Chap 19: Arius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa ăn diễn ra khá suông sẻ, vì phần lớn mọi người đều im lặng. Nhưng đối với Mi Yeon, đây đã là một bước tiếng khá lớn.

"Ba à, ba ăn nữa đi" - Mi Yeon tươi cười, gấp thức ăn cho ba mình

"Hôm nay lại tốt như vậy à..." - Jimin phì cười

"Ba à, giám đốc có mua nhân sâm đến đó"

"..." - Ho Seok gượng gạo cười

Nụ cười đó đối với Mi Yeon và Seok Jin ý nghĩa vô cùng, nhưng hai con người này vẫn chưa dám manh động vì sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi ăn xong, Mi Yeon và Jimin đứng lên dọn bàn. Ho Seok và Seok Jin ngồi đó. Ông nhìn anh chằm chằm, anh cúi gằm mặt vì sợ thất lễ.

"Vì sao cậu lại đến đây?" - ông hỏi, từ tốn nhấp một ngụm trà

Ho Seok đã nghĩ, chỉ có người thật lòng mới cùng Mi Yeon trải qua, chịu đựng chuyện này. Nhưng ông vẫn rất lo cho con gái mình. Seok Jin lúc này chậm rãi ngẩn mặt dậy, biểu tình cứng rắn song vẫn lẫn chút kiệt quệ trong ánh mắt.

"Vì cháu muốn bên cạnh cô ấy ạ"

"Cậu muốn tôi tin cậu thật lòng với Mi Yeon?"

"Vâng ạ"

"Tôi vẫn không tin...một người vừa có tiền vừa có địa vị như cậu, vì sao lại chọn con gái tôi. Cậu dị tính thật sao? Hay chỉ muốn chơi đùa với nó vì hứng thú?"

"Hoàn toàn không phải vậy đâu ạ" - kiên quyết - "Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy"

"Bằng cách nào?" - cười khẩy

"Ba à, bánh của ba..và của giám đốc đây"

Mi Yeon đột nhiên từ trong bếp đi ra, tươi cười rạng rỡ. Ho Seok thở dài, Seok Jin mỉm nhẹ môi. Cô chính là thiên thần của hai người họ, phải làm sao...mới tốt đây?

"Cảm ơn con" - ông hôn lên má Mi Yeon

"Của giám đốc đây" - cô mang đến, lợi dụng ôm anh một cái

"Cảm ơn em" - anh cũng lợi dụng mà hôn nhẹ lên môi cô

Ho Seok nhìn chằm chằm, ánh mắt muốn nói: "Có phải xem ta không ra gì rồi không?", khiến hai người trẻ tuổi chỉ biết cười trừ rồi lẩn đi.

"Cậu về được rồi đó" - Ho Seok nói

"Nhưng mà..." - Mi Yeon lập tức phản ứng

"Tối rồi, ta muốn nghỉ ngơi"

"Ba...chỉ mới 7 giờ thôi mà..."

"..." - nhíu mày nhìn cô

"Con biết rồi. Ba nghỉ sớm ạ"

Ho Seok bước vào bếp. Cô và anh nhìn nhau, mỉm cười. Seok Jin nắm tay Mi Yeon, đặt lên ngực mình. Cô phì cười:

"Có phải lạ lắm không? Vài ngày trước chúng ta còn chẳng thể rời xa nhau dù nửa bước"

"Anh sắp chịu không nổi rồi" - nhăn nhó, giả đau khổ

"Vậy giám đốc chết đi cũng được" - đấm vào ngực anh

"Sao em lại tàn nhẫn như vậy?"

"Vì em yêu anh" - trầm giọng

Seok Jin bất ngờ kéo cô đến gần, tay nâng cổ và đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Mi Yeon. Anh nhắm nghiền mắt, tất cả đau thương, nhớ nhung, kiềm chế bằng cách nào đó đều biểu lộ ra ngoài. Em hiểu mà đúng không, rằng anh cũng rất yêu em.

____________

Sáng hôm sau là một buổi sáng khá đẹp khi cô đã có thể công khai nói chuyện điện thoại với anh. Mi Yeon đã dành hẳn 30 phút nằm trên giường, Seok Jin cũng vậy, chỉ để nói chuyện phiếm, cho đến khi Jimin đến và lôi cô ra ngoài cùng ông.

Hai người họ sẽ cùng đi chợ.

Mi Yeon tươi tắn quàng tay Jimin, vừa đi vừa huýt sáo.

"Ba à, ba thấy anh ấy thế nào?"

"Ta không biết. Chỉ mới cùng ăn một bữa thôi mà" - phì cười

"Vậy tối nay con lại mời anh ấy đến nha" - vui vẻ

"Đừng hỏi ta, con hãy hỏi Ho Seok ấy"

"Ba à, con nói thật đó" - mè nheo

"Để chúng ta suy nghĩ. Con đừng mê trai như vậy được không?" - hôn lên mũi cô

"Con yêu ba" - tươi cười

"Con thật sự yêu cậu ta nhiều lắm sao?"

"Con...vâng ạ..."

"Ta vẫn không hiểu..." - thở dài

"Con biết, dị tính là khái niệm rất mới với hai ba...nhưng mà con là thật lòng...nên..." - tròn mắt

"Ta biết rồi" - mỉm cười

Thật kì diệu! Cô có thể cảm nhận họ đã dần mở lòng hơn về anh. Đây chính là phép màu. Mi Yeon hạnh phúc ngập tràn, vừa đi vừa cười nói như đứa trẻ. Mái tóc vàng óng phấp phới vì bước chân tung tăn, đôi mắt tròn to lấp lánh thật xinh đẹp, đôi môi đỏ chu chu huýt sáo, trông cô bây giờ thật đáng yêu.

"Con đợi ta chạy vào mua một vài trái cà chua sau đó chúng ta về"

"Ba có muốn con đi không?"

"Không, khả năng chọn thức ăn của con kinh khủng lắm con gái ạ"

"Con biết rồi" - bật cười

Cô đứng lặng đó, ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Jimin rời đi khiến cô lập tức nhớ Seok Jin. Thật muốn ôm anh quá, có phải tôi đã hết thuốc chữa rồi không? Vì sao lại khờ thế này, yêu một người quá nhiều chẳng phải là ngu ngốc sao? Giám đốc à, anh có đang nhớ tôi nhiều như tôi nhớ anh lúc này không?

"Con lại nghĩ bâng quơ gì vậy. Về thôi" - Jimin nói

"Để con giúp ba" - mỉm cười

Ông nhìn cô con gái xinh đẹp của mình, trong lòng có chút đau xót vì sao cô lại khờ như vậy? Có thật con đang ổn không?

Hai người họ bước đi trong con hẻm vắng, im lặng vì những tâm tư.

"Con biết chúng ta đều rất yêu con mà đúng không?"

"Con biết mà...BA...BA...ưm...ưm..."

Hai mắt Mi Yeon trợn tròn nhìn ba mình bị người lạ mặt đánh ngất xỉu. Sau đó, khăn thuốc mê khiến cô ngạt thở. Mi Yeon ngất lịm đi, hoảng sợ cùng cực.

_______________________

Seok Jin đang chăm chú đọc tài liệu. Hôm nay tâm trạng anh phấn chấn hơn ngày thường. Đột nhiên trong lòng ngực có cảm giác bồn chồn, tiếp đến là vô tình làm rơi viết xuống đất, anh nhíu mày...nghi hoặc.

Chuông điện thoại reo vang. Anh thở dài khi thấy đó là Arius.

"Có chuyện gì?" - lạnh lùng

"Tôi hỏi anh lần cuối, Kim Seok Jin. Anh có ngừng ngay cái việc chó chết anh đang làm với tôi lại không?" - gằn giọng

"Cậu không hiểu tiếng người sao?" - khó chịu

"Được thôi. Anh...NHẤT ĐỊNH...sẽ hối hận"

Arius cúp máy, nhếch mép đầy độc ác. Cậu đang ngồi trong một căn nhà gỗ cũ kĩ, trên chiếc ghế xoay đen sờn bụi. Arius...đang rất kích động. Trong đầu cậu lúc này là vô vàn chuyện muốn làm với Mi Yeon. Có roi da, dây điện, và vài thứ khác. Nếu Kim Seok Jin đã chọn trút giận lên cậu, thì cậu sẽ chọn trút giận lên người anh ta yêu nhất. Anh muốn lấy hết tất cả của tôi sao? Vậy thì hãy xem tôi tiêu những đồng tiền moi được từ anh thế nào...

Cánh cửa gỗ mở toang. Đám đàn ông xông vào, quăng Mi Yeon xuống sàn thô bạo. Cô vẫn bất tỉnh. Arius đi đến, giật mạnh vải trùm đầu ra. Cậu hài lòng mỉm cười khi thấy vệt máu trên trán cô.

"Trói cô ta vào ghế" - ra lệnh

Cậu nhìn đôi chân dài lê lết dưới đất, trong lòng điên cuồng dâng lên tạo thành một nụ cười như độc dược trên gương mặt xinh đẹp.

"Đánh thức cô ta đi" - cậu hạ giọng, đi đến cầm lấy roi da

Tên đàn em tạt một xô nước lạnh vào mặt Mi Yeon. Cô vẫn mê mang. Hắn nhấc bổng cả cái ghế gỗ rồi cho đầu cô vào thùng nước đá. Mi Yeon lúc này mới có chút phản ứng.

Cô bắt đầu mở mắt. Thở không ra hơi, cổ họng buốt rát, toàn thân tê cứng, run bần bật, Mi Yeon ban đầu thấy có hai mảng nhòe màu đen, sau đó thành ba, cuối cùng là bốn.

"A...riu...s?" - cô khó khăn mấp máy môi

"Cô tỉnh rồi à?" - nắm chặt tóc rồi giật đầu cô dậy - "Sao?"

"Không...bất ngờ lắm" - cô nhếch mép

"Vì sao vậy?" - cậu hứng thú cười, tay kéo căng roi da đang cầm trên tay

"Tôi luôn biết cậu là kiểu người thế này mà. Mọi người đều biết. Tin đồn hành hung đồng nghiệp vài năm trước của cậu, cậu nghĩ mọi người thật sự tin không liên quan đến cậu sao?"

"Cũng đúng" - cười lớn - "Vậy...cô có thắc mắc vì sao lại là cô không?"

"Tôi đoán...giám đốc đã làm gì cậu đúng không?" - bắt đầu ho khan

"Cô thông minh thật đó" - thích thú - "Vậy có biết tiếp theo tôi sẽ làm gì không?"

"Tống tiền, hăm dọa anh ấy?"

"Đó là phần sau nữa...tiếp theo, tôi phải trút giận"

Cậu đánh một roi xuống đất tạo nên tiếng động lạnh sóng lưng. Mi Yeon nuốt nước bọt, cảm nhận đau rát khắp người rồi nhắm mắt lại.

"Tôi phải làm cho cô mở miệng cầu xin, có nghe không?" - Arius gằn giọng

"Cậu nghĩ...cậu là ai?" - mỉm cười

Hai tay Arius nắm chặt, sau đó roi thứ hai đánh vào gò má nhỏ nhắn. Mi Yeon cắn chặt răng, hàng mi vô thức ươn ướt. Arius không dừng lại, cậu tới tấp đánh vào vai, vào ngực, vào bụng, vào chân, vào lưng cô. Máu loang ướt đẫm y phục như mồ hôi. Mắt cậu đỏ ngầu, một nửa là do hình ảnh phản chiếu, một nửa là do tâm cuồng loạn mà ra. Arius đánh đến thở không ra hơi. Song Mi Yeon vẫn ngoan cố không chịu cầu xin khiến cậu càng tức giận. Cậu hằng hộc tiến đến, dùng dây roi siết chặt cổ cô.

"Sao cô lại lì lợm như vậy? Muốn chết phải không?" - trợn mắt, gào lên

Mi Yeon không còn sức trả lời, cô đã mất quá nhiều máu nên đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Nhưng cậu biết không Arius, tôi sẽ sống sót thôi, tôi biết điều đó mà.

"Mang thùng nước đến đây" - cậu hạ giọng ra lệnh

_____________________

"Giám đốc, có người tên Kim Nam Joon nói muốn gặp giám đốc, chuyện khẩn cấp ạ" - thư kí cúi đầu

"Mời cậu ấy vào"

Nam Joon từ ngoài hối hả bước vào, biểu tình lo lắng trắng bệch, trong lòng...là vô cùng thích thú và cẩn trọng.

"Anh họ" - Nam Joon nói, thanh âm khẩn khoản - "Có phải anh đang hẹn hò với một cô gái tên Mi Yeon không?"

"Cậu đến vì chuyện đó à?" - thở dài

"Không phải không phải...ý em là...anh biết em có người ở sở cảnh sát đúng không?" - thở

"Ừ, cậu còn cả hơn sở trưởng mà"

"Có người vừa gọi điện báo, một cô gái tên Mi Yeon đã bị bắt cóc trưa này...anh à...có phải là Mi Yeon của anh không vậy?"

"Cậu nói gì?" - giật mình

"Anh nhanh chóng kiểm tra đi"

Seok Jin tay run rẩy, điện thoại ngay cho cô, nhưng tất nhiên không ai bắt máy. Anh nhanh chóng điện thoại cho nhà ba Mi Yeon. Thanh âm của Ho Seok khiến anh sợ hãi:

"Ai đó?" - giọng ông khá run

"Cháu...cháu là Kim Seok Jin. Mi Yeon cô ấy..."

"..."

"Bác à..."

"Con bé bị bắt đi rồi..." - gằn giọng

Seok Jin bàng hoàng, tay vô lực làm rơi điện thoại xuống đất. Màn hình rạn nứt rồi đen ngúm lại, như tầm nhìn của anh lúc này.

"Anh à, anh có nghĩ ra là ai có thể làm chuyện này không?"

"Tôi..." - vẫn còn sốc - "Arius?" - nhíu mày

"Arius? Là người yêu cũ của anh à?"

"Mẹ kiếp" - đấm xuống bàn - "Nếu để tôi tìm được cậu, thì đừng trách..."

Seok Jin nhanh chóng nhặt lại điện thoại rồi gọi cho Arius. Tâm trạng anh vừa phẫn nộ vừa lo sợ đến mất kiểm soát. Không cần nói cũng biết Nam Joon lúc này đang thỏa mãn đến mức nào. Anh đến báo tin là vì muốn kiểm soát. Anh đã cho người theo dõi Arius. Anh hoàn toàn có thể ngăn cản được cậu, nhưng...ngư ông đắc lợi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Arius không trả lời.

Seok Jin tức giận đến mặt đỏ ửng, tay nắm chặt run dữ dội. Anh vớ vội áo khoác, dự định sẽ đến nhà ba cô.

"Anh có muốn em báo với dì không?"

"Không cần đâu"

"Để em đi với anh"

"Cảm ơn cậu"

Seok Jin quá hoảng loạn để thắc mắc về sự nhiệt tình kì lạ này của Nam Joon. Tim anh vẫn đập lúc nhanh lúc chậm. Trong đầu là sợ hãi và cuồng nộ đang dần át mất lí trí. Khốn khiếp, tôi nhất định sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh Arius!

________________________

"Kéo cô ta lên"

Arius lãnh đạm hạ lệnh cho đàn em kéo cô lên khỏi bể nước lạnh. Mắt Mi Yeon nhắm nghiền, mắt trái và má phải sưng húp, bầm tím. Cô ho dữ dội, nằm vật trên sàn, vô thức nuốt ngược nước và máu vào trong.

"Đem cái ống đó lại đây" - Arius nhếch mép, nhưng lần này Mi Yeon đã không còn có thể nhìn thấy - "Cô biết không, khi nãy tên Kim Seok Jin đó đã điện thoại cho tôi. Nhưng tôi chơi chưa đủ..."

Arius cắm một đầu ống vào một dạng thùng chứa. Cậu hất đầu. Tên đàn em chạy đến, bóp miệng cô rồi nhép đầu còn lại của ống nhựa vào. Mi Yeon nhăn mặt. Cô chỉ còn tỉnh táo vài phần những toàn thân vẫn vì khiếp sợ mà run bần bật.

"Cô sợ à? Còn chưa chịu cầu xin sao?"

Mi Yeon nằm im bất động. Arius nắm chặt tay, đá thẳng vào bụng cô trút giận. Cô ho sặc sụa, ống nhựa trong miệng đâm thẳng vào cổ họng khiến Mi Yeon như ngạt thở. Rồi Arius ra lệnh mở van nước. Dù mê mang, cô vẫn cảm nhận rõ rệt nước xộc thẳng vào nội thể mình. Cả cở thể tơi tả nhướng lên, cố gắng dùng sức chống cự nhưng vô dụng. Arius tắt van nước. Cậu lại hỏi:

"Vẫn chưa chịu cầu xin à?"

Mi Yeon vẫn im lặng.

"Kẹp mũi cô ta lại" - Arius hét lên

Một cây kẹp gỗ, đó là tất cả những gì Mi Yeon thấy. Sau đó nó kẹp chặt vào mũi cô. Mi Yeon đã nghĩ, có lẽ cô sai rồi, rằng cô sẽ chịu không nổi và chết ở đây, và cô đã thật sự muốn chết...vì quá đau đớn.

Van nước được mở lần thứ hai.

Cả người cô vô lực, đờ ra. Trước mắt Mi Yeon trắng nhòa. Cô nghĩ bản thân đã thấy được một góc của thiên đường. Anh trong một căn nhà trắng, trong một bộ âu phục trắng, giang tay ôm lấy cô. Anh có đôi cánh của thiên thần, nụ cười của ánh dương. Và...cô ngất lịm đi.

"Sếp, cô ta lại ngất rồi"

"Nhúng đầu cô ta vào xô đá. Ta chơi chưa xong" - tối sầm mặt

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro