Chap 13: Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc à...dậy đi...chúng ta còn phải chuẩn bị..."

Anh lim dim mở mắt, trong lòng hạnh phúc chợt dâng lên khi thấy cô đang nằm bên cạnh, đáng yêu tươi cười lay lay mình. Anh luồng cánh tay xuống, nâng cổ cô lên để có thể hôn cô một cái. Sao em lại đáng yêu như vậy? Từ khi nào em đã bắt đầu rạng rỡ hơn ánh mặt trời rồi?

"Tôi đi rửa mặt đây..." - cô nói

Seok Jin nhìn Mi Yeon đứng lên, cơ thể trần trụi tuyệt đẹp phơi bày trước ánh nắng và ánh mắt đầy si mê. Tất cả những gì anh muốn lúc này, là cô...mãi mãi trong vòng tay mình.

Họ hoàn tất vệ sinh cá nhân, thay trang phục và đóng hành lí hai mươi phút sau đó. Seok Jin lúc này đang ngồi trên ghế bành nhâm nhi cà phê, ngắm nhìn cô làm bữa sáng cho mình. Hai người họ đều mặc sơ mi trắng và quần đen, trông như một cặp tình nhân thực thụ vậy...và điều này khiến anh rất vui, vì Mi Yeon đã không còn quá để tâm những chuyện không đáng nữa rồi.

"Giám đốc..."

Cô giật mình khi cảm nhận vòng tay anh từ phía sau ôm lấy mình. Seok Jin sờ sờ bụng Mi Yeon, thủ thỉ đầy cưng chiều:

"Em có nghĩ...sẽ có em bé thật không?"

"Không có đâu ạ" - bật cười

"Sao em biết?" - tiếc nuối

"Giám đốc muốn có em bé thật sao?" - cô bông đùa

"Có gì không tốt...tôi sẽ đưa em sang Mĩ để có thể sinh em bé thật an toàn, tôi cũng không sợ..."

"Không phải" - cô thở dài, xoay người đối diện anh - "Anh không biết chúng ta chỉ mới bên nhau vài ngày thôi sao?"

"Là một năm rồi đó" - anh mỉm cười, vén tóc qua tai cô

"Nhưng...vẫn không nên đâu ạ" - cô nắm lấy bàn tay anh, cười nhạt rồi thả ra

Khi Mi Yeon lần nữa xoay lưng về phía mình, Seok Jin chợt hụt hẫng vô cùng. Có lẽ anh đã quá ngang ngược rồi...nhưng trong vài giây thôi, khi ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng nâng niu và tự hỏi về đứa trẻ của họ, đã khiến anh trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Đó là một bữa sáng đơn giản. Trứng ốp la, xúc xích, bánh mì nướng với bơ và chút rau củ. Anh nhìn cô, giản dị như thế, nhìn không gian xung quan cũng thật yên bình...cảm giác này Seok Jin chưa bao giờ có vào những bữa sáng đơn độc trong căn hộ rộng lớn của mình. Và anh yêu cô, nhiều hơn một bậc, nhiều hơn, và lại nhiều hơn.

"Em có muốn dọn sang nhà tôi không?"

"Dạ?" - giật mình - "Nhà...giám đốc..."

"Ừm...ở đó to hơn, và đầy đủ tiện nghi nữa"

"Kiểu như...dọn qua đó ở ấy ạ..." - tròn mắt

"Ừ" - bật cười

"Cái này..." - ngập ngừng

Có chút kì lạ nhỉ? Cô biết những cặp tình nhân khác cũng làm vậy. Nhưng...ở đó chẳng phải có rất nhiều người sao? Nếu họ thấy thì...còn mẹ anh ấy...

"Nếu mẹ giám đốc đến thì sao ạ? Không ổn đâu..." - cô nói

"Nếu không có chuyện gì bà ấy sẽ không đến đâu...bình thường tôi sẽ về nhà mà...em đừng lo"

Anh vuốt tóc cô, ôn nhu mỉm cười. Seok Jin chưa bao giờ phải chịu đau khổ hay dằn vặt nên anh không có những lo lắng như cô. Anh chỉ biết, là việc anh muốn, anh nhất định sẽ làm được.

"Cũng được ạ" - cô cười, trong lòng còn chút phân vân nhưng phần lớn đã chấp nhận theo ý anh

Sau đó rất vui vẻ. Có lẽ vì hai người họ đều thỏa mãn ở một khía cạnh nào đó. Nghĩ là trong họ, vẫn có một phần biết rằng, phía trước, chờ đợi anh, chờ đợi cô, chờ đợi họ, là gì đó phức tạp hơn nhiều.

Nhân lúc Seok Jin đang bận rộn soạn đồ, Mi Yeon chạy vào tủ thuốc trong nhà tắm rồi lấy ra lọ thuốc tránh thai nhỏ. Cô chỉ vô tình mua nó thôi. Vì lần trước đọc báo thấy có giới thiệu sản phẩm mới dành cho những người dị tính, có chút hiếu kì...và còn vì...hôm ấy cô đã định đi bar chơi đến sáng và vơ tùy tiện một ai đó để giải khuây. Đó là ngày Seok Jin nhờ cô mua giúp anh "đồ bảo hộ", thật...ngốc đến như vậy Mi Yeon à...

"Em làm gì ở đây cười một mình vậy?" - anh đột nhiên bước vào

Cô giật nảy mình, tay làm rơi lọ thuốc xuống đất, mắt trân trân nhìn anh. Mi Yeon nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi với tay nhặt lấy lọ thuốc, nhưng vẫn chậm hơn Seok Jin.

"Cái này..." - anh nheo mắt, sau đó bắt đầu tối sầm mặt - "Em mua thứ này khi nào vậy?"

"Đã lâu rồi ạ" - cô chạy đến, giật nó lại từ tay anh

"Em có chắc nó an toàn không?" - khó chịu

"Chắc...chắc ạ..." - gật đầu lia lịa

"Ừm"

Anh nói rồi quay lưng bỏ đi. Cô biết anh không vui, nhưng cô cũng không hiểu vì sao...có lẽ anh ấy đã không nghĩ thông suốt rồi...nếu có em bé, sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Em bé được sinh theo phương pháp tự nhiên rất phức tạp...họ chưa bên cạnh nhau bao lâu, đây thật sự không phải là một quyết định nhỏ.

Và cô nuốt viên thuốc xuống, tay hơi run.

Seok Jin đang ngồi cạnh đống hành lí đợi cô khi Mi Yeon bước ra khỏi nhà tắm. Cô mỉm cười để xóa đi bầu không khí nặng nề này:

"Chúng ta đi thôi"

Nhưng anh lại bước đến, kéo cô ôm vào lòng. Hành động xảy ra rất nhanh khiến Mi Yeon vẫn chưa hiểu kịp, chỉ cho đến khi anh trầm giọng thủ thỉ:

"Xin lỗi...là tại tôi...sau này tôi sẽ cẩn thận hơn"

Mi Yeon bật cười, vòng tay ghì lại anh thật chặt.

"Những chuyện như thế này rất thường xảy ra. Không phải lỗi của giám đốc đâu...đừng tự trách mình" - cô hôn lên ngực anh, vì đó là vị trí mà đầu Mi Yeon lúc này đang áp vào - "Chúng ta đi thôi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa"

"Ừm" - anh cười, vẫn vương chút trầm tư

Limo chờ sẵn phía trước để đưa họ đến sân bay. Seok Jin chất hành lí vào xe, chu đáo đưa cho cô cái áo khoác rồi dặn dò cô phải cẩn thận. Cô ngày càng bối rối, đây đâu phải lần đầu hai người họ cùng đi limo, sao hôm nay anh ấy lại như vậy...đối xử với mình như chăm sóc người bệnh thế kia...có lẽ nào, là vì viên thuốc đó sao? Giám đốc thật ngốc như vậy à? Và cô chợt vui, chợt yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.

"Có lạnh không?" - anh vừa vào đã hỏi

"Không ạ" - cô bật cười

Mi Yeon tâm trạng đang phấn khỏi, vốn muốn ôm anh một cái nhưng lại bị âm báo tin nhắn làm gián đoạn. Chắc chắn...lại là Arius! Khốn nạn thật mà. Nhưng tin nhắn lần này cô đọc xong liền biến sắc ngay...có phải cậu ta điên rồi không? ĐÊ TIỆN!

"Em sao vậy?" - anh hỏi

"Không có gì" - cô cười nhạt, lắc lắc đầu - "Arius thôi ạ...nhưng tôi nghĩ tôi sẽ giải quyết được, giám đốc đừng lo"

"Arius? Cậu ta làm phiền em à?" - tối sầm mặt

"Ừm, nhưng chỉ là chuyện nhỏ thôi" - mỉm cười

"Kể tôi nghe" - hạ giọng

Anh ấy giận rồi...thật là...sao lại nóng tính như vậy?

"Hôm trước cậu ấy có mời tôi đến nói chuyện...Arius nói sẽ kể cho giám đốc nghe một vài bí mật của tôi, nếu tôi không chia tay giám đốc..."

"Bí mật gì?" - nhíu mày

"Rằng tôi từng đi điều trị tâm lí và phải dùng thuốc an thần, cậu ấy nghĩ tôi bị ám ảnh bởi anh"

"Vì sao?"

"Vì...chúng ta...đã học cùng trường cấp 3, và cậu ấy nghĩ tôi đã thích giám đốc từ đó đến giờ"

"Thật sao?" - kinh ngạc

"Vâng ạ" - nhỏ giọng

"Vậy sao tôi chưa bao giờ gặp em?" - cố nhớ lại

"Thật ra...chúng ta có gặp một lần rồi ạ..."

Cô ngước nhìn anh, mỉm nhẹ môi, trong ánh mắt là bao thương tổn. Seok Jin vẫn không hiểu, vì anh vốn chưa bao giờ đặt khoảnh khắc ngu ngốc ấy vào tâm.

"Tôi...đã tỏ tình với giám đốc vào ngày cuối anh đến trường. Nó...thảm lắm ạ. Anh không nhớ cũng đúng thôi, không có gì đâu" - vẫy vẫy tay

"Khoan đã..." - giật nảy mình - "Tôi..."

"Nó đã qua rồi ạ. Đừng nhắc đến nó nữa. Xin anh..." - cô nắm lấy tay Seok Jin, dụi đầu vào người anh

"Ừm..." - anh đau lòng - "Em đã nói gì với Arius?"

"Tôi nói...anh sẽ không quan tâm đâu, vì chúng ta không phải quan hệ đó"

Mỗi lần cô phủ nhận "họ", anh rất khó chịu. Nhưng Seok Jin biết, cô làm vậy chỉ vì muốn giúp anh tránh phiền phức, là vì anh mà thôi.

"Còn khi nãy là gì?"

"Cậu ấy..." - cô trầm mặt đột ngột, nặng nề thấy rõ

"Sao?"

"Cậu ấy nói, sẽ tung bằng chứng cho giới truyền thông"

"Thật à?" - bật cười khinh bỉ

"Ừm...nhưng cậu ấy vốn làm gì có bằng chứng nào...chỉ là hăm dọa thôi. Nếu có thì...chuyến đi này..."

"Không" - anh gay gắt ngắt ngang - "Chúng ta không cần vì cậu ta mà phải cẩn thận hay gì cả, em nghe rõ chưa? Chuyền đi này là vì chúng ta"

"Giám đốc..." - bất ngờ - "Anh nói đúng ạ" - thở dài

"Ừm, nên em không cần lo gì cả, tôi sẽ tự giải quyết" - hôn lên tóc Mi Yeon

"Tôi biết rồi"

"Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi" - mỉm cười xoa xoa bụng cô

"Đã nói không có em bé mà..." - cô cười lớn, lấy tay anh ra

"Xin lỗi, tôi quen..." - phì cười

Seok Jin nhìn cô, im lìm bên cạnh mình, và câu nói năm xưa cùng thanh âm đầy mỉa mai độc ác đó bất chợt hiện về:

"Tôi cũng muốn thử quan hệ dị tính thế nào...cô còn người bạn nào không? Cùng đến đi...chúng ta cùng chơi một lần. Một mình cô...chán lắm. Sao? Nếu có thêm người, tôi chấp nhận chơi với cô một đêm"

Anh đè cô nằm dài xuống băng ghế bọc da cao cấp, khiến Mi Yeon có chút ngạc nhiên, vì lần này rất nhẹ nhàng, chậm rãi, không nhanh và mạnh bạo như bình thường. Anh nằm lên người Mi Yeon, cảm nhận nhiệt tim thật êm dịu, cảm nhận hơi ấm và mùi hương không gì sánh bằng.

"Chỉ cần một mình em là đủ rồi...em biết không?"

Cô sau vài giây đờ đẫn liền cười lớn. Không ngờ có thể nghe anh ấy nói những lời này. Xúc động lấp lánh qua ánh mắt cô khi Mi Yeon nhìn anh, trìu mến vuốt tóc.

"Thật à?"

"Ừm...chỉ cần em thôi. Mãi mãi, tôi chỉ cần em thôi..."

"Mãi mãi?" - cô cười - "Anh không nghĩ bây giờ vẫn còn quá sớm à?"

"Vậy khi nào mới là đúng thời điểm? Chẳng phải là do tôi quyết định sao?"

"Ngốc. Đừng nói những chuyện không tưởng như vậy. Tôi sẽ không ổn đâu" - bông đùa

"Em không tin à?" - tròn mắt

"Vậy nếu tôi nói tôi sẽ bên cạnh anh mãi mãi, giám đốc có tin không?"

"Tin. Kể từ bây giờ, em phải mãi mãi bên cạnh tôi" - ghì người vào lòng

"Sao anh lại ngốc như vậy?" - hạnh phúc cười lớn - "Anh có thật là Kim Seok Jin tổng giám đốc của Han Yong không?"

"Vẫn còn...chỉ là, bây giờ tôi đã có em"

"Tôi không tin anh là Kim Seok Jin. Không phải..." - cô cười lớn khi bị anh cắn vào cổ

Mùi hương cơ thể, tiếng cười trong như giai điệu ôm ấp lấy anh. Có phải ông trời đã quá ưu ái cho một kẻ như anh rồi không? Một kẻ chưa bao giờ biết nghiêm túc hay trân trọng thứ gì, một kẻ rỗng tuếch với một chiếc mặt nạ vàng tuyệt đẹp. Anh luôn cảm thấy bản thân thiếu sót, như thể...lấy đi tất cả cảm xúc là cách tạo hóa cân bằng con người anh. Nhưng giờ, khi ôm cô trong vòng tay, anh mới biết...bản thân vốn đã quá may mắn rồi, may mắn nhất thế giới...khi có được cô.

"Mi Yeon à" - anh gọi

Tim Mi Yeon run nhẹ. Gương mặt anh tuấn hút hồn, song vẫn yên bình như một buổi chiều dưới tán anh đào ngày gió mát. Đó là cách cô yêu anh, hoàn hảo hóa một con người vốn chẳng có gì hoàn hảo.

"Sao ạ?" - cô tròn mắt, nhìn rõ hơn từng đường nét...lông mi, sóng mũi và bờ môi trên gương mặt ấy.

"Hôn tôi một cái được không?"

Cô phì cười, nhẹ nhàng kéo cằm anh đến gần rồi hôn lên môi Seok Jin. Mi Yeon vòng tay, ôm chặt đầu anh vào cổ mình. Cô ôm rất chặt, chặt đến nỗi anh như nghe thấy thanh âm vết thương cô dần rạng nứt ra theo năm tháng, như thể, cô đã yêu anh rất nhiều, đã từng...

"Tôi không nghĩ tôi có thể rời xa em được đâu"

Cô lại bị câu nói bất chợt đó làm cho phá ra cười. Mi Yeon thả Seok Jin ra để hai người cùng ngồi dậy. Cô nói, trêu chọc nhìn anh:

"Chúng ta chỉ mới bên nhau vài ngày thôi. Có thể một tuần sau, khi tôi và giám đốc thậm chí còn chưa hoàn thành chuyến du lịch này...anh sẽ chán ngay lập tức"

"Em nghĩ tôi là người dễ thay đổi sao?"

"Không phải ạ...chỉ là, nếu anh thường xuyên nói về tương lai xa vời như thế, khi nó không xảy ra thì sẽ tức cười và ngu ngốc lắm ạ" - lí nhí...và, tôi sẽ đau khổ hơn khi trước nữa.

"Biết rồi" - búng lên trán cô - "Sẽ chứng minh cho em thấy" - ngang ngược nói

"Tùy giám đốc" - vui vẻ cười

Đúng lúc đó ba Mi Yeon gọi điện đến kiểm tra. Anh liền nhân cơ hội nhắn vài tin để giải quyết chuyện của Arius. Nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Không cần nói nhiều, chỉ vài dòng tin đơn giản...và cậu ta sẽ biết, cậu không nên chọc giận Kim Seok Jin anh.

"Em đã nói gì với ba để họ đồng ý vậy?" - anh cười hỏi khi cô vừa cúp máy

"Tôi nói đang rất buồn chán nên sẽ đăng kí đi du lịch theo tour để giải khuây"

"Vậy à? Vậy có phải em ngồi nhầm xe rồi không? Ngoài kia là xe bus của tour du lịch kìa" - chỉ chỉ

"Giám đốc à...đừng đùa nhạt như vậy được không..." - nhìn

"..." - nhìn sang chỗ khác

"Vậy anh đã nói gì với mẹ vậy?"

"Sao chúng ta lại giống trẻ vị thành niên trốn gia đình đi chơi thế này?" - anh bật cười

"Cũng đúng..." - cô cũng cười theo

Mi Yeon chợt nhớ về những năm cấp ba. Cô đã là một kẻ mộng mơ. Có lẽ vì tuổi trẻ có quá nhiều hi vọng và vẫn chưa phải chịu nhiều đau khổ. Cô đã mơ rằng, vào những đêm cô đơn trên chiếc giường nhỏ, đột nhiên có vật lạ từ đâu ném lên cửa sổ, theo sau là giọng nói anh. Cô mơ anh sẽ đến và đưa mình đi chơi, đi dạo đâu đó, hai người nói chuyện, tìm hiểu, bắt đầu như những người bạn vô cùng đặc biệt. Cô biết nó thật ngu ngốc, nhưng vẫn không kiềm được trông chờ. Và đó là một trong những ảo mộng của cô về anh thuở thanh xuân.

Xe chậm rãi dừng bánh. Mi Yeon trong khoảng khắc bị ánh hào quang phi trường hớp hồn. Cô ngồi im đó, nhìn trân trân vào chiếc phi cơ riêng đằng xa đang hùng vĩ đứng giữa không gian rộng lớn. Đây không phải là lần đầu tiên nó chờ đợi cô và anh. Đã rất nhiều lần họ cùng đi công tác, nhưng đây là lần đầu tiên...với vị thế này...

"Em sẵn sãng chưa?" - anh mỉm cười, giúp cô mở cửa xe

Cô không trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn đằng xa. Ngày hôm ấy là một ngày nhạt nắng. Có lẽ vì vậy mà màu tóc vàng óng của cô lại càng lấp lánh hơn. Trông Mi Yeon lúc này như một bức tượng tạc hoàn mĩ của một nhà điêu khắc lừng danh. Khi cô luồng những ngón tay mình vào bàn tay anh rồi nắm lại thật chặt, dù cô vẫn không nhìn Seok Jin, nhưng anh lại bằng cách nào đó, lạc vào ánh mắt cô.

Seok Jin đột nhiên có một viễn cảnh, rằng cô là nữ thần Hi Lạp cổ đại. Một nữ thần tuyệt đẹp trong chiếc áo choàng trắng thanh tao và vòng hoa nguyệt quế bằng vàng nhưng vẫn ngát hương được cài trên mái tóc mượt mà ấy. Và cô trìu mến ôm anh vào lòng, một người phàm trần nhỏ bé. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thanh tẩy tâm hồn anh...và đó là cách Seok Jin được cứu rỗi.

Có lẽ họ đều là những người thích mộng mơ. Nhưng những ảo mộng như thế, những hình ảnh như thế trong tình yêu, chẳng phải đều rất đẹp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro