Chap 18: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mi Yeon thức giấc sáng hôm sau trong hơi ấm tình thân vô tận. Họ đều ôm chặt cô, chặt đến khó thở. Cô đã bình tĩnh hơn đêm qua, đầu óc cũng vì vậy mà thông suốt. Nhưng...Seok Jin à, anh đang làm gì vậy?

Anh mở mắt, khó chịu đưa tay lên che mặt. Mẹ kiếp!!!

Cô và hai ba cùng ăn sáng. Mọi người đều lặng thinh, người có việc muốn nói nhưng không thể mở lời, người mong người đừng nói, mong yên tĩnh được duy trì, mặc kệ dằn vặt trong thâm tâm.

"Con ra ngoài một chút" - cô nhỏ giọng

"Con muốn đi đâu?" - Jimin hỏi

"Về nhà lấy chút đồ ạ"

"Ta đưa con đi" - Ho Seok nói

"Con đang bị phạt cấm túc sao?" - cô nhíu mày

"Con vẫn muốn trở về với hắn sao?" - ông cũng bắt đầu hạ giọng

"Con chỉ nói sẽ về chung cư lấy vài món đồ thôi mà?"

"Ta đi với con có gì không tốt?"

"Ba..."

Đúng lúc đó chợt có tiếng gõ cửa, tim cô đứng lên rồi chạy như bay đến. Là anh!

"Cậu lại làm gì ở đây?"

Ho Seok nhanh chóng kéo cô về lại bên mình, biểu tình tối sầm đối diện Seok Jin. Anh thở nhẹ, thanh âm êm như ru:

"Vì cháu nhớ cô ấy ạ"

"Cậu vẫn không hiểu sao?" - ông khó chịu - "Đừng đến gần con bé nữa"

"Ba à..." - cô mếu máo

"Đừng cãi nhau, chỉ mới sáng sớm thôi" - Jimin thở dài

Jimin chậm rãi bước đến cửa, lãnh đạm thốt ra câu cụt ngủn:

"Cậu về đi" - và đóng sầm cửa

"BA" - cô hét lên

"Đừng hành xử trẻ con như vậy. Ngồi xuống và hoàn tất bữa sáng của con đi" - sắc lạnh

Cô áp sát người vào cửa, giọng run rẩy:

"Giám đốc, anh còn ở đó không?"

"Còn" - phì cười, xúc động

"Anh đến công ty đi. Có rất nhiều việc phải xử lí..."

"Anh biết rồi. Chiều nay gặp em..."

"Tạm biệt anh" - cô đau khổ thì thào

"Được rồi. Con dừng lại đi" - Ho Seok kéo cô đi

Seok Jin nín thở, toàn thân nhẹ tênh vì bị tàn phá dữ dội. Anh mỉm môi yếu ớt, song đâu đó vẫn là chút mãn nguyện, thật may quá...tôi...đã có thể nhìn thấy em. Mi Yeon chưa thể thỏa lắp nổi nhớ, cô cúi gầm mặt, mếu máo trông rất đáng thương. Cô muốn ôm anh, muốn ghì thật chặt, muốn được an ủi và bảo vệ. Nhưng...tại sao...

___________

Seok Jin đến công ty, biểu tình lờ đờ, vô hồn, trống rỗng. Anh ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc rồi gục đầu lên bàn. Có gì đó đang nghẹn lại trong tim anh, trong cổ anh, trong nắm tay anh. Cuối cùng cũng có việc Kim Seok Jin không làm được.

"Seok Jin, con làm sao vậy?"

Anh giật mình nhưng không ngẩn dậy, uể oải đáp:

"Con không sao"

"Bị bệnh ở đâu à?"

"Mẹ có việc gì không?" - thở dài

"Ta chỉ nhớ con thôi" - mỉm cười

"Vâng ạ" - khô khan

"Seok Jin...ta biết ta đã quá đáng..."

Và anh cũng biết, bà hạ giọng chỉ để dễ điều khiển thế cuộc hơn thôi. Bà mong anh sẽ vì vậy mà nhún nhường, vì tình mẫu tử mà từ bỏ tình riêng. Nhưng, bà mãi mãi không hiểu được Mi Yeon đối với anh quan trọng đến nhường nào, không hiểu được những gì họ đã trải qua, những xúc cảm ấy đáng giá ra sao.

"Cho dù thế nào con cũng sẽ không từ bỏ cô ấy đâu" - lạnh lùng nói

Bà tức giận, hơi thở bất chợt nặng nhọc vô cùng. Đúng lúc đó cánh cửa phòng làm việc bị thô bạo bật tung. Arius dậm chân đi vào, mặt nạ thiên sứ đã biến thành hung thần, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, hai tay nắm chặt nổi gân xanh.

"Kim Seok Jin"

"Đến rồi à?" - nhếch mép

"Anh dám làm vậy với tôi?"

"Tôi làm gì?"

"Đừng tưởng tôi không biết, là anh cắt hết hợp đồng của tôi, còn hăm dọa các công ty, như vậy là sao?" - hét lớn

"Seok Jin à, con làm gì vậy?" - mẹ anh bàng hoàng

"Tôi chỉ cho cậu biết, đừng...xem thường tôi. Sao? Bây giờ đã hiểu chưa?" - anh đứng lên, một tay cho vào tui, một tay vuốt tóc, nhếch mép cũng trông thật nham hiểm

Arius nhắm chặt tay, phẫn nộ sắp bùng nổ. Mẹ anh ngả người để xem tình hình, có chút hứng thú thư thái vừa xuất hiện trong bàng hoàng kinh ngạc.

"Cậu đến với tôi chỉ vì tiền? Cậu có người khác sau lưng tôi? Cậu muốn lấy mật mã? Tôi hiểu...tôi không quan tâm, vì hạng người như cậu sẽ không bao giờ có đủ khả năng làm được điều đó"

"..." - mẹ anh trầm mặt

"Nhưng..." - anh cũng chợt hạ giọng, biểu tình tối sầm - "Là vì cậu không biết điều, dám đụng đến cô ấy. Arius, đây là hậu quả cậu đáng phải chịu"

Arius hét lên, vơ lấy bình gốm đặt gần đó rồi ném thẳng về phía Seok Jin. Anh một tay bắt được rồi ném nó sang một bên, biểu tình cũng từ đó lạnh lẽo, còn có chút dư vị chết chóc. Arius cảm nhận được, Seok Jin dường như sắp trút tất cả oán giận lên mình nên bắt đầu run. Anh vẫn tiến đến, tiến đến. Cậu nhìn mẹ anh, cầu cứu, nhưng bà đã quyết định chỉ ngồi một bên xem xét tình hình. Arius lùi đến đường cùng, lưng cậu áp sát vào tường gỗ lạnh ngắt, mắt mở to nhìn anh, lòng thầm hi vọng phép màu sẽ khiến ác quỷ mềm lòng. Anh đưa tay, bóp chặt cổ cậu, dùng lực đạo trút phế tất cả áp lực gần đây. Mẹ Seok Jin thở dài, lắc nhẹ đầu.

"Thả ra...thả ra..." - Arius khó khăn nói

"Cuối cùng..." - Seok Jin nghiến răng - "Cậu nghĩ, cậu là ai?"

Ánh mắt anh đỏ ngầu, vừa lạnh vừa nhọn, khiến Arius sợ hãi đến không còn biết gì, toàn thân vì ngạt thở cũng dần vô lực. Cuối cùng các người các người là ai? Dám ngăn cản tôi và cô ấy? MẸ KIẾP. SAI CÁI QUÁI GÌ CHỨ? KHỐN KHIẾP!

"Anh...không có quyền...làm vậy...với tôi..." - gồng lên

Seok Jin không nói gì. Anh bị phẫn nộ thổi đầy tai, trước mắt chỉ thấy lửa. Arius sắp không còn chịu nổi, gương mặt thanh tao trắng bệch, ho cũng chẳng ra hơi. Mẹ anh đến ngăn lại, thanh âm vẫn vô cùng bình thản:

"Con điên rồi phải không? Thả người"

Arius lập tực ngã rợp xuống đất, ho sặc sụa. Mẹ Seok Jin gọi bảo vệ đến lôi cậu ra. Dù không còn sức nhưng ánh mắt xanh sâu thẩm vẫn đầy thù hận, sáng lên, nhọn hoắt.

"Tôi...sẽ giết anh...Kim Seok Jin..." - gằn giọng

"Cuối cùng là có chuyện gì?" - mẹ anh hỏi sau khi nhẹ nhàng khép cửa

"Mẹ còn chưa nghe rõ à?" - anh nhếch mép

"Arius thật sự âm mưu những việc đó sao?" - nhíu mày

"Có người đứng sau cậu ta" - điều hòa nhịp thở

"Thì ra là vậy...con có điều tra được là người nào chưa?"

"Vẫn chưa. Người duy nhất nhìn thấy hắn là Mi Yeon"

Nghe đến đây bà chợt không vui, xoay mặt về hướng khác. Seok Jin cũng thấy được điều đó, nhưng anh vẫn không nhường:

"Con phải đi gặp cô ấy, mẹ còn gì không?"

"Đang giờ làm việc mà, con muốn đi sao?" - khó chịu

Anh gật đầu rồi liền đi ngay. Seok Jin đã quá mệt mỏi, anh cần cô. Anh nhớ cô đến sắp phát điên rồi. Anh cảm thấy bản thân thật thảm hại, dần, dần, nó như sắp nuốt chửng anh.

"Mi Yeon à, em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở nhà ba..." - mừng rỡ vì được nghe giọng anh - "Giám đốc à..."

"Nhớ anh lắm phải không?" - bật cười

"Ừm" - mắt long lanh

"Anh đang trên đường đến"

"Sao?" - giật mình - "Không được, không được, không được đâu"

"..." - trầm mặt

"Hay khi nào anh đến, em sẽ giả vờ ra trước nhà hóng gió rồi chạy đến xe anh, có được không?"

"Chúng ta là tội phạm sao?"

"Không phải, nhưng..." - bế tắc - "Em nhớ anh..."

Anh đau lòng, tay bóp chặt vô lăng. Họ vì sao lại trở nên thế này, vì sao lại phải trốn tránh, vì sao...anh không hiểu là sai chỗ nào? Anh biết tình yêu này là trái với luân thường đạo lí, nhưng...chẳng phải những người thật sự yêu thương họ sẽ chúc phúc cho họ sao? Là anh không đáng tin, hay tình yêu còn hơn cả hơi thở này vốn không có giá trị đối với họ?

"Giám đốc à..." - cô gọi sau một hồi lâu anh im lặng

"Vậy...em muốn thế nào?" - thở dài đầy mệt mỏi

"Em..." - bối rối - "Đợi em một chút"

Mi Yeon đột nhiên cúp máy khiến Seok Jin có chút giật mình. Trong anh dần nơm nớp lo sợ, sợ một ngày anh thật sự sẽ đánh mất cô. Có phải đã yêu quá nhanh không? Sự thật là, tình yêu của họ đã nảy mầm từ rất rất lâu rồi...từ ngày đầu tiên anh bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của cô.

"Ba à..." - Mi Yeon lí nhí

Hai tay cô đáng yêu đan vào nhau, hai chân khép lại, e dè như trẻ nhỏ. Jimin bật cười, Ho Seok thở dài, trong lòng biết chắc lại vòi vĩnh chuyện liên quan đến Seok Jin nhưng đã mềm lòng. Là con gái nhỏ họ yêu thương hết mực, nên cách này thực chất rất hiệu quả.

"Có chuyện gì?" - Ho Seok khô khan hỏi

"Một lát nữa Seok Jin đến, chúng ta cùng dùng bữa được không?" - đáng yêu lay lay tay ông

"Không"

"Ba à..." - năn nỉ Jimin

"Ba không biết. Con hỏi ông ấy" - vừa cười vừa nhìn Ho Seok

"Ba..." - mè nheo

"Ta đã nói không là không" - nhíu mày

"Ba à, con hứa sẽ ngoan mà. Anh ấy cũng rất có thành ý...thật đó...một bữa thôi...con hứa sau này sẽ ngoan thật ngoan..." - ôm cổ ông mè nheo

"Con bé này hôm nay sao lại thế này..." - khổ tâm

"Ba..." - dụi dụi đầu vào người Ho Seok

Ông cũng biết những ngày gần đây đã làm tổn thương cô rất nhiều. Chính ông cũng đang sợ, sợ con gái nhỏ sẽ hận người ba vô tình này, nên nếu có thể...là cô đã xuống nước đến mức này, ông cũng sẽ nhượng bộ đôi chút.

"Được thôi" - thở dài

"Thật ạ? Cảm ơn ba" - hôn lên má ông, rồi lại lăn xăn sang hôn lên má Jimin - "Con đi chuẩn bị nha"

"Con đi đâu? Vào bếp giúp chúng ta chuẩn bị thức ăn"

"Con..." - buồn bã, muốn trang điểm, bộ dáng bù xù như tâm thần

_________________

Seok Jin trầm mặt suy nghĩ song vẫn trống rỗng. Anh đỗ xe bên đường, vô thần ngắm dòng người lướt qua. Có lẽ đó là cách anh đóng băng lo sợ. Và Seok Jin nhận ra vài điều, rằng anh phải hành động và kiên nhẫn.

"Mi Yeon à..." - anh bình tĩnh bắt điện thoại của cô

"Giám đốc, anh đến được rồi đó..." - vui mừng

"Anh biết rồi" - bật cười

Tâm trạng hưng phấn hẳn nhưng anh vẫn có chút lo. Tự tin là đặc tính mạnh nhất của Seok Jin, nhưng hiện giờ, dường như nó cũng đã dần đuối sức. Là do anh quá bế tắc, nên hôm nay, cơ hội này, nhất định phải thật hoàn hảo. Seok Jin toàn lực thở ra như một nổ lực giải tỏa, rồi anh chậm rãi đạp ga, thật chậm, để suy nghĩ và cảm nhận tâm can mình.

______________________________

"KIM NAM JOON" - hét lớn

Arius đập mạnh cửa nhà khóa chặt. Cậu đã như vậy được mười phút. Chàng trai lờ đờ ra mở cửa, lạnh lùng nhìn cậu như thể hai người chưa từng quen:

"Có chuyện gì?"

"Cuối cùng anh cũng chịu mở cửa rồi à?" - tức tối - "Tại sao không trả lời điện thoại của tôi?"

"Tôi bận"

"Bận? Anh bận ngủ sao? Anh bận đẩy hết tất cả sang tôi rồi trốn chui trốn nhủi trong nhà như một con chó hèn mạt à? Anh nói đi Kim Nam Joon"

"Nam Joon, có chuyện gì vậy?"

Một tiểu mĩ nhân từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Nam Joon, một chàng trai nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, trông trẻ và nhu nhuận hơn Arius rất nhiều. Mái tóc nâu bù xù, đôi mắt xanh lam lờ đờ song vẫn thật lấp lánh.

"Không có gì đâu, em vào nghỉ đi" - Nam Joon trầm giọng

"ANH...ĐÓ LÀ AI?" - Arius gào lên

"Cậu thấy như vậy vẫn không hiểu à? Ngu ngốc" - khinh khi nói

"Chuyện này là sao? Anh đang làm gì vậy?" - nắm chặt tay

"Chúng ta xong rồi, cậu đi đi"

"Cái gì chứ?" - nhíu mày - "Xong rồi? Bảo tôi đi đi? Anh nghĩ tôi là gì? Người hầu của anh sao? KIM NAM JOON"

"Đừng có la hét nữa, khó chịu chết đi được" - sắc lạnh liếc nhìn

"..." - sợ

"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ giữ cậu sao? Cậu đã ngủ với hắn, lại còn ngạo mạng nham hiểm như vậy" - nhếch mép - "Cậu nghĩ...cậu là ai?"

"Anh..." - vung tay tán thẳng váo má Nam Joon - "Chẳng phải tôi làm những điều đó vì anh sao?"

"Đừng nói những lời giả dối như thế...cái tát này, xem như tôi và cậu không còn nợ. Đi đi"

"Đi đi? Đừng mơ dễ như vậy. Bây giờ tên Kim Seok Jin đó đã..."

"Tôi biết hắn đã làm gì. Nhưng...tôi không quan tâm. Tạm biệt" - đóng sầm cửa

"Cái gì..."

Arius bàng hoàng, mắt long lanh.

"Kim Nam Joon. Anh ra đây" - gào thét

Khốn nạn. Các người hãy đợi đó!! Tôi sẽ giết hết tất cả. Một lũ cặn bã!!!

"KIM NAM JOON..."

Nước mắt lăn dài trên gò má thanh tao, theo sau là ánh mắt của kẻ điên vừa mất hết tất cả. Chuyện sau, có lẽ sẽ khá vui. Arius chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của hai người họ, Nam Joon và Seok Jin, nhưng...cậu rất táo bạo, đó là thứ duy nhất Arius còn lại lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro