Chap 27: Hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seok Jin tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Đầu óc anh quay cuồng, choáng váng. Thứ thuốc hôm qua dùng là gì vậy? Có phải hơi mạnh rồi không? Anh kéo chăn lên đắp cho Aiden rồi đứng dậy vào phòng tắm. Nhưng vừa đi được hai bước, tim Seok Jin cũng như vỡ tung. Khoan đã. Mi Yeon, hôm qua cô ấy đã về sao?

Không được không được, không thể nào. Mi Yeon.

Anh lao nhanh ra cửa với tâm trạng nửa điên nửa tỉnh. Toàn thân nhẹ tênh vì vẫn chưa thể chấp nhận.

"QUẢN GIA" - anh gào lên

Bà nhanh chóng chạy đến, cúi gầm:

"Cậu chủ gọi tôi?"

"Mi Yeon, cô ấy có phải..."

"Seok Jin à"

Mẹ anh đúng lúc này từ sau chạy đến, ôm chầm lấy con trai mình.

"Con đừng sợ, có mẹ ở đây...sẽ ổn thôi...nhất định phải mạnh mẽ lên"

Anh không hiểu chuyện, mắt sợ hãi trợn trắng, toàn thân cũng vô thức gồng lên.

"Mẹ...mẹ đang nói gì vậy..."

"Mẹ rất tiếc con trai" - nước mắt bà lăn dài, thấm vào da thịt anh

"MẸ" - anh gào to như một con thú hoang đang giận dữ

"Mi Yeon không qua khỏi. Cả con của con...cả hai đều không qua khỏi...mẹ xin lỗi Seok Jin" - bà khóc lớn, ghì chặt anh - "Có mẹ ở đây"

"Mẹ..." - anh đẩy bà ra, biểu tình đau thương cùng cực - "Mẹ đang nói gì vậy? Không qua khỏi, cô ấy làm sao..."

"Cậu chủ..." - quản gia lắp bắp - "Hôm qua cô Mi Yeon đã bị ngã cầu thang ạ" - cúi gập người, giọng run rẩy - "Cô ấy đã về nhà tìm cậu..."

"Cái gì..."

Anh chập chững lùi lại, tránh xa khỏi hai người trước mắt.

"Mẹ nói cô ấy..." - vẫn chưa tỉnh táo

"Không qua khỏi" - bà đưa tay về phía anh như muốn ôm con mình vào lòng - "Vì đang có thai, nên cơ thể Mi Yeon không chịu nổi...con bé đã mất quá nhiều máu. Họ đã cố cứu lấy đứa bé nhưng không thành..."

"Con..." - anh ngạt thở - "CON KHÔNG TIN"

"Seok Jin, mẹ rất tiếc" - bà khóc - "Đừng kích động như vậy...lại đây, có mẹ ở đây"

"TRÁNH XA CON RA" - anh cúi gấp người, nước mắt nhập nhòe - "Con...không tin"

"Nếu bây giờ chúng ta đến bệnh viện...con sẽ có thể thấy Mi Yeon lần cuối...con...có muốn không?"

Anh bàng hoàng, đáng thương trân trân nhìn như không hiểu bà đang nói gì. Là không muốn hiểu, không đủ can đảm để hiểu.

"Có mẹ ở đây...sẽ ổn thôi" - bà lại ôm chầm lấy anh, cố gắng an ủi

Mưa chợt rơi ngoài cửa sổ. Nếu hôm qua, vào thời điểm này mưa rơi, có lẽ...cô đã không quyết định trở về sớm như vậy.

____________________________

"BIẾN ĐI"

Ho Seok tức giận đấm vào mặt Seok Jin khi anh xuất hiện ở tang lễ của cô. Jimin gấp gáp ngăn lại nhưng Ho Seok vẫn hung hăn tiếp tục quật ngã anh xuống mà đấm tới tấp. Seok Jin không phản kháng dù anh đã bắt đầu sặc máu.

"CHÓ CHẾT CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY SAO?" - ông phẫn nộ quát lớn - "CÚT ĐI"

"Được rồi Ho Seok" - Jimin cố gắng kéo ông ra khỏi Seok Jin

"Cậu cút khỏi đây cho tôi"

"Cháu...xin lỗi..."

Anh chậm rãi ngồi dậy khi Ho Seok cuối cùng cũng dừng lại, biểu tình lạnh tanh, trống rỗng, đau thương, mất mát...

"Xin lỗi? Tôi khinh" - khạc nhổ xuống đất - "Biến khỏi đây...nhanh lên"

Seok Jin quay lưng đi, tay nắm chặt, cả người gồng lên ngăn nước mắt rơi, ngăn rất nhiều hỗn loạn đang sắp bùng phát, sắp nhuốm đen bên trong anh lúc này. Nhưng anh sớm nhận ra, làm vậy thì có ích gì, còn mục đích gì sao? Cứ...để mặc nó đi.

________________________

Seok Jin đã nhốt mình trong phòng 3 ngày. Thời gian trôi đối với anh bây giờ rất nhạt nhòa. Chuyện công ty bây giờ do Nam Joon quản lí. Nhưng anh không quan tâm. Chết đi...liệu khi chết đi, tôi có thể gặp lại em? Có thể quì xuống và cầu xin em tha thứ?

Hoài niệm làm mắt anh khô và rất, nên bây giờ anh đa phần chỉ nhìn chầm chầm lên trần nhà. Cả người nồng nặc mùi rượu và nước mắt. Quần áo xộc xệch, có phần dơ bẩn. Anh có lẽ cũng nửa phần chết rồi.

"Seok Jin"

Mẹ anh mở cửa vào, lập tức nhăn mặt vì mùi hôi bên trong căn phòng kín.

"Con có phải muốn tự tử không?" - bà đến lay anh dậy

Seok Jin không động tĩnh, vẫn nằm đơ ra, ánh mắt vô hồn đến vụn vỡ người nhìn.

"Con có phải là một thằng hèn không? Ngồi dậy đi"

"..."

"Con làm như vậy thì Mi Yeon sẽ trở về à?"

"..."

"Tỉnh lại đi" - tức tối tạt nước vào mặt anh

Seok Jin ngồi bật dậy, với lấy áo khoác và chìa khóa xe.

"Con muốn đi đâu" - bà lập tức giữ lại

"Gặp cô ấy" - anh lạnh lùng nói, giọng khàn đi vì rượu

"Con...điên rồi phải không?" - bà hoảng sợ

"PHẢI CON ĐIÊN RỒI" - anh gào lên, khiến bà giật nảy mình, lùi về sau vì bộ dạng Seok Jin lúc này chẳng khác nào quái vật - "MẸ KHÔNG HIỂU CẢM GIÁC CHÍNH TAY GIẾT CHẾT NGƯỜI MÌNH YÊU LÀ THẾ NÀO À?"

"NẾU ĐÃ CÓ GAN NGOẠI TÌNH THÌ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI VỀ TÌNH YÊU, CON CÓ NGHE KHÔNG?" - bà tán thẳng vào má anh, cắn chặt môi

"Phải..." - anh cười - "Con không còn tư cách...không còn gì nữa rồi" - cười lớn

"Con tỉnh táo lại đi. Mẹ biết là nó rất đau đớn, nhưng con có thể làm lại từ đầu mà...mẹ vẫn kì vọng vào con. Con không thể làm vậy vì mẹ sao?"

Anh nhìn bà rồi đột ngột ôm mẹ mình vào lòng. Trong vài giây, bà cứ ngỡ mọi việc đã ổn. Nhưng sau đó anh liền bước nhanh ra ngoài, mặc cho bà cố gắng ngăn cản. Chiếc BMW trắng phóng vút đi, nhanh đến mức người lái không có thời gian suy nghĩ. Và anh đã chọn là một thằng hèn như thế.

"Nhịp tim...máu...chập lại cho anh ta..."

"Tình trạng của anh Park đã không còn nguy kịch..."

"Con..."

____________________________

Anh tỉnh dậy sau đó sáu tháng. Chán nản cùng cực với thực tại, bắt đầu lao vào rượu và chất kích thích. Mẹ Seok Jin không cách nào ngăn cản.

"Có phải con nói Aiden giống Mi Yeon không?"

"Đừng...xin mẹ...đừng bao giờ nhắc đến cậu ta"

Anh trở lại bệnh viện một tháng sau đó vì sốc thuốc. Tất cả bị giới báo chí bắt được, tình hình cũng xấu dần, mọi người ai nấy đều như ngồi trên đóng lửa. Nhưng Seok Jin không quan tâm.

"Giám đốc à..."

"Có phải yêu em lắm không?"

"Em yêu anh"

Đó là những gì Seok Jin có được trong những cơn phê thuốc. Nên anh không thể dừng lại. Và nó đang giết chết anh.

"Rất may mắn não đã không bị ảnh hưởng. Nhưng có lẽ..."

Anh gầy gò, hốc hác thấy rõ. Sự sống đã tuột khỏi Seok Jin, biến anh thành một cái xác tàn tạ, một cái xác không hồn thực đáng thương. Seok Jin dành ba tháng ở trại cai nghiện, mong rằng cơn đói thuốc sẽ giết chết anh, nhưng nó đã không thể. Cái thân phận chó chết này quá quan trọng để mọi người có thể ngó lơ cho anh chết. Sau khi nhận ra chất kích thích đã không còn hữu dụng, anh lại trượt dài vào vô vọng.

"Anh đang cần tiền phải không?" - Seok Jin nói. Thanh âm anh dày, khản đặc.

"Phải"

"Tôi sẽ cho anh một tỉ"

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Giết tôi"

"Cái gì chứ?"

"Giết tôi, anh sẽ không phải chịu bất kì trách nhiệm nào cả, và tôi sẽ cho anh một tỉ"

"Anh...anh điên rồi sao?"

"Không"

"Tôi không thể..." - lo sợ

"Hãy dùng dây thừng. Cứ nhắm mắt...và siết thật chặt..."

"..."

"Một tỉ. Không còn nợ nần. Và anh sẽ có thể có một cuộc sống sung túc"

"Tôi đồng ý"

____________________________

"TRÁNH XA CON TRAI TÔI RA" - mẹ anh gào lên, xô ngã người đàn ông đang siết ngạt sự sống khỏi con trai mình

"Tôi...tôi...tôi không thể..." - chạy đi

"CON ĐIÊN RỒI SAO?" - bà khóc nấc lên

Seok Jin ngã khụy xuống đất, ho dữ dội. Trông anh thực thảm hại, như một hồn ma. Có lẽ Seok Jin khi xưa cũng đã chết cùng Mi Yeon rồi.

"Làm thế nào...mẹ có thể chịu đựng được...khi mẹ Da Hyun chết...sao mẹ có thể chịu được" - anh run rẩy

"..." - bà nhìn anh, khựng lại

"Mẹ chưa bao giờ yêu mẹ Da Hyun đúng không?" - nước mắt anh bắt đầu rơi, song trên môi lại là nụ cười đầy cay đắng

"Không đúng" - bà lắc đầu - "Ta đã rất yêu bà ấy"

"Vậy thì tại sao...mẹ chưa bao giờ nghĩ...vì mẹ đã lạnh lùng đuổi mẹ Da Hyun đi nên bà ấy mới chết sao?"

"Con đã trách ta sao?" - bà đau khổ nhìn anh cười

Seok Jin không trả lời. Anh quay mặt đi, tiếp tục nhìn vào hư ảo.

"Ta đã rất đau khổ. Nhưng ta biết rõ trách nhiệm của mình. Và con cũng nên như vậy. Tỉnh táo lại đi Seok Jin à" - bà tuyệt vọng cố gắng lay anh

"Nhưng...con không thể..." - anh yếu ớt nói - "Con không thở nổi nếu không có cô ấy"

"Giám đốc à..." - thanh âm chợt lướt qua tâm trí anh

"Con đã từng quá trống rỗng, từng nhìn vào mọi người và nghĩ họ chỉ là một lũ ngu khi tin rằng trong cái thế giới chết tiệt nhìn thật sự có hạnh phúc...cho đến khi cô ấy đến"

"..." - bà im lặng

"Mẹ không biết, cô ấy đã trở thành tâm điểm trong mắt con" - anh mỉm cười - "Mặc dù con đã bắt nạt cô ấy, để cô ấy một mình đau khổ" - anh lại khóc - "Mẹ có biết, khi con ôm cô ấy, cảm giác như tất cả đều nhòe đi, và thế giới này là của con, vì thế giới của con cũng chính là cô ấy" - anh vòng tay tự ôm lấy mình, nhắm nghiền mắt - "Và khi cô ấy cười, trời ạ...con nhớ cô ấy..." - anh dừng lại vài giây vì quá xúc động - "Khi cô ấy cười, đó chính là giây phút tuyệt nhất...nó rất thuần khiết và rạng rỡ. "Giám đốc à", cô ấy đã vừa cười vừa gọi con như thế...cô ấy...đã từng..."

Anh dừng lại khi lần nữa nhận thức mất mát ùa về. Đã từng. Và anh gào lên, ôm chặt đầu. Tôi không thể sống như thế này nữa, như một phế vật. Nhưng tôi không còn khả năng phục hồi. Nên hãy giết tôi đi...làm ơn...hãy để tôi thức dậy và nhận ra, không còn ngày mai, không còn ám ảnh.

Nam Joon, mặt khác, đang thật sự rất tận hưởng. Cậu có tất cả, địa vị và trả thù. Duy chỉ có đôi chân này, đôi chân tên khốn khiếp Kim Seok Jin đã cướp đi...nên cậu vẫn đang suy nghĩ, là dừng lại, hay tiếp tục đến cùng trò chơi này. Dừng lại là để hắn chết đi, và tiếp tục là để hắn mãi mãi không thoát khỏi tội lỗi và ám ảnh.

__________________

Seok Jin nhìn chầm chầm khẩu súng trên bàn. Cạnh đó là một liều thuốc phiện và một bức ảnh của anh và cô. Lối thoát. Anh không do dự, hít một hơi thuốc, ngã người về sau. Chất kích thích chậm rãi phát huy tác dụng. Anh cầm chặt tấm ảnh trong tay, hôn lên đó.

"Mi Yeon à...có nhớ anh không?"

"Nhớ" - anh tưởng tượng một thanh âm trả lời

"Vậy anh đến đón em về, có chịu không?" - mỉm cười

"Thật à?"

"Thật. Đợi anh một chút"

Seok Jin cầm lấy khẩu súng, run rẩy, đưa vào miệng. Và anh bóp cò.

Súng không có đạn.

Cửa phòng đột nhiên mở tung. Nam Joon chậm rãi điều khiển xe lăn tiến vào.

"Hay thật đó. Tôi không ngờ anh lại có dũng khí bóp cò nha" - vỗ tay

Seok Jin tối sầm mặt, tay nắm chặt, ngã người về sau.

"Giả vờ như không thấy tôi sao? Vậy còn cái này thì sao?"

Cậu ném lên người anh một tập ảnh.

"Chụp một tuần trước" - Nam Joon nói, hứng thú quan sát biểu tình của Seok Jin

"Cái này..." - anh trợn mắt, tay run dữ dội như không cách nào tin được

"Là cô ta, anh không nhận ra sao? Còn phê thuốc à?"

"Cậu muốn gì?" - anh gằn giọng

"Tôi chỉ muốn làm người tốt thôi" - nhún vai - "Và còn, là dì đã nhờ tôi nói với anh, vì dì ấy không có đủ can đảm. Dì sợ anh sẽ hận bà ấy cả đời"

"Mẹ tôi sao?" - nhíu mày

"Phải"

"Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?"

"Mi Yeon của anh chưa chết. Không phải, anh chỉ cần như vậy thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro