Chap 10: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seok Jin luồn những ngón tay của mình vào mái tóc vàng óng, chân vẫn đặt giữa hai chân cô. Mi Yeon vì đuối sức nên ngủ rất say. Ánh mắt anh bây giờ cũng say sưa như thế. Đó là lúc Mi Yeon nên thức giấc và nhìn thẳng vào mắt anh để biết rằng, bản thân đã không còn đường lui.

Cô lờ mờ đưa tay vuốt nhẹ khuôn ngực tráng kiện, dụi dụi đầu vào đó rồi hôn nhẹ lên, bằng tất cả tình yêu gần mười năm của mình. Anh mỉm cười, hài lòng ghì chặt cô, trầm ấm nói:

"Em dậy rồi à?"

"Ừm" - ngọ nguậy - "Giám đốc vẫn chưa đến công ty à?"

"Chưa. Chúng ta cùng ăn sáng đi"

"Đợi tôi một chút"

Cô đứng lên, cầm lấy chiếc áo sơmi trắng của anh trên đất rồi mặc vào. Vì quần áo của Mi Yeon đêm qua bị Seok Jin vứt ngay cửa ra vào, nên đành phải mặc tạm. Anh thấy vậy phì cười: "Đáng yêu"

"Em đang làm bữa sáng à?" - hỏi khi thấy cô vào bếp

"Vâng ạ"

"Không cần đâu. Ra ngoài ăn rồi chúng ta cùng đến công ty"

"Công ty?" - giật mình - "Nhưng...mẹ giám đốc và Arius...anh không nghĩ tôi nên ở nhà một thời gian sao..." - ngập ngừng

"Mẹ tôi sẽ không đến công ty mỗi ngày đâu" - bật cười

"Nhưng...đêm qua"

"Em nghe à?"

Nửa đêm, khi cô đã say ngủ, anh vẫn còn lờ mờ tỉnh. Rồi chợt có điện thoại từ mẹ Seok Jin, bà bảo đã tìm được cho anh một trợ lí mới và sẽ đến công ty xem xét thái độ làm việc của người mới cùng anh. Seok Jin chỉ ậm ờ cho qua chuyện vì không muốn đánh thức Mi Yeon...nào ngờ...

Cô gật đầu, ánh mắt sâu thẫm nhìn anh, thật buồn, song cũng đầy an ủi. Seok Jin nhắm nghiền mắt, đi đến ôm cô vào lòng, thủ thỉ:

"Không sao đâu...một thời gian sẽ ổn thôi"

Cô hạnh phúc nhìn cơ thể tuyệt đẹp đang ôm lấy mình thật chặt, thả trôi hoàn toàn lí trí vào ảo vọng. Mi Yeon cảm nhận thanh âm trầm ấm kề sát bên tai, hâm nóng dục vọng tưởng chừng đã nguội. Cô cảm nhận bàn tay anh đặt trên đùi mình rồi di chuyển nhẹ nhàng lên cao, vuốt ve làn da trắng mịn.

"Hôm nay tôi muốn đi xin việc mới" - đột nhiên nói

"Em nói sao?" - anh lập tức tối sầm mặt

"Vì ba tôi...rất kì vọng..."

"Em muốn đi đâu?"

"Tôi vẫn chưa biết ạ" - sợ

"Đó chỉ là tạm thời thôi phải không?" - anh hỏi, giọng lạnh tanh

"Vâng...vâng ạ..." - run - "Sau vài tháng tôi sẽ..."

"Vài tháng?" - lên giọng - "Em đùa với tôi à?"

"Không phải...chỉ là...Aaa..."

Còn chưa kịp nói hết cô đã bị anh nắm chặt hai tay, đè về sau khiến lưng Mi Yeon bị đập vào thành bếp.

"Em đừng nói dối tôi"

"Không có" - hét lớn

Seok Jin bực tức ném cô trở lại giường. Mi Yeon sợ hãi cố ngồi dậy, tránh xa anh - người vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm.

"Giám đốc biết, cho dù không làm việc cùng nhau, vẫn có thể..."

"Tôi không thích" - gằn giọng

"Nhưng tôi không còn cách nào khác. Ba tôi..." - run rẩy

"Để tôi thuyết phục ông ấy"

"Vì sao...giám đốc lại quan trọng chuyện đó đến vậy..."

"VÌ TÔI CHỈ VỪA MỚI CÓ EM THÔI. EM KHÔNG HIỂU À? EM XEM TÌNH CẢM CỦA TÔI LÀ TRÒ ĐÙA SAO?"

"KHÔNG CÓ...ANH BIẾT TÔI YÊU ANH MÀ" - cô nói, giọng nghẹn đi

Mi Yeon đứng dậy, từng bước khập khiễng vì gồng mình, đến bên anh. Cô chậm rãi đưa tay chạm má Seok Jin, ánh mắt long lanh vì xúc động. Tôi thật sự chưa bao giờ dám mơ sẽ có ngày hôm nay, tất cả đau khổ thầm lặng tôi đã phải chịu đựng...nên anh hiểu mà đúng không...rằng tôi rất yêu anh.

"Kim Seok Jin...tôi yêu anh, tất cả, đều vì anh"

Seok Jin lập tức kéo cô đến, đặt một nụ hôn thật mạnh liệt lên bờ môi xinh đẹp. Hai cơ thể ngã phịch xuống giường vài giây sau đó, không khí cũng nóng lên nhanh đến khó chịu đựng. Anh cởi bỏ tùng nút áo trên chiếc sơ mi trắng, chân dang rộng hai chân cô ra. Mi Yeon gồng người tiếp nhận kích thích khi anh bắt đầu hung hăn mút cổ cô. Điều đó làm những tiếng rên thêm mê hoặc, và gia tăng lực đạo của Seok Jin. Anh giữ chặt hai cổ tay cô, tay còn lại nhanh chóng tuột cái quần lót màu đen xuống.

"Aaaaaaaaa........."

Cô trợn mắt vì đau, người kia quá mạnh bạo. Hai chân bấu chặt lấy hông anh, tay cô siết lại, nước mắt lại vô thức rơi khi anh gia tăng tốc độ nơi hạ thân. Cô vốn đã đuối sức, nay như không thở nổi. Tim Mi Yeon thật sự sắp vỡ tung khỏi lồng ngực, tiếng rên ngày càng lớn cho đến khi anh ra hiệu cho cô phải nhỏ lại. Mi Yeon cắn môi, mắt nhắm nghiền chịu đựng từng đợt hung hãn.

"Aaa...Ahh...Ưuuu....Aaaa..."

"Để em biết...em là của ai..." - thủ thỉ sau khi đã vắt kiệt sức người kia

Mi Yeon ngất lịm đi ngay sau đó. Để tất cả đau đớn bị nhòe đi cùng nước mắt. Tôi là của anh.

_____________________

Khi cô tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Seok Jin không còn bên cạnh, dường như anh đã đến công ty. Toàn thân cô đau nhức, đến cử động nhẹ cũng không muốn. Và Mi Yeon cứ nằm đờ ra đó, chừng vài tiếng, đến khi cả gian phòng bị chìm hẳn vào bóng đêm mới thôi. Cô quấn chăn quanh người, uể oải bước đến bật công tác. Tại đây...kí ức bất chợt ùa về, khiến cô thẩn thờ. Mi Yeon nhìn cổ tay mình đỏ tấy, cô có chút cảm giác không bình thường. Đến giờ cô vẫn chưa thể tin, khi anh hôn lên cổ mình, khi anh nhâm nhi vành tai...tất cả là thật sao? Anh ấy...yêu mình?

Tiếng điện thoại reo phá vỡ dòng suy nghĩ mồ hồ của Mi Yeon, cô mệt mỏi bước, hoàn toàn không gấp gáp. Là điện thoại của ba Jimin.

"Ba à?"

"Ừm. Hôm nay con đã tìm được việc chưa?"

"Chưa ạ. Hôm nay con không khỏe nên chỉ ở nhà thôi"

"Con đau chỗ nào? Có cần ta qua đó với con không?" - lo lắng

"Không...không ạ. Con không sao"

"Ừm...giữ gìn sức khỏe đó. Và đừng quá buồn. Ngày mai con có muốn ghé sang đây không? Chúng ta đều rất lo cho con"

"Vâng ạ...ngày mai...gặp hai ba ạ" - nặng nề

"Tạm biệt con. Nghỉ ngơi cẩn thận"

Cô vứt điện thoại lên cái bàn cạnh giường, vùi mặt sâu vào gối. Làm sao đây...nhức đầu chết đi được.

________________________

"Anh à, vậy em phải làm gì đây?" - Arius cắn môi, thanh âm đầy bực tức nói chuyện điện thoại

"Hãy nghĩ ra cách gì đó buộc cô ta phải rời xa Kim Seok Jin đi. Khi hắn đau khổ, em hãy đến an ủi hắn"

"Nhưng cô ta yêu hắn như vậy..."

"Vậy hâm dọa cô ta...Cô gái đó suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ yếu, chúng ta sẽ dễ dàng điều khiển được thôi"

"Em biết rồi"

"Đừng lo, để anh suy nghĩ"

"Ừm..." - an tâm thở phào

Hai người họ, nếu không vì âm mưu và tham vọng, đã có thể trở thành một cặp đôi đúng nghĩa và thậm chí rất hạnh phúc.

___________________________

Seok Jin trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài. Anh bước lên những bật thang xa lạ ở khu chung cư của cô, đưa tay vào túi lấy chìa khóa. Anh đã cố tính nhốt cô trong phòng...chỉ là...một trong những hành động rất khó giải thích khi yêu thôi.

Mi Yeon đang nằm trên giường, tay cầm sách nhưng đã thiếp đi. Seok Jin mỉm cười, nhẹ nhàng cởi áo khoác, giày rồi cũng leo lên nằm cạnh cô. Anh ôm cô thật chặt, cố tình dùng lực kéo Mi Yeon vào lòng để đánh thức cô.

"Giám đốc..." - giật mình - "Anh về rồi à?"

"Ừm...em thức khi nào vậy..."

"Mới đây thôi, nhưng tôi mệt quá...nên ngủ tiếp" - xoay mặt vào lòng anh

"Không đói à?" - phì cười

"Có đói...nhưng mệt nên không muốn đi" - lí nhí, lim dim

"Để tôi mua gì đó về...em muốn ăn gì?" - trìu mến vuốt tóc cô

"Không cần phiền giám đốc đâu. Chúng ta cùng đi sẽ tiện hơn"

"Em chắc không? Nếu mệt cứ đợi tôi cũng được...dù sao cũng là lỗi của tôi mà" - gian xảo cười

"Anh cũng biết à?" - lườm

Con bé này cuối cùng đã dám lườm Kim Seok Jin rồi, tình yêu sau mười năm cũng được đáp lại, thật tốt. Cô lười biếng thay đồ, cũng chẳng buồn chải chuốt vì sợ Seok Jin đợi lâu sẽ không thích. Cuối cùng bước ra với một bộ dạng lôi thôi bù xù khá tức cười, nhưng không hiểu sao trong mắt anh...lại thành đáng yêu.

"Giám đốc à..."

Cô nhỏ giọng khi đang khóa cửa, trong lòng hồi hộp vô cùng vì những lời sắp nói ra.

"Sao?"

"Khi ra ngoài...nếu quá thân mật...mọi người sẽ nhìn đó ạ..." - lí nhí

"Thì sao?" - tối sầm mặt

"Tôi không muốn giám đốc có chuyện gì...anh cũng là một người rất có địa vị..."

"Địa vị này của tôi, cho dù một người có dùng cả đời để cướp cũng không nổi, em đừng lo"

"Nhưng...có thể...cho tôi an tâm hơn không ạ?" - tròn mắt

"Em không an tâm, vì có người soi mói sau lưng tôi sao?" - nhíu mày

"Tôi chỉ không muốn giám đốc phải trải qua những áp lực đó...nếu một ngày có chuyện lớn xảy ra...tôi không muốn..."

"Được rồi, tôi đồng ý, đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa, biết không?" - anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô

"Vâng ạ" - đờ người, tim run nhẹ

"Vậy giờ em muốn ăn gì?"

"Thức ăn nhanh" - vui vẻ

"Thức ăn nhanh?" - khó hiểu

"Chỉ là...một trong những việc tôi muốn làm cùng anh thôi ạ"

Đó là một trong những mong muốn của những năm đầu thanh xuân. Mi Yeon thường tưởng tượng, cô và anh tay trong tay khi tan trường, như những cặp đôi khác, cùng đến một cửa hàng thức ăn nhanh, cứ thế ngồi đó vừa ăn vừa tán dốc, vài phút lại có một cử chỉ thân mật. Cô tưởng tưởng kéo tay anh đến vị trí cạnh cửa sổ ngắm hoa rơi, Seok Jin sẽ cười, nụ cười của anh sẽ đẹp đến mức lấn át cảnh vật, vì đó chính là ánh dương trong tim Mi Yeon. Giấc mơ nhỏ đó, những tưởng theo năm tháng đã trở thành món đồ cũ trong gác xếp thời gian, thật không ngờ...vẫn còn có ngày gặp lại.

Anh và cô ngồi cạnh nhau, mỗi người một cái burger, vừa ăn vừa thả hồn nhìn cảnh vật. Xe cộ tấp nập, người qua lại không ngừng. Họ nhìn thế giới xung quanh vội vã như thế, thẫm nghĩ bản thân thật may mắn vì có thể chậm lại, thư thả mà tận hưởng giây phút này.

"Giám đốc...có phải anh đang đùa với tôi không?" - Mi Yeon nói, mắt vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, không quên mỉm nhẹ môi

"Không" - anh trầm giọng

"Đến giờ tôi vẫn chưa tin được..."

"Vì mọi chuyện xảy ra nhanh quá sao?"

"Có lẽ vậy...và cũng có lẽ vì, tôi đã dành quá nhiều thời gian để tưởng tượng chúng ta cùng nhau, sau đó lại dành gấp đôi khoảng thời gian ấy để tự nhủ bản thân rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi...và đến khi tôi đã hoàn toàn ổn với sự thật đó...anh lại thế này...nên nó vẫn như một giấc mơ vậy, một ảo tưởng còn sót lại tôi vẫn chưa thể xóa nhòa đi"

"Em đã đợi tôi trong bao lâu?" - anh hỏi, trong lòng là vô vàn hối tiếc

"Rất lâu rồi...từ lúc..." - cô chợt ngước nhìn lên vì sao độc nhất trên bầu trời - "Tôi vẫn còn tin tưởng vào phép màu. Rằng phép màu sẽ khiến anh yêu tôi, và những điều tôi lo lắng, chỉ là vô bổ"

"Chúng ta đã gặp nhau trước đó sao?"

"Ừm, nhưng khoảng thời gian đó không quan trọng"

"Khi nào vậy?"

"Tôi muốn quên nó đi...có được không?"

"Còn bây giờ?" - anh hỏi khi thấy ánh mắt cô đã đượm buồn

"Tôi không tin tưởng nhiều nữa" - bật cười

"Vậy em có tin tôi yêu em không?"

Mi Yeon chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, rồi cô lắc đầu:

"Tôi không biết..."

"Xin lỗi, đã để em phải đợi tôi lâu như vậy"

Hai tay Seok Jin nắm chặt, muốn ôm người vào lòng nhưng vì lời hứa với cô nên đành nhẫn nhịn. Có phải anh đã quá ngốc, quá vô tâm rồi không? Vì sao lại để cô một mình chịu đau khổ như thế?

"Không phải tôi cố tình đợi giám đốc đâu" - cô cười - "Tôi chỉ đơn giản là sống thôi...và có lẽ anh cũng là một phần cuộc sống của tôi"

Seok Jin xúc động khi cảm nhận tâm can mình ấm áp lạ thường, như thể những lời kia chính là phép màu, bằng cách nào đó đang chữa lành anh...Mi Yeon trông thật đẹp. Mái tóc vàng óng thẳng tấp, mượt mà, phía trước hơi bù xù nhưng lại càng khiến vẻ đẹp thêm ma mị. Bờ môi đỏ nhạt, dù không tô son vẫn gợi cảm vô cùng. Ánh mắt sâu thăm thẳm, chứa cả trái tim anh. Và đó cũng là khoảnh khắc, anh bắt đầu sợ mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro