Chap 17: Lồng sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại reo như giục cô tỉnh giấc. Mi Yeon lờ mờ bắt máy, giọng đầy mệt mỏi:

"Ba à?"

"Con đang ở đâu?" - hạ giọng

"Con...ở Nhật ạ"

"Con đang đi với hắn ta đúng không?" - lạnh tanh

"Dạ?" - giật mình - "Con..."

"Về nhà ngay. Nếu tối nay ba không thấy con ở nhà thì đừng trách..." - cúp máy

Cô chết lặng, toàn thân lạnh buốt, vì sợ và vì thanh âm ba mình. Seok Jin cũng chợt tỉnh. Anh thấy sắc mặt cô tệ như vậy, vài phần đã đoán được lí do, song vẫn hỏi:

"Có chuyện gì à?" - ôm cô vào lòng

"Ba em..." - lắp bắp

"Khi về anh sẽ cùng em tạ lỗi với họ"

"Họ sẽ không hiểu đâu" - nắm chặt áo anh - "Em sẽ tự giải quyết được thôi. Anh còn có việc phải lo mà" - mỉm cười

Seok Jin nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu song môi vẫn cười, vì mình mà cười sao? Anh lần đầu cảm nhận bản thân thật vô dụng, đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ, vì sao cứ phải lén lút thế này, vì sao cứ phải chịu đựng, họ đã làm gì sai sao?

Anh hôn lên trán cô, tay siết chặt cơ thể mảnh mai. Sẽ ổn thôi, anh nhất định sẽ làm được. Nhưng, sóng gió là thứ Seok Jin chưa từng nếm trải, từ trước đến giờ anh quá êm đềm có lẽ là vì đợi đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc cùng cô đương đầu, vậy...anh có chịu đựng nổi không?

________________

"Chúng ta không đi Las Vegas kết hôn à?" - anh bông đùa trên đường đến sân bay

"Lần khác vậy" - cô bật cười

Cả hai đều cố gắng không thể hiện nặng nề, họ muốn chuyến đi này có một kết thúc thật hoàn hảo. Trong lòng họ thật ra cũng không quá lo sợ, có lẽ vì niềm tin ở đối phương, và dường như đối với họ, đây là một cái kết dễ đoán.

Cả hai đều im lặng hơn bình thường suốt cả chuyến đi dù biểu tình vẫn không đổi. Và họ về với Seoul, về với những kì thị và ruồng bỏ mà bản thân không còn có thể bỏ qua.

"Có nhớ em hứa sẽ chuyển sang nhà anh không?" - Seok Jin mỉm cười khi hai người họ chuẩn bị tạm biệt nhau

"Không nhớ" - cô bông đùa nói

"Em dám không nhớ à?" - nhíu mày, ghì chặt cô

"Không nhớ" - bật cười

"Vậy để tối nay ăn chết em, xem có nhớ không" - cắn cổ cô

"Xin lỗi, em nhớ rồi mà. Anh dừng lại đi. Nhột quá" - vùng vẫy

"Ngoan" - thả ra - "Vậy ngày mai bắt đầu"

"Ngay ngày mai à? Anh không có em sẽ sống không nổi sao?" - trêu chọc

"Ừ" - mỉm cười

"Em biết rồi" - hôn nhẹ lên môi anh

Họ quay lưng đi, mỗi người một hướng, một phiền muộn riêng.

_____________

"Con về rồi à?"

Mi Yeon vừa bước vào nhà đã cảm nhận khí lạnh thấu xương. Ba Ho Seok đang ngồi trên sofa, ba Jimin trong bếp pha trà. Tiếng thìa kim loại va vào thành tách thủy tinh, vang canh cách giữa không gian vốn đã quá đáng sợ. Cô rón rén bước vào, cúi gầm mặt, đến cả khi đã ngồi xuống ghế vẫn chưa dám thở mạnh.

"Ba...con..."

"Con thế nào?" - Ho Seok hạ giọng

Jimin chậm rãi đi đến, đặt li trà xuống trước mặt cô rồi ngồi xuống cùng Ho Seok. Mi Yeon ngẩn mặt, mắt long lanh:

"Ba à, không như ba nghĩ đâu"

"Vậy là thế nào?" - cố kiềm chế

Biểu cảm Ho Seok lúc này thật sự rất xấu khiến thanh âm cô cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô chỉ có thể lắp bắp:

"Con và anh ấy...là thật sự..."

"CÂM MIỆNG" - ông đấm xuống bàn - "CON VÌ HẮN MÀ NÓI DỐI CHÚNG TA? THẬT SỰ SAO?"

"Con yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu con" - cô lớn tiếng

"YÊU? KHÔNG PHẢI VÌ HẮN BIẾT CON CÓ TÌNH CẢM VỚI HẮN NÊN MỚI LỢI DỤNG CON À? Mi Yeon sao con lại ngây thơ như vậy?" - đứng phắt lên

"KHÔNG CÓ"

"HỖN XƯỢC. CON DÁM TO TIẾNG VỚI TA?" - nắm chặt tay

"Đừng nóng giận quá" - Jimin thở dài, vuốt vuốt lưng Ho Seok

"Còn bảo ta đừng nóng? Nhìn nó xem" - nghiến răng

"Ba à...xin ba hãy tin con. Anh ấy là thật lòng, con cũng vậy. Ba hãy chấp thuận cho con một thời gian. Chúng con không chừng sẽ chia tay thôi, xin ba..." - cô khẩn khoảng

"Mi Yeon à..." - Jimin đau lòng - "Sao con phải khổ sở vì hắn như vậy? Con cũng biết nó sẽ không có kết quả, vì sao lại..."

"Vì con rất yêu anh ấy. Ba à, ba hiểu mà phải không. Con xin ba đó" - cô cầm chặt tay Jimin

Jimin chau mày, Ho Seok tối sầm mặt. Cả hai nhìn cô con gái nhỏ sắp rơi lệ, trong lòng vừa đau vừa chua xót vô cùng. Rồi bỗng Ho Seok kéo tay cô, lôi vào phòng, khóa cửa lại.

"BA...BA À...BA LÀM GÌ VẬY? THẢ CON RA. BA" - điên cuồng gào thét

"KHÔNG LÀ KHÔNG. CON Ở TRONG ĐÓ TỊNH TÂM ĐI. TA KHÔNG MUỐN NÓI NHIỀU NỮA"

"Làm vậy có ổn không..." - Jimin lo lắng

"Ta không quan tâm, chỉ cần con bé đừng gặp hắn là được"

"Ba à...con xin ba...ba à..."

Cô ngồi gục xuống sàn, toàn thân vô lực ngã vào cửa. Nước mắt rơi như mưa, vì sợ và suy sụp.Tình yêu của cô, đến giờ phút này, vẫn là sai sao? Không cam tâm hay cam tâm thì có khác gì? Không cam tâm hay cam tâm, vẫn sẽ đau như thế thôi...

________________

"NGHỊCH TỬ"

Seok Jin hai tay nắm chặt, gương mặt anh tuấn tối sầm, lạnh tanh, đông cứng khi nhận lấy cái tát của mẹ mình. Xung quanh họ là vũ bão, trong ánh mắt là lãnh khuất nhọn như lưỡi dao. Anh nuốt ngược uất hận vào trong, cả người gồng lên chịu đựng.

"Con nói gì đi chứ?" - gằn giọng

"Con không có gì để nói"

"HAY LẮM" - cười lớn - "Con hủy hoại thanh danh cả gia đình vì một CON ĐIẾM BẨN THỈU, vì con thích thôi phải không?" - trừng mắt

"MẸ" - anh phẫn nộ gào lên

"ĐỪNG GỌI TA. Còn không biết hối lỗi sao?"

"Mẹ sợ giới truyền thông đến thế à?" - anh nhếch mép

"Phải, con nói đúng, ta không sợ. Ta chỉ là..." - nhìn anh đầy mỉa mai - "Vì sao ta phải có một đứa con như con? Dị tính sao? BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TA" - hét lớn

Anh nghiến chặt răng, dứt khoác xoay người, lực đạo tay nắm chặt truyền sang cho nắm cửa khiến nó móp xuống đôi chút. Seok Jin đóng sầm cửa. Bên ngoài, gió thổi nhẹ, hơi nóng kì lạ lơ lửng trong không gian biệt thư mĩ lệ. Chợt có tiếng gọi đầy khẩn khoản:

"Seok Jin à, đừng đi, ta xin lỗi, ta sai rồi. Con đừng đi"

Bà chạy ùa ra, ôm chặt lấy anh, người vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh như băng. Seok Jin chết lặng. Có quá nhiều chuyện cần anh xử lí. Bế tắc và túng quẩn, ngay lúc này...anh chỉ muốn thấy cô cười và nghe Mi Yeon an ủi, rằng tất cả, sẽ không sao. Nhưng chẳng phải anh là người cần bảo vệ cô sao?

"Xin lỗi...nhưng con phải đi rồi. Con sẽ trở lại sau"

Anh lấy tay bà ra rồi bước vào xe, bỏ mặc mẹ mình chưng hững. Chỉ là...anh đang làm những gì trái tim mách bảo thôi.

"Giám đốc à..."

Mi Yeon cuối cùng cũng bắt máy sau một hồi chuông dài. Giọng cô vẫn còn nghẹn đi, hơi mếu máo. Anh sốt ruột hỏi:

"Em sao vậy?"

"Ba em...ông ấy đang nhốt em trong phòng...nhưng không sao đâu. Khi nào ông ấy nguôi giận sẽ đỡ hơn..."

"Anh sẽ sang đó"

"KHÔNG ĐƯỢC"

"Mi Yeon"

"Ông ấy sẽ tức giận hơn đó...anh đừng..."

"Tin anh được không? Sẽ ổn thôi..." - trầm giọng

"Nhưng..." - lo lắng tột độ

"Anh sẽ đến đó trong 5 phút. Đợi anh"

Seok Jin cúp máy, Mi Yeon bàng hoàng. Cô nhìn điện thoại, rồi nhìn không gian tối om ướt đẫm lệ. Tại sao...tại sao lại đối xử với họ như vậy? Hãy buông tha cho tôi...làm ơn...

Sau năm phút ngồi gục cạnh cửa, cô cuối cùng cũng bật dậy khi nghe tiếng chuông. Seok Jin đến rồi sao?

"Cậu đến đây làm gì?"

Tim Mi Yeon đông cứng lại. Cô có thể cảm nhận được sự sắc bén trong thanh âm ba mình dù bị nhốt trong phòng, còn có biểu tình kiên định của anh.

"Cháu đến tìm Mi Yeon ạ" - lịch sự

"Con bé không khỏe, cậu về đi" - Ho Seok khô khan đáp

"Cháu có thể vào thăm cô ấy không ạ?" - trầm giọng

"Không"

"Mong bác..."

"Cút khỏi nhà tôi ngay" - Ho Seok gằn giọng

"BA...BA À...THẢ CON RA" - cô đập cửa, cố gắng hét lớn

"MI YEON"

Seok Jin hối hả xông vào, tim quặn lại vì thanh âm đầy hoảng loạn của cô. Ho Seok đưa tay ngăn lại nhưng hụt, có lẽ ông đang mềm lòng. Anh cố gắng mở cánh cửa bị khóa chặt, dùng toàn lực giật mạnh khiến bản lề kim loại chịu trận ghê gớm.

"EM TRÁNH RA" - anh nói lớn

"CẬU MUỐN LÀM GÌ?" - Ho Seok đứng chắn trước cửa

"Xin bác..." - anh khẩn khoản, biều tình đáng thương đến động tâm - "Hãy cho cháu gặp cô ấy một chút thôi ạ..."

"KHÔNG" - Ho Seok tối sầm mặt, thanh âm như sắt thép, không lung lay

"Ba à...làm ơn...cho con một phút thôi..." - cô khóc nấc lên, ngã phịch xuống đất

"Ho Seok, đừng làm lớn chuyện nữa...chỉ là một phút thôi mà" - Jimin lo lắng nói

"Không. Cút ra ngoài cho ta" - gằn giọng

Hai tay Seok Jin nắm chặt. Anh cúi gầm, biểu tình lắp đầy đau thương. Anh đã không di chuyển. Anh chỉ đứng đó, suy nghĩ, lo sợ. Rồi anh trầm giọng, dù hơi run song vẫn cứng rắn:

"Có thể bác không tin nhưng, cháu thật sự rất yêu Mi Yeon. Cô ấy là điều tốt đẹp nhất từng đến với cháu. Cháu đã không cảm nhận được gì nhiều, cho đến khi có cô ấy. Mi Yeon, không biết từ lúc nào đối với cháu đã trở thành thiết yếu. Cháu hiểu vì sao bác không muốn chấp nhận, cũng như cháu sẽ không bao giờ chấp nhận buông bỏ cô ấy. Chào bác"

"Không bao giờ?" - Ho Seok cười khẩy khi Seok Jin lướt qua ông - "Cậu nghĩ tôi quan tâm sao? Cậu không bao giờ buông bỏ, tôi không bao giờ chấp nhận, đã hiểu chưa?"

Anh tiếp tục bước, nội tâm giằng xé, bắt đầu vỡ tan tành. Mày đang làm gì thế này? Em ấy rõ ràng đang khóc, đang đau khổ...mày đang làm gì vậy Kim Seok Jin!

Ho Seok tức giận đóng sầm cửa khi anh vừa ra khỏi nhà. Jimin từ nãy giờ vẫn lo lắng nhìn ông, rồi nhìn cửa phòng khóa chặt.

"Chúng ta mở khóa được không?"

"..." - nặng nề gật đầu

Cô ngồi bệt dưới đất, gò má ướt đẫm, hai mắt đỏ hoe. Ánh mắt Mi Yeon ngây dại vì thương tổn ngước lên nhìn Jimin. Nó làm lòng ông quặn lại, vì ông sợ...một ngày nào đó, nó thật sự sẽ chứa thù hận.

"Ba..." - cô run rẩy - "Tại sao..."

"Chúng ta xin lỗi" - Jimin nói, biểu tình đau khổ vì tự vấn

"Đối với hai người, con đã trở thành dị nhân rồi sao? Nhốt con trong phòng thế này..."

"Không phải, chúng ta vẫn rất yêu thương con" - gấp gáp

"KHÔNG CÓ. HAI NGƯỜI CĂN BẢN KHÔNG CHẤP NHẬN CON"

"Mi Yeon..." - khổ sở

"Có phải, không sinh con ra sẽ tốt hơn không?"

Cô gằn giọng, không phải cố ý, là vô tình, vô tình để bao phẫn uất thoát ra. Jimin đông cứng. Ông thật không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này ngoài phòng khách, Ho Seok đã nhíu mày lại thật sâu và chậm rãi đứng lên. Rồi môi cô mấp máy, yếu ớt tiếp lời:

"Có phải...hai người nghĩ không có đứa con như con sẽ tốt hơn phải không?"

Ho Seok đột nhiên bước đến cạnh Jimin, ánh mắt ông lạnh ngắt, tối sầm để che dấu bao nhiêu tổn thương:

"Con dùng đôi môi chúng ta cho, để nói với chúng ta những lời như thế à? Còn hắn, có phải dành tất cả ngọt ngào cho hắn rồi phải không? Bất hiếu"

Hai tay cô nắm chặt đặt trên đùi, răng cắn môi, thâm tâm giằng xé. Cuối cùng cô đã làm gì sai? Chẳng phải mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản của một con người sao? Xung quanh lạnh như băng, ánh sáng dần tối lại. Cô vô thức nín thở khi cúi gập người. Trong Mi Yeon lúc này thật kì lạ, như một sinh vật đáng thương đã bị hút cạn đi sự sống.

"Đừng như vậy nữa" - Jimin nhíu mày nhìn Ho Seok

Rồi ông đến ôm Mi Yeon vào lòng, con gái bé bổng của ông...có phải đang đau lắm không?

"Chúng ta xin lỗi. Ba con, cũng vì muốn tốt cho con thôi"

Cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm của ba Jimin và lắng nghe tiếng bước chân rời đi của ba Ho Seok. Thật khó thở.

"Ho Seok ông ấy luôn bảo vệ quá mức, còn có đa nghi và bảo thủ. Con biết mà đúng không?"

"..."

"Ông ấy sợ, chàng trai kia không phải thật lòng với con, sợ con bị chơi đùa rồi vứt bỏ, sau này muốn hạnh phúc cũng rất khó. Đàn ông vốn không thể tin, chúng ta biết rõ hơn con" - phì cười - "Sức mạnh của đàn ông cũng rất đáng sợ, nếu vị giám đốc đó một ngày không kiềm được làm tổn thương con thì sao?"

"..."

"Ông ấy luôn lo nghĩ những điều như thế. Con là bảo vật của chúng ta. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, chúng ta cũng thật không biết làm thế nào nữa..."

"Ba à..." - run rẩy

"Tối nay, hãy ngủ cùng chúng ta được không?" - hôn lên trán cô

"..." - cúi gầm mặt, gật đầu

Cô nằm giữa giường. Jimin bước ra ngoài, nhường lại không gian cho Mi Yeon và Ho Seok. Mùi hương này...cô vẫn còn nhớ khi nhỏ rất sợ sấm. Mỗi đêm mưa đều khóc đến rát cổ nhưng chỉ cần được ngủ cùng hai ba, vùi mặt vào ga giường có mùi hương của họ sẽ lập tức nín ngay, sau đó còn ngủ rất ngon lành.

"Mắt con sưng rồi sao?" - Ho Seok trầm giọng

"Con không sao" - cô nói

"Nằm xuống đi, ta giúp con chườm đá"

Cô ngoan ngoãn nằm dài xuống, hai tay đặt trước bụng như trẻ nhỏ. Ông thở dài, nhỏ tiếng. Ho Seok hôn thật sâu lên thái dương cô, rồi ông nằm xuống, ôm con gái mình vào lòng.

"Ta xin lỗi"

Môi cô run lẩy bẩy, nước mắt lần nữa trực trào khóe mi. Yêu thương chính là cực hình của đau khổ. Mi Yeon ôm chặt lấy ba mình, co rúm lại trong lòng ông.

"Cho ta thời gian suy nghĩ...ta không hứa sẽ chấp nhận nhưng...ta sẽ suy nghĩ...được không?"

"Vâng ạ" - cảm động

"Ta yêu con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro