Chap 16: Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc jazz sôi động, mọi người đều rất nhiệt tình. Họ chọn một bàn phía trong, dưới ánh đèn chùm vĩ lệ. Có lẽ vì anh thích cách ánh sáng ấy khiến cô như lấp lánh hơn. Họ ngồi đối diện nhau và Seok Jin có chút không hài lòng vì khoảng cách. Anh đã quen với việc luôn có cô trong vòng tay, nên hôm nay, chợt người trước mắt nhưng lại xa như thế, không thể ôm, không thể cưng nựng nên có chút bực mình đầy trẻ con .

"Để em gọi thức uống"

Mi Yeon cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh trước khi rời đi. Seok Jin nhìn cô tung tăn như thế, trong lòng vừa vui vừa buồn. Anh biết nếu cứ tiếp tục nghĩ quá nhiều sẽ làm hỏng chuyến đi của họ, nhưng...sao lại khó thế này? Và chợt tất cả trong anh tan biến, nhường chỗ cho ghen tuông và đề phòng khi thấy một chàng trai đang tiếp cận cô.

"Mi Yeon phải không?" - chàng trai hỏi

"Cậu...Yoongi?" - tròn mắt

"Đúng rồi. Sao cậu lại ở đây vậy?" - Yoongi vui vẻ hỏi

"Tớ đi du lịch" - mỉm cười

"Vậy à? Cậu đi một mình sao?"

"Không có. Tớ đi với bạn. Còn cậu?"

"Tớ có việc làm ở Tokyo"

"Thì ra vì vậy mà cậu ngừng đến câu lạc bộ à?"

"Đúng rồi...thật ngại quá, không kịp đến tạm biệt mọi người"

"Ai cũng nghĩ cậu chịu không nổi áp lực..."

"Tớ sao? Tớ còn lo cho cậu đó" - vỗ vai Mi Yeon

Hai người họ vốn là bạn ở câu lạc bộ dị tính ngày trước. Đó là nơi để mọi người cùng đến và giải bày tâm sự, cùng nhau vượt xa những khó khăn trong xã hội, nên họ rất trân trọng nhau, vì cả hai đều đã hiểu và cảm thông tất cả về đối phương.

"Tớ bây giờ ổn rồi. Còn cậu?"

"Tớ vẫn bình thường...nhưng cậu ổn thật sao? Không còn dùng thuốc nữa phải không?"

"Không còn lâu rồi" - bật cười

"Khi đó tớ đã khuyên cậu rất nhiều. Chúng ta dị tính thì có gì xấu, tại sao lại phải dùng thuốc như vậy"

"Biết rồi...nên tớ, luôn rất biết ơn cậu" - mỉm cười

Seok Jin đằng xa, nhìn cô cười xinh đẹp như thế trước mặt tên con trai lạ thì bắt đầu khó chịu, song vì nhận thấy hai người họ có lẽ là bạn nên đang cố gắng nhẫn nhịn.

"Cậu đến đây với ai? Bạn cậu đâu?" - Yoongi hỏi

"Đang đợi tớ. Còn cậu? Đi một mình à?" - cố gắng chuyển đề tài

"Ừm...ngày hôm nay của tớ không được tốt lắm"

"Có chuyện gì vậy?" - quan tâm

"Chỉ là vài chuyện ở công ty thôi. Cậu vẫn thích lo chuyện bao đồng như vậy nhỉ" - búng trán cô

"Còn cậu vẫn thích trò này nhỉ" - lườm, xoa xoa trán

"Vui mà. Mỗi lần đau cậu sẽ xịu mặt xuống, hai má phúng phính trông rất đáng yêu" - cưới lớn, bẹo má cô

"Đau...má của tớ...không được...sẽ xệ thật đó" - đánh vào tay Yoongi

"Tớ thích cách mọi người nhìn chúng ta" - mỉm cười - "Họ nghi ngờ, xì xầm gì đó rồi đánh giá như thể họ thật sự quan tâm đến chúng ta vậy"

"Ừm" - bật cười

"Cậu uống gì? Tớ mời"

"Không cần đâu, tớ đã trả rồi" - huơ tay

"Mi Yeon à...vẫn chưa xong sao?"

Seok Jin chợt xuất hiện, chu đáo khoác áo cho cô trông rất lãng mạn. Mi Yeon tròn mắt, đờ người...sau khi ngước lên mới biết, anh ấy lại ghen rồi...

"Anh là bạn của Mi Yeon?" - Yoongi thân thiện cười

"Đúng rồi. Còn anh là..." - Seok Jin nhíu mày

"Tôi là bạn cũ của cô ấy. Rất vui được gặp anh" - bắt tay

"Vậy à? Cũng trùng hợp nhỉ?" - khó chịu

"Đúng vậy. Hai người...là một cặp à?"

"Ừ" - dứt khoác

"Vậy tôi không làm phiền nữa, thật ngại quá. Mi Yeon à, tớ đi đây" - vẫy tay

"Khoan đã. Yoongi à, cho tớ số điện thoại của cậu đi"

"Danh thiếp của tớ. Sau này đến Nhật hãy cùng đi đâu đó"

"Ừm" - cười híp mắt - "Tạm biệt"

Cô vẫn mỉm môi dõi theo Yoongi dần khuất sau cửa kính. Mong cậu, có thể sống thật tốt. Rồi chợt có một bàn tay che mắt cô lại, theo sau là lực đạo nhẹ nhàng kéo Mi Yeon vào lòng.

"Đừng nhìn nữa" - trầm giọng

"Anh lại ghen à?" - bật cười - "Trẻ con"

"..." - thả ra để cô có thể thấy vẻ mặt khó chịu của mình

Mi Yeon nhón người, choàng tay quanh cổ Seok Jin rồi hôn lên mũi:

"Từ khi nào anh lại như vậy?" - mỉm cười

"Từ rất lâu rồi"

"Rất lâu? Anh đang gạt người phải không?"

"Là thật đó" - phì cười - "Mỗi khi thấy em thân thiết với những nhân viên khác anh rất khó chịu. Anh luôn lấy cớ em không tập trung, chỉ lo nói chuyện để trách mắng em, không nhớ sao?"

"Là thật à?" - giật mình

"Thật"

"Sao anh lại khốn nạn như vậy?" - nhăn nhó

"Xin lỗi" - bật cười - "Nhưng tên khi nãy là do em" - lườm

"Yoongi à?" - trầm giọng

Seok Jin tròn mắt khi thấy biểu tình cô chợt thay đổi hẳn, ánh mắt cũng như lắng động tâm tư, và nụ cười..thật nhạt, thật xưa cũ.

"Yoongi là một phần quá khứ của em. Có lẽ khi thấy anh ấy, em đã có chút xúc động. Và khi nhìn anh ấy ra đi, cũng giống như...tạm biệt em của khi đó. Là vì có anh, nên em mới có thể nghĩ như thế. Anh hiểu không?" - bật cười - "Em lại nói linh tinh rồi..."

"Hiện tại, chỉ cần có anh là được rồi phải không? Tương lai cũng như thế"

Nụ cười của Seok Jin ấm như vàng, lấp lánh dưới ánh đèn vàng của jazz club. Âm nhạc như khiến không gian đầy hoài niệm, ánh sáng cũng bỗng chốc trông như pha lê, phản chiếu ánh mắt và tấm lòng họ.

"Anh à, chúng ta đừng về khách sạn. Hãy đi đâu đó...cùng thức hết đêm nay"

"Nếu em muốn" - anh cười, trìu mến vuốt tóc cô

Họ đã vào bar. Mi Yeon uống rất nhiều và nhảy nhót rất cuồng nhiệt, còn anh chỉ lẳng lặng ngồi một góc, dõi theo cô, bảo vệ cô. Sau đó trên đường về lại có một bar riêng cho người dị tính. Cô hiếu kì, lập tức kéo anh vào. Và ở đó họ đã cùng nhau nhảy, vài lần hôn nhau, âu yếm dưới ánh đèn mờ chớp nhoáng của không gian xa lạ. Cả hai đều khá say song vẫn quyết định tản bộ về. Lúc ấy đã gần sáng. Bước đi loạng choạng trên con phố vắng, cô lần nữa ngẫu hứng kéo anh vào một ngã rẽ lạ. Họ dừng lại khi đã đến ngõ cụt, chợt Mi Yeon cắn môi, thì thầm đầy tinh nghịch.

"Anh có muốn..." - chậm rãi cầm tay anh đặt lên eo mình - "Làm gì đó không?"

Không cần nói nhiều, anh dồn cô vào tường, mạnh bạo kéo một chân cô lên hông mình rồi giật tung cúc áo Mi Yeon ra. Môi anh, lưỡi anh linh hoạt mút rồi mơn trớn cổ cô, khiến Mi Yeon không kiềm được mà thốt ra vài thanh âm đầy ướt át. Rồi đột nhiên...

"Ọe..."

Cô cúi gập người, nôn xuống đất rồi ngồi phịch xuống. Anh giật mình, nhanh chóng kéo Mi Yeon dậy. Cũng may không bị dính bẩn. Nhưng dường như cô không còn biết gì nữa rồi.

Seok Jin bế người trên tay, trông cả hai đều rũ rượi, xốc xếch song vẫn tỏa ra sức hút mãnh liệt vô cùng. Anh đưa cô vào một cửa hàng tiện lợi, mua nước giải rượu và miếng dán. Mi Yeon gật gù, ôm chặt anh không rời, má phúng phính muốn nói gì đó nhưng còn khó khăn.

"Anh...anh à..." - cuối cùng cũng có thể lên tiếng

"Sao?" - bật cười

"Ngày mai chúng ta đi Las Vegas kết hôn đi"

"Cũng được" - cười lớn - "Ngày mai em có dậy nổi không?" - lau mặt giúp cô

"Nổi mà..." - nhăn nhó

"Vậy khi nào em dậy chúng ta đi Las Vegas kết hôn" - hôn lên trán cô

"Miệng em chua quá" - đưa ngón tay vào miệng ngậm

"Để anh mua kẹo cho em. Không được ngậm tay đâu" - cưng nựng nói

"Đừng đi, đừng bỏ em mà" - ôm chặt

"Vậy cùng đi mua kẹo" - không nhịn cười được, đang suy nghĩ xem có nên ghi hình lại không

"Không đi nữa. Em lười lắm" - nhắm tịt mắt

"Được rồi. Em ngủ đi, ngày mai còn phải đi Las Vegas" - bắt đầu lấy điện thoại ra

"Em biết rồi"

"Mi Yeon, em say rồi phải không?" - bắt đầu ghi hình

"Không say" - dứt khoác

"Vậy tại sao lại muốn đi Las Vegas"

"Vì em muốn kết hôn với anh" - đáng yêu

"Thật à? Tại sao vậy?"

"Vì...em yêu anh rất rất nhiều" - huơ tay loạn xạ

"Nhiều chừng nào vậy?" - phụt cười

"Chừng này nè" - ôm chặt lấy anh - "Nhiều thật nhiều luôn"

"Vậy hôn anh một cái xem" - chỉ vào má

"..." - ngoan ngoãn hôn hai bên má Seok Jin

"Trán nữa"

"..." - hôn lên trán

"Môi"

"..." - mi lên môi

"Cổ"

"..." - hít hà rồi hôn nhẹ lên cổ anh

"Ngoan" - cười lớn - "Ngày mai chúng ta cùng đi Las Vegas kết hôn" - vừa cười vừa phóng đại vào mặt cô

"Vui quá" - vỗ tay

Seok Jin kết thúc ghi hình bằng một tràng cười lớn. Sao lại đáng yêu như vậy? Đoạn video này là báu vật đó.

Sau đó anh cõng cô về khách sạn, một mình ngắm bình minh lấp ló nơi cuối chân trời. Có vài cánh hoa theo gió bay đến, lướt nhẹ qua tâm tư anh. Có phải quá cao ngạo khi nghĩ bản thân đã có tất cả? Nhưng, khi nhìn cô, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.

Thật kì lạ, khi anh không hề cảm thấy mệt mỏi hay phiền, như thể, tất cả liên quan đến Mi Yeon, đối với Seok Jin, bằng cách nào đó, đều là đặc ân. Từ khi nào anh đã yêu cô nhiều đến thế?

__________________________

Sáng hôm sau, cô thức giấc với một cơ thể kiệt quệ và đầu óc trống rỗng. Dưới đất được lót rất nhiều khăn, anh ngủ say ở sofa, áo trở thành giẻ lau sàn. Mi Yeon không hiểu, cố gắng đứng dậy để vào nhà tắm vì trong miệng đang rất khó chịu.

Anh đột nhiên bừng tỉnh, chạy ngay đến bên cô.

"Em lại nôn nữa à?" - hoảng hồn

"Em..." - đờ người

"Khó chịu à? Nước ấm đây, em uống đi" - chuẩn bị sẵn để ở cạnh giường

Cô vừa uống nước vừa to mắt nhìn anh chằm chằm, trong khi Seok Jin vẫn không thể đổi biểu tình đầy lo lắng ấy.

"Em ổn rồi mà. Anh sao vậy?"

"Em ổn rồi à?" - bất ngờ - "Tỉnh rồi sao?"

"Em đã say lắm à?"

Và sau khi nghe anh kể tất cả về đêm qua, cô đã không thể nào tin được. Là...là mình sao?

"Em xin lỗi" - lí nhí

"Không sao là tốt rồi" - thở phào, ghì chặt cô

"Để em đi súc miệng rồi ra dọn dẹp chỗ này..." - buồn bã

"Không cần đâu. Anh sẽ gọi phục vụ phòng. Em nghỉ ngơi đi"

Cô bây giờ đến đi cũng không nổi, lưng phải hơi cong xuống, tay nắm chặt chịu đựng trông rất đáng thương. Sau khi cô hoàn tất vệ sinh, phòng đã được dọn phân nữa, bữa sáng là cháo cũng đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

"Em ăn đi rồi uống thuốc" - mỉm cười

Mi Yeon lủi thủi đi đến, đầy tội lỗi. Rồi cô ôm chặt anh, dụi dụi đầu, lí nhí:

"Sao anh lại tốt như vậy?"

Seok Jin bật cười. Hôn lên mái tóc rối bù rồi dìu Mi Yeon đến bàn ăn. Anh sau đó đi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, khi trở ra lại thấy tay cô cầm muỗng cũng run nên rất lo.

"Để anh giúp em..."

"Không cần đâu, em tự làm được mà. Anh cũng ăn sáng đi"

"Anh chưa đói"

Seok Jin ngồi xuống, ôn nhu cầm lấy cây muỗng nhỏ rồi đút cháo cho Mi Yeon. Cô cảm động đến nói không nên lời, hai má đỏ gấc. Cứ sợ quậy đến như vậy sẽ làm phiền anh ấy, sao Seok Jin vẫn chu đáo như thế chứ? Anh à...em xin lỗi...

"Em không muốn ăn nữa" - khó thở

"Ừm, em uống thuốc đi"

Cô uống thuốc rồi cố gắng vào phòng tắm để gội rửa sạch sẽ một chút nhưng vì quá yếu nên chỉ đi được nửa đường đã quyết định bỏ cuộc. Mi Yeon nằm dài trên giường, nhắm mắt, lắng tai nghe những tiếng động liên quan đến anh. Seok Jin bây giờ mới bắt đầu chăm sóc cho bản thân mình. Anh cố gắng nhỏ tiếng hết mức để tránh làm phiền cô nghỉ ngơi và cũng cố gắng nhanh hết mức để có thể nằm nghỉ cạnh cô.

Mi Yeon lăn ngay đến khi Seok Jin vừa nằm xuống giường. Cô nhớ anh chịu không nổi nữa rồi. Seok Jin phì cười, thoải mái ôm cô vào lòng. Hai con người này rõ ràng thích cường điệu hóa, chỉ mới một đêm không ngủ cùng nhau đã nhớ rồi sao? Người vẫn còn đó, vốn không rời đi mà. Không bình thường...

"Anh muốn cho em xem cái này" - lấy điện thoại ra, gian xảo cười

"Gì vậy?" - tròn mắt

Và đó là một phút nhục nhã thứ nhì trong cuộc đời cô từ trước đến nay. Tất nhiên thứ nhất là ngày cấp ba quyết định tỏ tỉnh ấy. Tất cả đều do anh hại Kim Seok Jin.

"Tránh xa em ra" - nổi đóa

"Sao vậy? Đừng ngại. Anh biết em yêu anh nhiều lắm mà" - cười lớn

Cô lầm bầm thầm nghĩ vì sao lại yêu một tên khốn nạn như thế. Có phải ngốc quá rồi không? Nhưng ngay khi anh ôm lấy mình, ngay khi hơi ấm ấy dần lấp đầy tâm trí, Mi Yeon liền hiểu vì sao. Cô mỉm môi, xoa xoa tay anh đầy trìu mến. Phải, là tôi đã ngốc quá rồi.

Điện thoại bất ngờ reo. Đó là thư kí mới. Seok Jin khó chịu bắt máy, khi biết đầu dây bên kia thật sự là ai, tâm trạng anh càng u ám hơn.

"Seok Jin. Con đang ở đâu?" - gằn giọng

"Ở Nhật. Mẹ vì sao lại lấy số điện thoại của thư kí gọi cho con?"

"Con đang đi với cô ta phải không?" - lạnh ngắt

"..."

"MAU VỀ ĐÂY NGAY CHO MẸ. CON CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG? HÌNH ẢNH CỦA CON VÀ CÔ TA ĐÃ ĐƯỢC GỬI CHO BÁO CHÍ RỒI. NGHỊCH TỬ, MUỐN CHỌC TA TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG?"

"Mẹ nói sao?" - giật mình

Mi Yeon cũng nghe được tiếng quát mắng. Cô lấy hai tay bịt chặt miệng, toàn thân co rúm vì sợ. Anh cúp máy, còn chút bàng hoàng nhưng vẫn ôm chặt an ủi cô.

"Em đừng suy nghĩ nhiều" - ôn nhu

"Nhưng..."

"Anh yêu ai là việc của anh. Họ không có quyền can thiệp"

"Nhưng anh là..."

"Phải. Em biết anh là ai mà đúng không? Vị trí bây giờ, chúng ta không có gì phải sợ cả. Chỉ là vài tấm hình thôi. Nếu họ muốn, cứ để họ chúc phúc cho chúng ta"

"Ngày mai chúng ta về Seoul" - dứt khoác

"Nhưng..."

Cô nắm chặt áo anh, ánh mắt nhìn Seok Jin đầy khẩn khoản. Trong lòng anh lại nhói lên. Em dễ bị tổn thương như vậy...sẽ khiến anh lo lắng lắm đó, ngốc thật mà. Seok Jin thở dài, ôm cô vào lòng rồi trầm ấm nói:

"Ngày mai chúng ta trở về Seoul"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro