Chap 14: Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu tiên họ đã đi Ý. Khi cả hai đến nơi đã là tối muộn. Mi Yeon mệt lả sau một chuyến đi dài nên đã ngủ ngay khi còn trên xe từ sân bay đến khách sạn. Seok Jin thấy cô nhỏ xíu, gật gù, cần mình dựa dẫm như thế thật đáng yêu...tâm trạng liền phấn khởi hẳn, còn chu đáo chăm sóc người kia hơn bình thường.

"Chúng ta đến khách sạn rồi à?" - choàng tỉnh khi anh đặt mình xuống giường

"Ừm...em ngủ tiếp đi" - anh thủ thỉ, vuốt nhẹ tóc cô

"Ừm" - thiếp đi

Seok Jin phì cười. Rồi anh nhìn quanh căn phòng thượng hạng đã được tỉ mỉ trang trí trước bằng hàng nghìn cánh hoa hồng và nến. Thật là...em ấy ngủ mất rồi.

Anh đã dành cả đêm để dọn dẹp tất cả vì Seok Jin nghĩ đến sáng mai trông chúng sẽ rất bừa bộn. Nhưng anh không buồn, chỉ một chút thất vọng. Thất vọng vì buổi tối đầu tiên của chuyến đi du lịch lãng mạn không theo ý mình, nhưng...cô đáng yêu như thế, đã khiến anh rất hạnh phúc.

Hôm sau Mi Yeon tỉnh dậy khá sớm để thấy anh đang ngủ say bên cạnh mình, trên người vẫn là bộ y phục ấy. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Seok Jin không động đậy. Có lẽ anh đã rất mệt.

Cô xuống giường, dở hành lí rồi tắm thật nhanh để tránh đánh thức anh. Lúc cô hoàn thành xong tất cả mọi việc anh vẫn còn ngủ say. Mi Yeon trở lại giường, nằm đó rồi ôm lấy Seok Jin, hôn lên xương sường, ngực, cổ anh vài cái. Cô thật sự rất yêu con người này...ai có thể nghĩ một tình yêu đơn phương lại kéo dài đến tận chín năm? Và còn có kết quả nữa chứ? Một tình yêu dị tính sao? Quá kì diệu...

Cô gọi điện thoại cho nhân viên mang báo đến và hỏi xem có chỗ nào mình có thể làm cà phê được không.

"Nếu muốn có thể xuống tầng G, tôi sẽ đưa cô đến bếp" - thân thiện mỉm cười

"Cảm ơn ạ"

Cô cùng người nhân viên vào thang máy. Mi Yeon vui vẻ hẳn, liên tục cười tủm tỉm.

"Cô còn cần giúp gì nữa về những cánh hoa và nến không ạ?"

"Sao ạ?" - không hiểu

"Những cánh hoa và nến...đêm qua anh Kim đã gọi nhờ tôi lên thu dọn những bịch rác đầy hoa và nến...thật ra chính tôi là người đã trang trí đó ạ. Hơi tiếc vì hai người không tận hưởng hết đêm nhỉ?" - bật cười

"Anh ấy...đã chuẩn bị hoa và nến sao?" - tròn mắt

"Vâng ạ. Cô không biết sao?"

"Không...tôi..."

"Tôi nghĩ việc đó thật lãng mạn. Và tôi rất ủng hộ những cặp dị tính. Chúc hai người hạnh phúc"

Cửa thang máy mở ra ngay khi câu nói vừa dứt. Mi Yeon vẫn còn bàng hoàng. Cô theo sau người nhân viên đến phòng bếp, trong đầu trống rỗng rồi bỗng dồn dập suy nghĩ.

"Đến rồi ạ. Nếu còn gì cần cô cứ gọi" - cúi chào

"Cảm ơn anh" - bằng tất cả chân thành

"Không có gì đâu ạ" - mỉm cười

___________

"Kim Seok Jin"

Cô hét lớn, tươi tắn nhảy cẫng lên người anh sau khi vừa đặt cốc cà phê mới pha xuống chiếc bàn cẩm thạch trong phòng họ.

"Em dậy rồi à?" - anh giật mình, mỉm cười khi thấy cô

"Anh dậy đi. Gần trưa rồi đó" - sà xuống ôm chặt anh

"Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?" - bất ngờ trước hành động của cô

"Vì hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến du lịch mà...anh dậy đi" - hôn lên môi Seok Jin

"Anh biết rồi" - hài lòng cười

Cô lăn xuống giường, nằm đó nhìn chằm chằm anh đi vào nhà vệ sinh. Tâm trạng con bé này đã được nâng lên đến mức cao nhất. Từ giây phút này trở về sau, có lẽ...sẽ rất đáng yêu.

Mi Yeon thường tự nhủ, rằng vì cô quá tốt và một người tồi tệ như Kim Seok Jin không xứng để bên cạnh cô nên ông trời mới không tác thành cho họ. Ông chỉ để cô làm trợ lí cho anh, để Seok Jin có thể nhìn Mi Yeon bên cạnh một người khác và nhận ra anh đã bỏ lỡ một người tốt đến nhường nào. Đó là một trong những cái cớ, những lần tự đùa của cô mà thôi. Nhưng có lẽ nó lại đúng. Vì Seok Jin thật sự rất may mắn khi vẫn có được Mi Yeon sau từng ấy năm, anh đã không đến trễ.

"Em có pha cà phê cho anh đó..."

Cô nói bằng giọng thấp trầm đầy câu dẫn khi anh vừa bước ra, cơ thể thon gọn trên giường đang thể hiện những đường cong tuyệt đẹp. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào anh, răng cắn môi, tay luồng vào tóc đầy quyến rũ.

"Em sao vậy?"

Seok Jin cười, ngồi xuống giường cạnh cô.

"Hoa và nến làm em muốn...làm gì đó..." - luồng tay vào áo anh - "Vui"

"Vậy à?" - nhíu mày

Seok Jin cúi xuống, nâng cằm cô rồi hôn nồng nhiệt. Mi Yeon ngã người về sau, để anh bắt đầu kéo dây áo mình xuống.

"Hoa và nến...em đã thấy chúng ở đâu vậy?" - anh nói khi di chuyển thấp xuống cổ cô

"Ở nhà bếp của khách sạn, trong một bịch rác màu trắng..."

"Vậy à?"

"Kim Seok Jin, anh đã làm gì khi em ngủ vậy?"

"Vài chuyện vặt thôi"

"Đừng nói dối em..." - cắn tai anh

"Em biết rồi à?" - bật cười - "Nên mới tự nhiên nổi hứng như vậy?"

"Đúng rồi" - vỗ tay - "Bây giờ anh đi uống cà phê đi"

"Không tiếp tục sao?" - gian xảo

"Anh có sức à?" - cười

"Đủ sức để..."

"Khoan khoan dừng lại...không được nói những thứ như vậy vào buổi sáng đâu. Em còn chưa ăn gì đó"

"Khó chịu" - anh cười lớn, hôn lên mũi cô

"Là do anh đó giám đốc à"

Seok Jin cõng Mi Yeon đến chiếc bàn cẩm thạch. Khoảng cách chỉ hơn mười bước chân, nhưng họ vẫn cường điệu hóa như vậy. Mi Yeon ngồi bên cạnh, ngắm nhìn anh vừa uống cà phê vừa đọc báo. Cô đã gọi phục vụ phòng, có lẽ vài phút sau điểm tâm sáng của họ sẽ được mang đến.

"Em đừng nhìn anh chằm chằm như vậy nữa được không?" - anh nói, dần tiến đến dồn ép cô

"Anh ngại à?" - trêu chọc

"Đêm qua trên đường từ sân bay đến đây...anh đã thấy có một nơi bán đồ chơi rất được...em...có muốn thử không?" - hạ giọng

"Là loại đồ chơi gì vậy?" - gian xảo cười

"Là loại đồ chơi...anh rất thích...chơi cùng em" - cắn cổ cô

"Ý anh là..." - cô nhẹ giọng, cảm nhận kích thích qua đầu lưỡi

"Dây thừng, roi, và vài thứ khác..."

"Nếu anh muốn"

"Thật à?" - bất ngờ nhìn cô

"Ừ. Miễn em không phải M là được" - vui vẻ cười

"Nếu em là S, thì sẽ là Servant đó" - đắc ý cười

"Vậy anh chơi một mình đi, em không chơi đâu" - đứng dậy

"Khoan đã..." - một tay giữ cô lại, tay kia sờ sờ mông

"Giám đốc à..." - lườm

"Sao? Bình thường mà...khi mới yêu nhau người ta thường không rời xa nhau được đâu"

"Còn tôi đã yêu anh chín năm nên ngọn lửa đó đã tắt quá lâu rồi" - đánh vào tay anh

"Em đừng tự dối lòng mình" - trơ mặt nói

"Phục vụ phòng đây ạ" - có tiếng gõ cửa

Mi Yeon chạy như bay đến mở cửa. Cô đói đến sắp ngất rồi. Khi ngửi thấy mùi thức ăn tâm trạng cũng như thấy được vàng, biểu tình mừng rỡ hệt trẻ con thấy kẹo.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ ạ" - người nhân viên nói, có chút muốn cười

"Không sao...anh vào đi ạ" - vui vẻ

"Bông hồng này là lời chúc của khách sạn chúng tôi ạ. Mong ông bà có quãng thời gian nghỉ ngơi tốt nhất"

"Cảm ơn...khách sạn tốt thật..." - lí nhí cảm thán

"Chỉ là một bông hoa đẹp cho một vị khách đẹp thôi ạ. Mong cô thích nó"

"Anh nghe à? Ngại quá..." - cười lớn

"Hai vị dùng bữa ngon miệng" - cúi chào

"Anh à..."

Cô xoay người, còn đang tươi tắn muốn kéo tay Seok Jin đến bàn ăn trong bếp thì lại thấy anh đang tối sầm mặt rất khó coi.

"Sao vậy ạ..." - tròn mắt

"Đến đây"

Cô ngoan ngoãn đi đến, ngồi vào lòng anh, ánh mắt ngây thơ nhìn Seok Jin.

"Anh à, anh ta là nam, em là nữ mà. Đó đâu phải là gì nghiêm trọng"

"..." - nhíu mày khó chịu

"Không phải mọi người đều bị dị tính đâu" - đáng yêu chu chu môi vì biết anh đang không vui - "Anh ta đưa hoa cho em vì em đang đứng đó còn anh cứ ngồi lì ở đây thôi mà. Nếu anh ta đưa cho anh chẳng phải rất kì sao...em sẽ ghen đó..."

"..." - nhìn cô

"Thật mà...nên đây là một trường hợp rất bình thường. Đàn ông đến gần em không phải vì muốn tán tỉnh đâu, anh phải biết chứ"

"Nhưng mà..." - nhăn mặt

"Đừng trẻ con như vậy" - nép sát vào cổ anh - "Yêu anh nhất mà" - siêu cấp đáng yêu

"Biết rồi" - bật cười lớn

Mi Yeon cũng không ngờ bản thân lại có ngày nói ra những lời này, thật nổi da gà...nhưng chỉ cần có thể làm anh vui là được, tất cả...đều được.

"Ngon quá" - cô nói khi vừa nếm thử thức ăn

"Nhìn em kìa...có phải là lần đầu tiên ăn ở đây đâu" - phụt cười

"Là lần đầu thật mà. Những lần trước em vì tiếc tiền nên đều đi bộ ra ngoài ăn"

"Ngốc...sao không gọi anh?"

"Gọi anh? Để nghe chửi à?" - ngấu nghiến

"Cũng đúng" - bật cười

Sau khi ăn xong, hai người họ cùng ra ngoài dạo chơi. Đến tháp nghiêng, đến cảng biển và đi mua sắm. Mi Yeon chỉ có ý định nhìn thôi chứ không mua, vì cho dù đã mang tất cả thẻ tính dụng của mình theo và muốn tiêu xài đôi chút...nhưng những bộ quần áo ở đây cũng là quá mắc đối với một trợ lí như cô.

"Em thích cái này không?" - áo khoác màu trắng

"Ừm, cũng đẹp, nhưng em không cần đâu, chúng ta đi xem một chút đi"

Cô biết nếu nói ra anh sẽ vì mình mà mua, nhưng Mi Yeon cũng không muốn Seok Jin mua những thứ xa xỉ như thế...nếu sau này chia tay chẳng phải không ổn rồi sao? Nhưng Seok Jin không quan tâm. Anh cầm chiếc áo nhỏ, băng băng đến quầy tính tiền rồi khoác vào cho cô.

"Em mặc vào đi. Sao lại mặc váy hai dây như vậy? Không lạnh sao?" - ôn nhu

"Em..." - đỏ mặt

Người qua lại nhìn họ chằm chằm. Mi Yeon lần nữa e ngại cúi thấp mặt, còn anh chỉ phì cười, choàng tay qua vai kéo cô vào lòng.

"Đi thôi"

Seok Jin thật sự rất bá đạo. Anh bây giờ như trở về mười năm về trước, khi chỉ mới là một học sinh cấp ba, hoàn toàn không nghĩ đến thể diện của tổng tài Han Yong nữa.

"Nhìn cái gì vậy?" - khó chịu

Từ nãy đến giờ đi lòng vòng khu mua sắm, họ liên tục bị dòm ngó bởi rất nhiều người. Có những cặp đôi, những cặp bạn...nếu là nhìn anh rồi cảm thán vài câu sẽ không có chuyện gì. Nếu nhìn cô, đánh giá hay tiếc nuối sẽ khiến anh rất bực mình. Ví dụ như nữ nhân liên tục trầm trồ, cảm thán khi thấy cô, ánh mắt cũng rất biến thái. Seok Jin đã cố gắng kiếm chế từ nãy đến giờ, nhưng hiện có một người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm vào ngực Mi Yeon, sau đó còn xoay lại để nhìn mông...

"Xin lỗi...xin lỗi..." - cười hiền rồi bỏ đi

"Anh à" - phì cười

"Để anh mua một cái váy khác cho em" - hầm hầm

"Không cần đâu. Chúng ta sắp đi rồi mà"

"Có người yêu đẹp khổ thật đó" - hôn lên trán Mi Yeon

"Từ khi nào anh lại nói những lời này vậy?" - cười lớn

"Từ khi em làm nũng rồi nói yêu anh nhất...anh cũng quyết định vứt bỏ tự trọng rồi"

"Mặt dày"

"..." - bình thản nhún vai

Họ rời khách sạn chiều hôm ấy để về những vùng quê ở Ý, tham quan những lò làm gốm, xưởng tranh, và chèo thuyền trên sông nghe nhạc. Cả hai đã cùng dùng bữa chiều ở một nhà hàng bình dân nhưng rất nổi tiếng, sau đó đi dạo quanh đồng cỏ, ngắm nhìn bầu trời dần về đêm.

"Hôm nay em có vui không?" - anh hỏi, nắm chặt tay cô

"Ừm" - mỉm cười gật đầu

"Anh đã thuê một căn nhà gỗ, gần đó còn có vườn hoa và sông...anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn ở khách sạn?"

"Anh thuê khi nào vậy?" - hốt hoảng

"Lúc em vào nhà vệ sinh" - bật cười

Anh luôn thích làm cô bất ngờ như thế. Seok Jin thay đổi nhanh thần kì, từ một người khô khan, lạnh lẽo, anh trở nên nóng nẩy và đầy quan tâm. Sự thay đổi này có lẽ là tốt, vì cuối cùng đã có người kiềm hãm được anh. Seok Jin thật ra là một tên điên, nhưng phần đó trong anh đã bị chôn vùi khi tuổi trẻ vụt tắt, cho đến khi...cô và cảm xúc quay lại.

Anh mở khóa vào căn nhà gỗ, có chút phấn khởi khi nghĩ cô sẽ rất vui. Khi ánh đèn làm bừng sáng cả không gian lộng lẫy, hai mắt cô cũng mở to hết cỡ, ôm chặt cánh tay anh.

"Đẹp quá..." - cảm thán

"Em thích là được rồi" - hài lòng

"Nhưng chúng ta chỉ ở đây có vài ngày thôi mà...nơi này tốn kém lắm đúng không?"

"Không có gì đâu, em đừng lo"

Seok Jin kéo tay Mi Yeon vào trong, biểu tình vui vẻ hào hứng. Hai người họ chạy tung tăng lên lầu trong tiếng cười rộn rã như trẻ nhỏ.

"Phòng ngủ đẹp quá" - cô nhảy lên giường, đảo mắt nhìn xung quanh

"Và còn cái này nữa. Đây chính là lí do vì sao anh đồng ý thuê nơi này" - tươi cười

"Là gì vậy?" - hiếu kì bật dậy

Seok Jin mở tủ quần áo đối diện giường. Anh gian xảo nhếch mép, còn biểu tình cô đông cứng lại...

"Cái này là..." - sợ

Dây thừng, roi da và vài thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro