Chap 8: Tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ lấy quyền gì mà đuổi trợ lí của con?" - anh khô khan hỏi, biểu tình vẫn tối sầm

"Quyền? Con có quyền gì mà hỏi ta lấy quyền gì? Con đang chống đối ta à?"

"Vâng ạ" - mỉm cười

Bà quay ngoắc sang, phẫn nộ liếc:

"Hỗn láo"

Anh điềm tĩnh thở dài, chẫm rãi đứng lên, chắn trước mặt cô như muốn bảo vệ Mi Yeon khỏi ánh mắt của Arius.

"Cuối cùng hôm nay có chuyện gì? Mẹ nói cho con nghe trước đi"

"Ta muốn đuổi ai cũng cần phải trình báo lí do với con à?"

"Mi Yeon là người của con. Không phải ai muốn đuổi cũng được" - lạnh lùng

Cô tròn mắt, cảm nhận mùi hương anh thật gần, thật ấm áp che chắn cho mình. Tôi...là người của anh sao? Ngốc thật mà...nhỏ tiếng phì cười, cô đưa tay che miệng lại, che luôn cảm động đang dâng trào khóe mi. Con bé này chính là nặng tình như thế, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Kể cả ta?" - bà hạ giọng

"Vâng ạ"

Bà nắm chặt hai tay, đứng phắt dậy, bước nhanh đến chỗ anh đang đứng rồi vung tay tán thẳng vào má Seok Jin. Mi Yeon giật mình, Arius che miệng cười, Seok Jin hai tay cũng siết lại.

"Con không biết cô ta dị tính à?" - hét lớn

Cô trợn mắt, sỡ hãi dâng lên như dung nham, nuốt chửng mọi xúc cảm khác. Đây là lúc Arius thích nhất. Cậu hơi nghiêng người, cố nhìn biểu tình Mi Yeon. Còn Seok Jin...anh vẫn khá bàng hoàng...

"Cô là dị tính sao?" - anh hỏi

"Tôi...tôi..." - cô hai tay ôm chặt tài liệu, biểu tình như sắp khóc

Anh biết ánh nhìn mình tạo áp lực cho Mi Yeon, liền xoay người đi chỗ khác. Nhưng Seok Jin vẫn chưa thể nói gì được. Anh đứng đó, đờ ra, tay vuốt tóc, mắt dán chặt xuống sàn cố gắng xử lí thông tin. Nhưng mẹ Seok Jin lại thúc ép:

"Cô ta còn dám có tình cảm với con nữa đó. Thật kinh tởm" - bà gằn giọng

"MẸ" - anh bực tức

"CÂM MIỆNG. Để ta nói hết"

Bà hung hăn kéo tay anh tránh sang một bên, dừng lại trước mặt Mi Yeon chừng một bước chân, biểu tình vẫn giữ khinh bỉ và phẫn nộ:

"Ta nói có đúng không?"

Cô cúi gầm mặt, không dám trả lời. Seok Jin nhìn Mi Yeon, nhìn hai bờ vai nhỏ run rẫy. Anh nóng lòng, cầm tay mẹ kéo ra xa. Bà vùng vẫy, lớn giọng hét:

"Bỏ ta ra. Con còn bênh vực cô ta? Bỏ ra..."

"Đây là chỗ làm việc. Mẹ muốn quậy thì đợi con về nhà cùng quậy với mẹ"

"Chừng nào con còn chưa đuổi việc cô ta, mẹ không đi đâu hết"

"Chuyện dị tính bây giờ rất bình thường. Mi Yeon là nhân tài, không thể vì vậy mà đuổi. Sao mẹ lại còn suy nghĩ cổ hủ kì thị người khác như vậy?"

"Con trách ta?" - tức giận - "Cô ta còn dám ve vãn, xúi giục con chia tay Arius. Đúng là vô liêm sĩ mà. Dị tính là bình thường, nhưng loại dị tính như cô ta chính là rác thải. Con vì nghe lời cô ta mới hồ đồ đúng không?"

Rồi bà chuyển ánh nhìn hừng hực về phía cô. Mi Yeon giật bắn mình. Seok Jin nhanh chóng giữ tay mẹ mình lại. Anh gấp gáp nói:

"Chia tay Arius là quyết định của con. Mẹ nghĩ con trai mẹ dễ dàng nghe lời người khác như vậy à?"

"Con đừng gạt ta. Cách con bảo vệ cô ta đã cho thấy con có bị ảnh hưởng...đuổi việc ngay cho ta"

"Con không muốn"

"Vậy quay lại với Arius đi...Arius sẽ biết phải làm gì với con người vô liêm sỉ đó"

"Ý mẹ là sao?" - anh khó chịu nhăn mặt, có phải quá đáng lắm rồi không?

"Con không hiểu à Kim Seok Jin?" - trợn mắt - "Một, đuổi việc cô ta. Hai, nếu con quá vô dụng, thì hãy quay lại với Arius đi"

"Tại sao con phải làm vậy? Mi Yeon là trợ lí của con. Cần đến người ngoài như Arius à?"

"Người ngoài? Arius đang ở đây, con nói vậy không sợ nó buồn sao?"

"Từ nãy đến giờ mẹ có sợ Mi Yeon buồn sao?"

"Con người trơ trẽn như vậy làm sao biết buồn?" - bà liếc cô

"Đúng" - anh nhếch mép - "Con cũng nghĩ vậy về Arius"

"Con..." - bà nắm chặt tay, rồi lại tán anh thêm một cái - "Bất hiếu. Con định cãi lời ta đến bao giờ? Vì một nữ nhân dị tính mà chống đối ta? Con điên rồi sao?"

"Con có cách làm việc của con" - cố kiềm chế

"Cách làm việc của con? Con muốn làm ta tức chết phải không?" - bà lớn giọng, trừng mắt với đứa con vẫn khư khư cúi gầm mặt

"Cháu..." - Mi Yeon lên tiếng

"CÔ IM NGAY CHO TÔI" - Seok Jin vội cản lại

"Để cô ta nói..." - mẹ anh nhếch mép

"Mi Yeon, ra ngoài" - Seok Jin ra lệnh

Mi Yeon run rẩy nhìn hai người họ. Cô không muốn anh vì mình mà chống đối mẹ, càng không muốn Seok Jin trở lại với một người như Arius...cô nghĩ cô có thể hi sinh tình cảm nhỏ nhoi này, suy cho cùng, anh giữ cô vì thực lực, nhưng còn rất nhiều người khác có thực lực hơn cô. Hôm nay, dường như tất cả mọi người đều không muốn cô bên cạnh anh nữa...hôm nay, dường như là ngày cô buộc phải kết thúc tất cả. Nhưng phút giây cuối này cũng không tệ, được anh ấy bênh vực đến cảm động như thế...xem ra không uổng công rồi Mi Yeon à.

"Tôi sẽ nghỉ việc..." - cô nói, nụ cười thật buồn, ánh mắt nao lòng nhìn Seok Jin lần cuối

"Tốt" - mẹ anh hài lòng cười

"MI YEON" - Seok Jin gằn giọng, tức giận nhìn cô - "Tôi nói cô ra ngoài để tôi giải quyết..."

"Thật ra hôm nay tôi vốn đến đây để xin nghỉ...nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa dám nói với giám đốc...nên..."

Cổ họng cô nghẹn lại vì biểu tình khó hiểu bàng hàng của Seok Jin. Không phải, tôi đang nói dối thôi, tôi không muốn rời bỏ anh đâu...giám đốc, đừng...

"Tôi ra ngoài dọn dẹp bàn làm việc..."

Mi Yeon gấp gáp bước nhanh ra, răng cắn chặt môi ngăn nước mắt và cơn đau như muốn bẻ gãy chân mình. Không sao, chỉ cần ra khỏi đây sẽ không sao...cô tự nhủ. Cô không hiểu, cuối cùng bản thân đã làm gì sai. Cô yêu anh là thật, cô chưa bao giờ mong anh sẽ đáp lại tình cảm này, cô cũng biết tình cảm của mình là trái với luân thường xã hội...nên cô đã cố gắng giấu nó, thậm chí còn dùng thuốc nữa. Nhưng sao mọi người lại đối xử với cô như thể...như thể thứ quí giá nhất ấy, cũng là thứ ghê tởm nhất. Khốn khiếp thật mà, khi Mi Yeon, qua bao nhiêu năm, vẫn không cách nào ngăn được nước mắt vì anh mà rơi.

Cô chui xuống ngăn bàn để mọi người không để ý, ngồi co ro trong đó, gục đầu xuống rồi khóc. Có thật cô vô liêm sỉ lắm không? Vô liêm sỉ nên mới mặt dày, biết sai không chịu sửa bao nhiêu năm trời như vậy?

"MI YEON"

Cô giật mình, đầu đụng gầm bàn vì tiếng anh gọi vang lên bất chợt. Anh ấy đang tìm mình à? Đang khóc...làm sao đây...

"MI YEON" - sốt ruột

"Giám đốc...dường như Mi Yeon dưới gầm bàn ấy ạ..." - có tiếng nói

Cô hoảng hồn, lau lau nước mắt rồi chui nhanh ra, tháo kẹp tóc cầm lấy làm cớ.

"Giám đốc tìm tôi ạ?" - mỉm cười, cúi mặt giả vờ thu dọn

"Cô làm gì dưới đó?"

"Tôi tìm kẹp tóc...tìm thấy rồi" - lắc lắc tay

"Sao không nhìn tôi?"

"Tôi bận một chút. Xin lỗi. Có gì anh cứ nói đi ạ"

Seok Jin nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Mi Yeon. Cô tròn mắt, hoàn toàn quên mất phải lẩn tránh người kia. Tim Mi Yeon run nhẹ, còn tim anh như quặn lại.

"Đừng đi" - Seok Jin trầm ấm nói

Mi Yeon có thể thấy mọi người đều như đông cứng lại vì hành động của hai người họ. Anh ấy...sao lại như vậy?

"Giám đốc à..."

"Tôi sẽ giải quyết được thôi. Cô đừng đi..." - nhẹ giọng

"Nhưng mà..."

"Nếu con còn cố chấp, đừng xem ta là mẹ nữa" - mẹ anh lên tiếng

Vài người đứng hẳn dậy, trố mắt xem chuyện gì đang xảy ra. Tim cô đập thình thịch, cả người nhẹ tênh, thở gấp đến khó chịu.

"Mẹ thật sự muốn làm lớn chuyện đến mức này sao?" - anh khổ tâm

"Đúng. Nếu con còn không buông, ta sẽ hét lên để mọi người ở đây đều biết cô ta vô liêm sĩ đến mức nào..."

"MẸ"

"VÀO TRONG"

Hai tay anh nắm chặt. Mi Yeon có thể thấy Seok Jin đang tức giận đến mức nào. Vì cô sao? Chỉ nhiêu đó đã đủ thỏa mãn chín năm dài vô tận...đã đủ lắm rồi. Cô mỉm cười, đặt tất cả tình cảm thuần khiết vào nụ cười đó, tất cả vui buồn, tất cả hoang tưởng và khổ đau để tạm biệt anh. Seok Jin muốn chạy đến ôm người vào lòng. Anh sắp gục ngã khi bên trong lòng ngực như bị ai thụi vào một cú. Em đang tạm biệt tôi sao? Nhưng tôi vừa mới tìm được em thôi mà...

Thanh xuân bị yếu đuối kéo dài lê thê dường như đã khiến định mệnh rất khó chịu. Người phải bước tiếp, phải xem dang dở là cái kết xứng đáng cho bản thân. Thế giới thật tàn nhẫn, khiến những gì đẹp đẽ đều không thể sinh tồn.

Cô dứt khoác cầm thùng vật dụng, quay lưng bỏ đi. Nỗi đau ngày hôm nay có thể còn day dứt hơn tình cảm ấy, nhưng cô sẽ chịu được thôi. Nhất định là vậy.

Seok Jin...anh không ổn.

"Mọi việc đều theo ý mẹ rồi. Mẹ có thể về để con làm việc không?"

"Con không muốn quay lại với Arius à?"

"Không" - lạnh lùng

"Arius, con đừng lo, từ từ nó sẽ đổi ý thôi. Ta sẽ ủng hộ con" - bà hiền từ cười, vuốt tóc cậu

"Vâng ạ" - gật đầu

"Bây giờ chúng ta về đi"

Seok Jin gắng kiềm chế đến khi cửa đóng hẳn. Trước khi đi, anh phẫn nộ liếc nhìn Arius, còn cậu lại tinh nghịch nháy mắt với Seok Jin. Anh chờ ba giây, trợn mắt nhìn cánh cửa im thin thít rồi mới bùng phát. Seok Jin hất tất cả tài liệu xuống bàn, đập phá, giẫm đạp lên tất cả những gì trong tầm mắt. Khốn khiếp, chết tiệt, bỉ ổi!!!

Sau vài phút, văn phòng cao cấp bậc nhất Seoul bị tàn phá nặng. Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn. Seok Jin với nhanh lấy chìa khóa xe, quyết tâm đuổi theo Mi Yeon. Đây là lần đầu tiên anh bảo vệ một người và hoàn toàn thất bại thảm hại. Anh không cam tâm, không muốn thấy cô đau khổ. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, chạy dài trên bờ má gầy gò hồng phấn như phản chiếu tất cả uất ức. Sao lại vô dụng như vậy? Tại sao!!!

Anh chạy trên đường lớn như một kẻ điên say rượu, thực chất là đang say nụ cười của người kia. Vô lí, vì sao lại nhớ đến vậy. Những kỉ niệm ùa về, từ rất lâu đến chỉ mới sáng nay thôi...khi cô vẫn còn trong vòng tay anh...Seok Jin là người khô khan. Anh chưa bao giờ xem trọng sự hiện diện của những người lạ mặt. Anh mặc định họ là nhất thời để bản thân bớt phiền hà. Chỉ có điều lần này đã vô tình ngó lơ Mi Yeon. Anh không ngờ, cô cũng không ngờ sẽ có ngày này...ngày tình thế hoàn toàn bị đảo ngược sau chín năm.

Có vài giây, khi quá sức chịu đựng, anh tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì, tại sao lại đuổi theo một nữ nhân, như một cách để tạm dừng tất cả. Nam và nữ sao? Thật khó chấp nhận. Nhưng đó chỉ là vài giây thôi. Sau đó anh sẽ lại bị tất cả cảm xúc ập đến vây bắt, lối thoát cũng thật mù mịt xa xôi.

Anh chạy đến nhà ba cô. Dường như Mi Yeon vẫn chưa về. Anh nhanh tay gọi cho cô. Đầu dây bên kia cố tình không bắt máy. Cô cũng có những dằn vặt, đau khổ, giới hạn riêng. Mi Yeon rất bối rối, cô thật sự không biết làm gì, không biết nên đi về đâu. Cô vô tình xem anh là tất cả, giờ khi mất đi tất cả, có chút không dễ dàng...

Anh không bỏ cuộc, cứ tiếp tục gọi. Cô cứ nhìn chằm chằm ánh sáng điện tử mờ nhạt, không tắt chuông, không lờ đi. Rồi sau mười lăm cuộc gọi nhỡ, Mi Yeon cũng bắt máy.

"Cô đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang ở nhà..."

"Nhà cô à?"

"Vâng ạ" - mệt mỏi

"Đợi tôi"

"Giám đốc đừng đến" - cô gấp gáp

"Nhưng..."

"Hãy để tôi yên tĩnh một chút..."

Anh im lặng một hồi lâu, cảm nhận thời gian trôi lạnh lùng đến rợn sóng lưng. Từng giây, từng giây một, tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng người chạy bộ, tiếng xe cộ lướt qua...và anh nói, bằng tất cả chân thành của mình:

"Xin em...hãy cho tôi gặp em dù chỉ một phút thôi...tôi chịu không nổi nữa rồi"

Thanh âm ấy hơi khàn vì sóng điện thoại, nhưng Mi Yeon vẫn có thể cảm nhận đầy đủ tất cả ấm áp và khẩn khoản. Đó là giây phút đặc biệt nhất cuộc đời cô, giây phút...tình yêu dị thường này được bình thường hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro