Chap 9: Lửa (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A/N: Chap này có chút xíu 18+, nên bạn nào muốn đọc bản G (cut) thì vào link này nha: https://www.facebook.com/justforyou2405/  (là page fb của mị đó, nhớ like nhớ like =)) ). Bản G sẽ được cập nhập lúc 21:30.   Còn nữa, nếu có thắc mắc hay góp ý hãy comment nha ^_^

_____________________

 Hai người trong căn hộ nhỏ, một người ngồi trên ghế, người kia đứng tựa lưng vào tường. Thời gian bị bẻ cong vì hồi hộp hay chí ít là họ đều cảm thấy vậy. Sàn gỗ khiến không gian thêm buồn, như thể tất cả chỉ là quá khứ...

"Tôi ôm em được không?" - anh đột nhiên hỏi

Cô giật mình, mắt mở to nhìn anh. Anh ấy...vừa nói gì vậy?

"Mi Yeon à, đến đây..."

Seok Jin mỉm cười. Cô bước đến, để mặc anh kéo mình ôm vào lòng. Seok Jin mãn nguyện nhắm chặt mắt, tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé:

"Đừng đi"

Cô thật muốn đưa tay vuốt nhẹ má người ấy an ủi. Nhưng sợ sệt vẫn còn ám ảnh Mi Yeon. Cô hỏi, có chút vô hồn:

"Vì sao?"

"Vì tôi không muốn em đi"

"Hôm nay giám đốc có chuyện gì à?"

"Không có..."

"Vậy tại sao..."

"Em đừng giả vờ không nhìn thấy tình cảm của tôi nữa"

"Giám đốc..."

Tim cô ngừng đập sau khi điếng lên một giây. Toàn thân vô cùng kì lạ. Phải làm gì đây? Anh ấy nói thật à? Chuyện quái quỷ gì thế này?

"Anh có nhầm lẫn gì sao? Tôi là nữ nhân đó"

"Tôi không quan tâm"

"Nhưng..." - vẫn chưa bắt kịp

Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, mắt nhìn thẳng vào mắt Mi Yeon khiến má cô đỏ ửng. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, những chuyện anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với ai. Bắt đầu bằng:

"Tôi rất thích cà phê do em làm...thích đến nỗi chỉ có thể uống duy nhất loại đó"

"..." - đờ người

"Sự thật là tôi chỉ thích uống cà phê từ sau khi em đến. Em tin không?"

"Tôi..."

"Tôi đã rất nhớ em, ngày tôi phải nghỉ làm để cùng Arius đi du lịch. Tôi đã không vui khi nghĩ rằng em hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Có lẽ, ngay từ đầu tôi đồng ý với chuyến đi đó, là vì muốn em phải nhớ tôi..."

"..." - bắt đầu không ổn

"Em có biết vì sao chỉ có em là có thể bên cạnh tôi lâu như vậy không? Vì giọng nói em, nụ cười em ngày đầu chúng ta gặp...khiến tôi rất tin tưởng. Tôi đã nghĩ, dường như cô ấy là người tốt, và cứ thế...ngày qua ngày, cho đến khi tôi ở đây"

"..." - cô cúi gầm mặt, tay che mắt đầy khó nhọc

"Dịp năm mới, khi tôi bắt em phải đến công ty cùng tôi...là vì khi về nhà, tôi rất cô đơn, và tôi thường nghĩ đến em. Tôi xem em là bạn, là một người tôi có thể trông cậy, nhưng tôi đã nhận ra, sự hiện diện của em còn hơn như vậy"

"..." - khó thở

"Sau đó tôi nhận ra bản thân có những ham muốn không bình thường với em, dù tôi hoàn toàn nhận thức được em là nữ. Tôi muốn em là của tôi...và chỉ mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn sợ em sẽ khinh thường tôi"

"Giám đốc..."

"Những gì mẹ tôi nói, có thật không?"

Cô rụt rè gật đầu, sợ đến run rẩy. Seok Jin thấy vậy vội ghì Mi Yeon vào lòng, ôm, hôn nhẹ lên tóc.

"Vậy đừng đi"

"Nhưng mẹ của giám đốc...còn có ba của tôi..."

"Tôi sẽ thuyết phục được họ thôi...tin tôi đi...tôi có thể làm được tất cả mọi chuyện mà đúng không?" - anh mỉm cười, ấm áp trấn an cô

"Tại sao?" - Mi Yeon đột nhiên bật khóc - "Tại sao đột nhiên lại giữ tôi? Tôi không hiểu...một người như tôi sao? Anh đang làm gì vậy Kim Seok Jin?"

"Tôi cũng không hiểu...nhưng chẳng phải tôi yêu em sao?"

Anh bất ngờ bế cô lên, đi đến sofa rồi đặt Mi Yeon nằm dài xuống. Seok Jin quì trên đất, hai gương mặt kề thật gần nhau. Và anh hôn cô. Nụ hôn ban đầu dịu dàng khi hai bờ môi tuyệt đẹp mơn trớn, khơi gợi xúc cảm. Anh bắt đầu nhướng người, một tay vòng ra sau nâng đỡ cổ đối phương. Sau đó Seok Jin mất kiểm soát. Anh tham lam, cắn mút, ghì chặt vai Mi Yeon. Đầu lưỡi di chuyển đầy bá đạo, nghịch phá, trêu đùa. Hơi thở cô khó nhọc, nóng hổi hòa quyện cùng hơi thở mạnh mẽ của anh. Sau khi nụ hôn đã tước đoạt tất cả những gì nó muốn, anh di chuyển xuống dưới cái cổ trắng mịn đáng yêu. Seok Jin hôn nhẹ, cắn nhẹ. Cô run rẩy, vô tình phát ra một tiếng rên, dù nhỏ, nhưng lại khiến anh vô cùng thích thú. Seok Jin chậm rãi, như một cách hành hạ người bên dưới mình, đưa tay vào trong lớp áo mỏng manh. Làn da mịn màng, nóng hổi vì lửa. Nụ hôn vẫn tiếp tục di chuyển thấp xuống cho đến khi nó bị cổ áo chặn lại.

"Đừng..." - cô lí nhí vì không còn sức

Mi Yeon từ nãy đến giờ đã không còn biết gì, mặc kệ người kia chiếm giữ mình tùy ý. Chỉ việc anh nhìn mình chằm chằm đã khiến tim cô đập thình thịch. Hôm nay, không báo trước lại dữ dội thế này...khiến cô không phòng bị liền trở nên thất thế. Đầu óc quay cuồng, tim đập quá nhanh khiến hơi thở theo cũng chẳng kịp, toàn thân vì vậy cũng vô lực...buông xuôi...

"Em mệt à?" - anh nói, mỉm cười đầy gian tà

"..." - mê mang gật đầu

"Nhưng anh không muốn dừng lại" - kéo áo cô xuống

Seok Jin say mê nhìn cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay mình, nhìn làn da mịn màng như lấp lánh mời gọi. Thật đẹp. Đưa tay vuốt dọc cánh tay rồi đến eo, anh cúi xuống, thật gần để cảm nhận mùi hương quá đỗi mê hoặc.

"Xin lỗi...không thể thỏa mãn anh..." - cô nói, môi tái nhợt

Seok Jin nhếch mép cười. Thật ra...được thấy em kiệt sức vì tôi, cũng là một loại thỏa mãn vô cùng đặc biệt. Anh đưa tay vào trong chiếc quần nhỏ màu xanh của Mi Yeon, biến thái sờ soạng bờ mông căng tròn mềm mại.

"Giám đốc..." - cô gọi, mặt đỏ gấc, lấm tấm mồ hôi

"Sao em lại yếu như vậy?" - anh tinh ranh thủ thỉ

"Vì...vì...tôi không thở nổi..." - đáng thương

"Vậy tối nay chúng ta tiếp tục" - hôn lên môi cô lần cuối

Seok Jin đứng dậy, sẵn tiện chu đáo giúp Mi Yeon mặc áo vào. Cô cúi gầm mặt, trong đầu không ngừng cảm thán. Rõ ràng đâu phải nhược, bình thường cũng rất chăm chỉ tập thể dục...tại sao lại ăn hại đến mức phá hỏng khoảnh khắc này được chứ? Park Mi Yeon, mày thật...

"Giám đốc...không cần đến công ty ạ?" - thắc mắc hỏi khi thấy anh lại bắt đầu ngồi xuống

"Không muốn" - khó chịu

Anh đứng lên, lần nữa đè lưng cô vào thành ghế, hôn nhẹ lên má, lên môi, lên cổ...tay ghì quanh vòng eo nhỏ nhắn, sau đó lần nữa vì không kiềm chế mà siết chặt đến khiến cô nhăn mặt.

Seok Jin bỏ ra, ánh mắt nhìn Mi Yeon chứa một mảng mờ khó xác định, rồi anh với tay lấy áo khác, mỉm cười:

"Tối gặp lại"

"..." - gật đầu

Anh đóng cửa bằng chút bực tức rồi bước nhanh đi. Seok Jin nhận ra bản thân rất hung hăn khi bên cạnh cô, anh nghĩ có lẽ nên dừng lại một chút để kiềm chế nó, nếu không...

Nhưng Seok Jin nhanh chóng hối hận vì một phút nhân nhượng của mình. Anh nhớ cô, nhớ kinh khủng, đặt biệt là ở nơi hằng ngày họ vẫn luôn cùng nhau. Thay vì đọc tài liệu, anh bắt đầu nghĩ về một tương lai chu toàn. Thay vì tập trung làm việc, cách vài phút anh lại gọi cho cô, khiến Mi Yeon đi đâu làm gì cũng phải ôm khư khư điện thoại bên mình. Và cuối cùng, con người biến thái này quyết định xem vài "tài liệu" trên mạng để chuẩn bị cho tối nay.

Mi Yeon ở nhà, sau khi đã chắc anh không còn gọi nữa...mới dám trả lời hơn vài chục tin nhắn hỏi han của các đồng nghiệp. Cô thở dài:

"Để khi mọi chuyện được sắp xếp xong, tớ sẽ cho cậu biết"

Rồi đến tin nhắn của ba. Cô vì không ngờ thế cục chớp mắt lại thành ra thế này nên khi nãy vô tình nói với họ bản thân đã thành công xin nghỉ việc. Dạo gần đây rõ ràng làm việc gì cũng không ra hồn, khổ tâm thật đó.

"Con cần suy nghĩ một thời gian rồi mới bắt đầu tìm việc mới" - gửi tin

"Con không về nhà à?" - Jimin hỏi

"Con muốn ở nhà con hôm nay"

"Cũng được. Đừng quá buồn, những điều tốt hơn sẽ đến thôi. Chúng ta yêu con"

"Vâng ạ"

Cô nằm dài xuống giường, đau đầu suy nghĩ làm sao nói với anh ấy. Rằng cô không thể cãi lời ba, dù không muốn đi...nhưng cũng khó có thể ở lại. Anh ấy sẽ hiểu mà đúng không?

Cô tắm rửa sạch sẽ, chọn một trang phục đàng hoàng rồi ra ngoài dùng bữa chiều. Yên tĩnh ngồi trong nhà hàng thưởng cảnh, thức ăn còn chưa được mang ra đã nhận được tin nhắn của Seok Jin:

"Tôi đang trên đường đến"

"Tôi không có nhà..." - liều mạng

"Vậy thì về nhà đi"

"Tôi đang ăn"

"Với ai?" - khó chịu

"Một mình thôi..." - sợ

"Ở đâu?"

"Quán ăn gần nhà"

"Địa chỉ?"

"Yok Su Restro"

Anh lập tức đạp ga chạy đến đó. Mất đúng mười phút để anh xuất hiện hoành tráng qua cửa chính trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Họ đều bị hút hồn bởi hào quang quanh Seok Jin, đặc biệt là Mi Yeon. Anh đi đến, hầm hầm:

"Không biết tôi nhớ em à?"

"Xin lỗi giám đốc" - đơ

"Ăn đi" - anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi trầm ấm nói

Mi Yeon lần nữa có thể thấy khắp nơi đều đang trố mắt nhìn họ. Có vài người vẫn chưa thể tin, há hốc miệng, vài người trề môi, lắc đầu, vài người lại cười tủm tỉm rồi xì xầm gì đó. Nó khiến tim cô quặn lại, Mi Yeon không muốn anh phải nhận những ánh mắt ấy, những ánh mắt luôn ám ảnh cô trong nhiều năm.

Seok Jin nhìn Mi Yeon chằm chằm, lông mày nhíu lại. Tim cô lại đập thình thịch, len lén nhìn anh, không dám ăn nữa.

"Sao không ăn tiếp?" - anh hỏi

"Tôi ăn xong rồi" - mặt đỏ bừng

"Ăn nữa đi, không tối nay sẽ kiệt sức đó"

"Giám đốc..." - hoảng hồn - "Anh..."

"Anh thế nào?" - gian xảo cười

"Tối nay tôi về nhà ba ngủ"

"Em nghĩ có thể à?" - nhìn cô thách thức

"Tôi..." - cúi gầm mặt

"Tốt. Ăn xong rồi đúng không?"

"Chưa xong" - la lên - "Tôi còn muốn ngồi đây thêm chút nữa"

"Em biết, nếu bắt đầu sớm sẽ xong sớm mà phải không?" - ma mãnh nhỏ giọng

Sợ hãi nuốt nước bột, cô nhìn anh, tự hỏi...đây là ai vậy? Là anh ấy thật sao?

________________________

"Mở đèn lên đi"

Anh nói khi rời môi cô nhưng vẫn giữ nguyên lực đạo ghì chặt cơ thể Mi Yeon vào tường. Cô khó khăn đưa tay bật công tắc, khổ sở ngửa cổ lên cao như cách thể hiện sự phục tùng và hi vọng người kia sẽ bớt hung hăn. Seok Jin cắn mạnh cổ cô, mùi hương êm dịu đầy mê hoặc khiến anh không cách nào dừng lại được.

Seok Jin dùng cà vạt của mình trói hai tay cô lại rồi mắc vào móc áo trên tường. Hai tay anh sau đó lập tức cởi áo rồi kéo quần cô xuống, bắt đầu chiễm giữ. Mi Yeon chọn nội y đỏ đầy gợi cảm, khiến anh rất hài lòng. Anh chà xát lưng cô, môi vẫn mút nhẹ chiếc cổ trắng ngần, rồi cởi phăng khuy áo. Nhưng vì hai tay Mi Yeon đã bị trói nên không thể hoàn toàn lấy chiếc áo nhỏ ra được...anh chợt nảy ra một ý...

Seok Jin bỏ vào bếp, để mặc Mi Yeon ở đó...vài giây sau anh trở ra với một cây kéo trên tay. Cô im lặng, hồi hộp dõi theo. Anh hôn nhẹ, mơn trớn trên môi cô, tay cầm kéo rà trên làn da mịn màng. Mi Yeon cảm nhận kim loại lạnh ngắt chạy dọc sóng lưng, cố gắng rướn người áp sát vào anh, sợ sệt run nhẹ từng đợt. Anh nhếch mép cười, sau khi đã cắt xong áo ngực và vứt nó sang một bên, anh tiếp tục di chuyển đầu kéo thấp xuống...

"Đừng run...sẽ đau đó..." - thủ thỉ

Cô nín thở. Mi Yeon như nghe được tiếng mảnh vải mong manh bị kéo cắt nát rồi rơi xuống đất. Và Seok Jin nhìn lại, lùi một bước để ngắm nhìn cô. Mi Yeon xoay mặt đi vì ngượng, cơ thể mĩ miều vẫn chưa thể ngừng run.

Bờ vai nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, vòng eo thon thả vừa vặn vòng tay và biểu tình tuyệt đẹp, anh đểu vả cười, thỏa mãn thổi đầy tâm can. Em thật hoàn hảo. Và em...cho dù muốn hay không, cũng là của tôi.

Anh nhẹ nhàng vòng hai tay ra sau ôm lấy cô, tinh nghịch di chuyển miệng thấp xuống ngực, mút nhẹ nhũ hoa rồi cắn mạnh dày vò người kia.

"Aah..."

Bờ mông căng tròn đột nhiên khiến anh cảm thấy đáng yêu. Seok Jin vỗ vào nó vài cái, lực đạo tăng dần. Toàn thân Mi Yeon mềm nhũn, hơi thở nặng nề nóng bỏng đầy gợi dục liên tục thổi đầy tai Seok Jin. Anh vẫn giữ tốc độ chậm rãi như cố tình kích thích người kia, ngón tay di chuyển dần dần lên hạ thân phía trước. Cô run rẩy cảm nhận vùng tam giác bị khám xét, rồi...

"Aaa"

Cơn đau điếng ập đến bất thình lình khiến hai mắt Mi Yeon trợn tròn. Anh thô lỗ đâm hai ngón tay vào, cô cứng người, sức lực hoàn toàn tiêu tán. Anh tinh ranh di chuyển vào ra thật nhẹ, thâm dò, hành hạ...

"Aa...ah....Aaaaaaa...Giám...đốc..."

Seok Jin không còn chịu đựng nổi, anh nhấc bổng cô lên, để hai chân Mi Yeon ghì quanh hông mình rồi cắn vào vai cô bằng tất cả ham muốn, đồng thời mạnh bạo xâm nhập vào.

"Aaaaaaaaaa"

Cô đau đến cả người uốn cong về sau, hai tay bấu chặt vai anh, nước mắt cũng vô thức làm nhòe tất cả. Nhưng Seok Jin không quan tâm. Anh bị cảm giác đầy mới mẻ giam hãm, phải liên tục di chuyển mạnh hơn. Màu máu đo đỏ trên sàn gỗ khiến anh mất kiềm chế. Seok Jin tiếp tục để lưỡi mình và lưỡi cô quấn quít, hòa quyện cùng những tiếng rên. Anh trầm giọng hỏi:

"Là lần đầu tiên?"

"..." - khó khăn gật đầu

Sự xác nhận của Mi Yeon càng làm ham muốn chiếm hữu của anh bùng lên dữ dội. Một tay anh giữ một chân cô, tay kia bóp nắn vòng một, tận hưởng mềm mại và quyến rũ của nữ nhân, miệng vẫn tích cực mút mạnh bạo bờ môi nhợt nhạt xinh đẹp, bên dưới điêu luyện ra vào, đưa đẩy ngày càng hung bạo.

"Xin anh...có thể..." - cô thở không nổi, lệ ướt đẫm gò má thanh tao - "Đau...giám đốc...làm...ơn....Aaaaa....aaah...ân"

Mi Yeon cảm nhận cơ thể mình như sắp bị xé rách vì người kia. Cô liên tục van xin, không thể ngừng khóc, toàn thân vô lực phải tựa vào tường, nóng ran, ướt đẫm mồ hôi và nhục dục. Nhưng cho dù cô có làm gì, ngược lại càng kích thích anh hơn. Điên cuồng sáng lên trong ánh mắt tuấn mĩ, đốt cháy dục vọng thành thứ khí gây nghiện dành riêng cho Kim Seok Jin.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro