Chap 11: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trợ lí mới của giám đốc thế nào?" - Mi Yeon mỉm cười hỏi

"Không thích" - nhăn mặt

Vẫn còn sáng sớm nhưng cả hai đều rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cô ngồi trên đùi anh, hai tay quàng quanh cổ Seok Jin, để anh ôm hờ eo mình. Hương cà phê thoang thoảng trong gió, khiến cho màu nắng lấp lánh như đẹp hơn. Trên người Mi Yeon là sơ mi trắng của Seok Jin, còn anh không mặc áo, chỉ mặc độc nhất cái quần ngủ rộng thùng thình. Trông họ bây giờ...thật đáng ghen tị.

"Anh đừng khó tính như vậy" - thật ra đang vui trong lòng

"Cũng đúng. Cô ta thông minh hơn em, tôi không la mắng nhiều được nên rất không quen"

"Anh..." - tức tối

"Tôi đùa thôi" - phì cười

"Đến giờ đi làm rồi ạ"

Cô muốn đứng lên liền bị anh kéo ngã xuống lần nữa. Mi Yeon cuộn tròn, để Seok Jin chậm rãi vuốt tóc, cưng nựng hôn lên đầu mình. Ánh mắt cô vô hồn thả trôi vào kim giây đang đều đều chạy...Mi Yeon vẫn còn rất sợ, nhưng...cô sẽ lấy tất cả những gì cô được có, chỉ cần thế là đủ rồi.

"Hôm nay em về nhà ba à?" - anh hỏi

"Vâng ạ..."

"Có cần tôi đưa đến đó không?" - trầm giọng

Cô suy nghĩ vài giây, rồi trả lời:

"Không đâu ạ"

"Ừm" - anh thở dài

Sau đó họ bắt đầu một ngày với chút miễn cưỡng vì phải rời xa nhau. Mọi thứ bỗng chốc hoàn toàn đảo ngược như thế khiến không ai có thời gian chuẩn bị. Có lẽ nó muốn anh và cô phải chịu đựng. Li cà phê cạn, chỉ còn vài giọt lặng thầm dưới đáy, như mong muốn khoảnh khắc không bị vơi đi của Seok Jin.

__________________________

Mi Yeon sau mười phút chạy xe thần tốc thì cũng đến nơi. Cô không muốn suy nghĩ bâng quơ, không muốn lại phải đau đầu với sự thật rằng...hai ba không ai chấp nhận con người thật của cô.

"Con đến rồi" - vui vẻ vào trong

"Vào đi...con ăn sáng chưa?" - Jimin hỏi

"Rồi ạ...ba đang làm bữa trưa à?"

"Ừ, Ho Seok đang ở ngoài vườn đó"

Mi Yeon có thể biết chắc ba Ho Seok sẽ làm gì, hỏi gì ngay khi vừa nhìn thấy cô. Hít một hơi thật sâu rồi tạo cho mình một nụ cười tươi không thua gì trẻ nhỏ, cô lớn giọng:

"Ba à, con đến rồi"

___________________________

Seok Jin vừa đến công ty đã hầm hầm khó chịu. Không khí và thái độ làm việc dạo gần đây của văn phòng cũng vì vậy mà nghiêm túc hơn nhiều. Liếc nhìn cô trợ lí mới, vừa xấu vừa khờ khạo, Mi Yeon của anh...anh muốn Mi Yeon của anh.

"Mẹ?" - ngạc nhiên khi thấy bà đang đợi mình - "Mẹ hôm nay có việc gì lại đến đây sớm như vậy?"

"Vì nghe quản gia nói đã hai ngày rồi con không về nhà nên ta muốn đến xem thử"

"Quản gia? Từ khi nào quản gia của con lại làm việc cho mẹ vậy?"

"Con có thôi ngay cái thái độ chống đối đó được không?" - tức giận lườm anh

Seok Jin thở dài, tay xoa xoa thái dương rồi dịu giọng...

"Mẹ còn muốn nói gì không?"

"Con đã ở đâu?"

"Nhà bạn"

"Nhà cô ta?" - nhíu mày - "Đó là lí do vì sao con không làm ầm lên việc thay đổi trợ lí?"

"Con không làm ầm lên sao? Con nghe lời mẹ lại trở thành hành động đáng nghi ngờ à?" - mệt mỏi

Bà nhìn anh chằm chằm, rồi nghiêm giọng:

"Hãy nói con với cô ta không phải là quan hệ đó đi..."

"Tại sao con phải nói vậy?" - khó chịu

"Để ta yên tâm..." - thở dài - "Con biết mà đúng không, ta đã quá già để chịu những đả kích như vậy. Ta chỉ muốn con nhanh chóng lập gia đình, sống thật vui vẻ...đừng để ta phải lo lắng vì một người lạ như thế..."

Anh khổ sở nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng, cuối cùng đã biết thế nào là phải chùn bước.

"Mẹ đừng lo. Không có gì đâu"

"Tốt" - thư thái uống trà - "Trưa nay cùng ta ra ngoài ăn"

"Con bận chút việc"

"Con muốn ta lập lại sao?" - sắc lạnh

"Nhưng..."

"Công việc của con quan trọng hơn ta à? Đừng quên chính ta là người xây nên vị trí cao như vậy cho con ngồi...nên đừng cãi lời ta, nghe rõ không?"

Hai tay Seok Jin nhắm chặt đầy nhẫn nhịn. Ánh mắt tối sầm dán chặt vào trang tài liệu. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ lần nữa thở dài:

"Con biết rồi"

Anh không muốn đối nghịch với bà, không phải lúc này...tất cả những gì anh muốn, là có thể cùng cô đường đường chính chính, hạnh phúc trọn vẹn như bao người khác. Seok Jin thật sự không hiểu có gì sai trong mối quan hệ này, anh và cô đều yêu thương nhau, đó chính là định mệnh...việc anh chọn yêu ai là quyết định của anh, anh yêu người có thể chịu đựng và cho anh tất cả những gì anh cần, đó là cô. Anh chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế, bằng chứng là...dục vọng của tổng tài lãnh khuất, chỉ xuất hiện khi bên cạnh Mi Yeon thôi. Nên anh sẽ nhịn, một chút nữa...để chứng minh tình yêu này quan trọng đến mức nào. Nếu không thành, Seok Jin sẽ có cách xử lí khác, và anh chắc chắn rằng, đó sẽ cách khiến mẹ mình rất...không thích.

"Tốt...ta vào phòng nghỉ đợi con...hôm nay đi làm muộn như vậy, cuối cùng con đã ở đâu?" - đứng lên

"Nhà bạn thôi ạ"

"Là người ta không biết à?"

"..." - gật đầu

"Là bạn thân của con sao?"

"Cũng tương đối..."

"Vì sao không giới thiệu với ta? Nam hay nữ?"

Anh ngập ngừng một hồi, cuối cùng trả lời:

"Là nam ạ"

"Vậy à? Thú vị...mời cậu ta đến ăn trưa cùng chúng ta đi"

"Cậu ấy bận công việc, không thể đến được đâu mẹ à..."

"Vậy à? Ta muốn gặp cậu ấy. Vậy tan ca con đưa ta đến nhà cậu ấy được không? Ta muốn cảm ơn..."

"Mẹ đang cố điều tra con à?" - hạ giọng

"Nếu con biết rồi thì hãy ngoan ngoãn chịu đựng đi" - mỉm cười

Anh không chịu nổi, đặc biệt khi không có cô ở đây. Nhưng Seok Jin vẫn phải chịu đựng, vì anh biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Chỉ là...anh nhớ cô.

Sau khi đã chắc rằng mẹ đã rời đi, Seok Jin lập tức điện thoại cho Mi Yeon. Anh bây giờ như đứa trẻ, nếu rời xa cô quá lâu sẽ không ổn đâu.

"Em đang làm gì vậy?" - ôn nhu mỉm cười

"Đang phụ ba quét nhà thôi ạ...giám đốc không phải làm việc à?"

"Mi Yeon à, chúng ta đi du lịch đi"

"Sao ạ?" - giật mình lớn tiếng

"Em sao vậy?" - phì cười

"Giám đốc vừa nói...đi...đi đâu ạ?" - nhỏ giọng vì sợ hai ba chú ý

"Đi du lịch, em muốn đi đâu?" - tươi tỉnh

"Nhưng...nhưng..."

"Em sao vậy?"

"Còn công việc của anh..." - bàng hoàng

"Dạo gần đây không có dự án nào quan trọng, em cũng rảnh mà...sao, chúng ta cùng đi đi" - hào hứng

"Tối chúng ta nói tiếp được không ạ? Tôi phải đi rồi"

"Ừm, tối gặp lại" - trầm giọng

Anh cúp máy, gương mặt tối sầm, nét buồn băng lãnh khiến không gian cũng như nặng nề hơn. Em không biết tôi rất nhớ em sao? Là tôi đã quá kì lạ, hay đây đã mặc định là giai đoạn đầu của tình yêu? Khốn khiếp.

Giờ nghỉ trưa vừa đến Seok Jin liền bị mẹ kéo ra ngoài. Hai người họ chọn một nhà hàng gần đó, từ nãy đến giờ vẫn chưa ai nói với nhau câu nào. Bỗng từ ngoài cửa có người bước vào, một người có khả năng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, một chàng trai đẹp như tượng tạc. Arius.

"Con đến rồi à" - mẹ Seok Jin niềm nở cười

"Vâng ạ. Xin lỗi con đến trễ" - chậm rãi ngồi xuống

Seok Jin cảm thấy chút tức cười. Anh vốn linh cảm trước điều này, không ngờ khi thành sự thật lại tức cười như thế, rằng mẹ anh đang làm gì vậy, còn Arius nữa, thật không ngờ nam người mẫu sáng giá nhất hiện nay lại mặt dày bám đuôi anh như thế, cậu ta thật sự nghĩ anh hứng thú với một người nham hiểm sao?

"Arius, con muốn ăn gì?"

"Salad là được rồi ạ" - mỉm cười

Nụ cười đó tỏa sáng như vàng, lấp lánh giữa không gian bình dị của quán ăn. Arius hút hồn nhìn Seok Jin, anh cũng mỉm cười nhìn cậu, mẹ anh thấy thế rất hài lòng, là một khung cảnh hài hòa hạnh phúc vô cùng hiếm có.

Sau đó ba người họ cùng nhau ăn. Mẹ Seok Jin và Arius nói chuyện phiếm, trong khi anh vẫn im lặng, suy nghĩ về chuyến du lịch sắp đến với cô. Có thể đi trong bao lâu? Một tháng...có là quá nhanh không? Nên đi đâu mới tốt? Mi Yeon sẽ muốn đi đâu?

"Seok Jin, con nói có đúng không?" - mẹ anh vui vẻ cười hỏi

"Sao ạ?" - giật mình

"Con sao vậy? Không nghe chúng ta nói gì ạ?"

"Con đang nghĩ về dự án sắp đến..."

"Được rồi, bỏ công việc qua một bên đi...ta chỉ đang nói với Arius rằng thằng bé rất tuyệt, con có nghĩ vậy không?"

"Vâng ạ" - nhấp một ngụm rượu - "Rất tuyệt"

"Chỉ có con là ngu ngốc, có rồi lại để vuột mất thôi" - bà tươi cười vỗ vỗ vai anh

Seok Jin ngước nhìn Arius, người vẫn đang trong chiếc mặt nạ sứ tuyệt đẹp, anh hơi nhếch môi, giọng vẫn thật trầm không đổi:

"Có lẽ cậu ấy xứng đáng với một người tốt hơn con"

"Em vẫn nghĩ anh Seok Jin là người tốt nhất rồi" - mỉm cười

"Vậy à? Vậy có lẽ người em yêu, không phải là người tốt nhất rồi"

Seok Jin đưa cốc rượu lên cao, gật nhẹ đầu rồi uống cạn. Arius cười lớn. Được lắm, thì ra cô ta đã nói cho anh biết rồi phải không, còn mỉa mai tôi sao, tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy à? Đừng hòng.

Arius ra về trước vì có lịch trình. Trong quán ăn chỉ còn lại Seok Jin và mẹ. Trông bà dường như đã vui hơn, nhìn con trai mình, đến uống nước cũng lịch lãm như thế...

"Mẹ thấy giữa con và Arius còn rất tốt mà"

"Chỉ là xã giao thôi"

"Sao lại kì lạ như vậy? Đừng gạt mẹ..."

"Con không có, là mẹ đừng cố gắng ghép con với cậu ta nữa. Đã chia tay rồi, không thể trở về được nữa đâu mẹ à..." - mỉm cười

"Con sẽ thay đổi suy nghĩ thôi"

"Bây giờ con phải đi gặp đối tác, có lẽ sẽ không trở lại công ty nữa...mẹ có muốn về nhà không?"

"Vậy à? Vậy cũng được..."

Anh có chút bất ngờ vì bà dễ dàng đồng ý như vậy. Có lẽ cuộc gặp nhỏ với Arius không hoàn toàn phí thời gian. Xem như là cậu trả cho tôi những gì tôi không nên cho cậu vậy.

_________________

"Tạm biệt, con về đây" - cô nói, vẫy tay tươi cười

"Tạm biệt con"

Mi Yeon đạp ga phóng đi, phiền muộn trong lòng vẫn chưa dứt. Ba à, con xin lỗi, cả hai người...nhưng con yêu anh ấy. Con đã đợi quá lâu rồi. Có thể con ngu ngốc. Có thể cả hai người đều không hiểu. Có thể con là đứa con bất hiếu. Nhưng trên tất cả, lúc này...con yêu anh ấy. Con biết tình yêu này là sai, nhưng...có thể cho con được hạnh phúc...dù chỉ một chút thôi không? Chín năm...và con chấp nhận đánh đổi tất cả để được bên cạnh anh ấy. Mọi người đều không hiểu, nam nữ yêu nhau thật ngu xuẩn...bao nhiêu khác biệt, bao nhiêu mệt nhọc...và có lẽ tình yêu này cũng sẽ không kéo dài lâu, nên...xin lỗi, tạm thời phải làm hai người thất vọng.

Cô bước lên những bậc thang với một điệu bộ vô cùng uể oải. Sự thay đổi quá đột ngột và ngoạn mục này đang vắt kiệt sức Mi Yeon. Cô không biết nên làm gì, nên phản ứng thế nào...với anh, với ba, và với chính bản thân mình nữa.

Chậm rãi vặn chìa khóa cửa như thể bản thân chỉ muốn gục bên ngoài, rồi chợt cô ngạc nhiên vô cùng...

"Giám đốc...anh..."

"Xin lỗi, hôm qua tôi đã tự tiện làm một chìa khóa riêng...nếu em không thích..."

"Tôi nhớ anh quá"

Cô chạy đến, nhào vào lòng và ôm anh thật chặt, bằng tất cả hân hoan và sức lực tưởng chừng đã cạn kiệt của mình. Seok Jin mỉm cười, ngã lưng dựa vào sofa để có thể ôm cô trọn vẹn hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc người vẫn ôm chặt cổ mình, sau đó trầm ấm nói:

"Tôi cũng rất nhớ em"

"Giám đốc biết...chúng ta không nên thế này mà đúng không?"

Seok Jin có chút giật mình vì câu nói ấy, rồi anh cảm nhận cô đang khóc, nước mắt ướt đẫm bờ vai anh.

"Em sao vậy?" - anh gấp gáp hỏi, hạ cô nằm xuống ghế để bản thân có thể nhìn rõ hơn

"Không có gì...chỉ là..." - cô mỉm cười, lau nhanh hai hàng lệ đi

"Đừng bận tâm những chuyện như thế nữa. Chúng ta cùng đi du lịch đi"

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Mi Yeon đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim tăng nhanh, rộn ràng vì hạnh phúc. Hạnh phúc của cô là sai sao?

"Giám đốc muốn đi đâu?" - cô mỉm cười

"Tôi muốn đi rất nhiều nơi...hãy cùng đi đâu đó thật xa, ở lại lâu một chút...em thấy có được không?"

"Cũng được ạ" - bật cười

Họ đang trốn chạy, cả hai đều biết điều đó. Nhưng như thế vẫn tốt hơn là ở lại đây, dưới những áp lực quá lớn này và lẳng lặng nhìn tất cả đổ vỡ khi nó chỉ mới bắt đầu. Không phải chúng ta hèn nhát khi chọn dừng tiến lên, chỉ là...một ngã rẽ đôi khi lại là một điều cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro