niềm vui sướng khó diễn tả.

Thành viên đội bóng rổ người thì nhảy múa nhăn răng cười toe toét, người thì hai tay ôm lấy mặt khóc tu tu, mỗi người một biểu hiện đúng là muôn hình vạn trạng. Tôi tuy không phải là thành viên của đội nhưng hình như tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của họ lúc này. Nước mắt rơi lúc nào cũng không rõ làm nhoè luôn cả tầm nhìn, tôi lấy tay chùi vội.

Lúc bước ra nhà vệ sinh nữ thì đã thấy Gia Hằng đứng chờ ngay ngã rẽ. Tôi nhìn cậu ta bằnh ánh mắt nguy hiểm:

" Này không phải cậu định giở trò biến thái trong nhà vệ sinh nữ đấy chứ?"

Đang cười thật tươi thì môi cậu ta mím lại tiến lại gần cho tôi một cái cốc rõ kêu:

" Thử nói bậy nữa xem."

Tôi ôm đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt ai oán:

" Cậu không đi liên hoan với đội bóng à?"

Cậu ta cười hì hì đem tay xoa xoa chỗ bị cốc trên đầu tôi:

" Tôi mà đi rồi thì ai chở cậu về?"

Câu nói này quả thật gây chấn động không nhỏ khiến tôi cảm thấy bên trong mình đang nóng lên nhưng vẫn quắc mắc cãi lại:

" Đừng có mà vừa đánh vừa xoa. Ai thèm cậu, một mình tôi cũng có thể tự đi về nhà mà không mất miếng thịt nào."

" Được rồi, được rồi. Cậu là thiên hạ đệ nhất lợi hại được chưa?"

Tôi hếch mũi cười khì:

" Hừ, xem như cậu biết điều."

.

.

.

.

" Ông chủ cho hai thẩu bánh bao hấp, một cháo thập cẩm, một mì vằn thắn, một đĩa sủi cảo chiên thêm một đĩa bánh cuốn. À tiện thể châm giùm cháu một bình trà."

" Này, cậu muốn ăn gì?" Sau khi gọi món xong tôi quay sang hỏi tên bên cạnh.

Sau đó chứng kiến vẻ mặt này của cậu ta ⊙﹏⊙!

Ăn xong chúng tôi còn đi dạo chợ, ăn kẹo hồ lô, uống trà sữa, ăn bánh khoai môn. Nói chung là một buổi chiều tràn ngập tiếng cười của cả hai đứa. Tôi thích những giây phút hai chúng tôi bên nhau. Nhẹ nhàng và thoải mái.

Trời cũng chập choạng tối thì Gia Hằng đưa tôi về nhà. Đứng trước hẻm nhà tôi cậu ấy đột nhiên thắng xe lại.

" Sao đột nhiên ngừng lại? Xe bị gì à?"

Lý Gia Hằng đạp chân chóng xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi:

" Xuống xe."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta tôi thật sự rất muốn phụt cười ra tiếng, nếu không phải xung quanh tràn ngập sát khí tôi đã cười ha hả vào mặt cậu ấy rồi.

Sau khi đợi tôi leo xuống xe, đứng nghiêm chỉnh trước mặt, cậu ta mới mở lời:

" Tôi thích cậu."

" Hở?" Tôi bây giờ phải gọi là đơ toàn tập. Nét cười trên mặt cứng đờ.

" Ngủ ngon." Gia Hằng nhéo má tôi một cái rồi nhảy lên xe đạp, một lúc sau thì mất hút.

Tôi còn nghe âm thanh đứt quãng nhỏ dần xôn xao trong gió cùng đám lá cây " Câu trả lời .... chỗ cũ........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro