Chap 28: Peru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 A/N: Chap có cảnh 18+. Bạn nào muốn đọc bản G thì sang page mình nha ^^ Cảm ơn mọi người. Enjoy =))

________________________


"Sao? Không thích món quà tôi cho anh à? Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của Mi Yeon" - Nam Joon cười


"TÊN KHỐN"

Seok Jin nắm chặt tay, lao đến nhanh như cắt. Nam Joon chỉ lạnh lùng:

"Nếu anh dám động thủ, thì đừng trách tôi..."

Anh liền đứng khựng lại. Cuối gằm mặt chịu đựng.

"Tốt lắm" - cậu thích thú cười vì biểu tình nhẫn nhịn của anh - "Không ngờ có ngày anh phải cúi đầu trước tôi phải không?"

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" - anh cắn chặt răng

"Ý anh là đã xảy ra?"

"Nói nhanh lên đi" - gằn giọng

"Anh gấp gáp làm gì? Chẳng phải đã qua được hai năm rồi sao?"

"..." - cố gắng kiềm chế

"Tôi sẽ không vòng vo nữa" - hắn giọng vài cái - "Căn phòng này hôi thối chết đi được. Chuyện rất đơn giản. Anh ngoại tình, cô ta bắt gặp, trượt té, sảy thai. Cô ta căm ghét anh. Và mẹ anh cho cô ta một đề nghị. Biến mất, để anh không còn nuôi hi vọng, không còn có thể kiếm tìm hay làm phiền cô ta được nữa"

Seok Jin dù đang cúi gầm mặt song vẫn có thể thấy biểu tình anh hỗn loạn đến thế nào. Cả người run nhẹ, mắt trợn tròn, khô khốc vì cạn lệ.

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Peru"

___________________________


"Con vẫn ổn ạ...công việc vẫn bình thường...mọi người ở đây đều rất tốt...vâng ạ con nghĩ hai ba nên dọn sang đây...căn hộ con ở là giáp biển đó..."

"Maria"

"Con phải đi rồi...khi khác nói chuyện tiếp, tạm biệt ba"

Maria chạy ra trước:

"Ông gọi cháu có gì không ạ?"

"Tiệc BBQ tối nay 6 giờ đó, cháu..."

"William...ông đã dặn cháu ba lần rồi đó" - phì cười

"Vậy à? Ta lú lẫn thật rồi" - thở dài

Maria, cũng chính là Mi Yeon, nhẹ nhàng mỉm cười. Cô thích cuộc sống ở Peru. Vẻ đẹp của Peru thật sự rất yên bình, con người cũng rất đơn giản. Cách không khí ở đây dần ngấm vào da thịt cô, gột rửa cô, xoa dịu cô. Dù cô chưa bao giờ hạnh phúc trong căn nhà trống này, nhưng, cô đã rất vui, và cô biết ơn vì điều đó.

"Maria..." - một bé gái chạy ùa đến - "Chị đan vòng hoa cho em"

"Vòng hoa? Em lại muốn vòng hoa nữa rồi sao?" - bật cười

"Hôm nay em sẽ làm đám cưới với Luna...chị làm vòng hoa cho em đi"

"Nhưng Luna dường như không muốn" - cô nhìn bé gái đang mếu máo

"Em không quan tâm. Chị làm cho em đi"

"Lesli, chị đã nói thế nào?"

"..." - bĩu môi - "Không được ăn hiếp Luna"

"Đúng rồi. Giờ cả hai về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay đi. Chị sẽ làm vòng hoa cho em sau, có được không?"

"Có thật là chú Manon sẽ dọn đi không ạ?" - tròn mắt

"Ừm"

"Như vậy chẳng phải rất buồn sao?" - xịu mặt - "Vì sao chú ấy phải đi"

"Chú ấy muốn qua Mĩ cùng sống với con...chúng ta phải vui thay cho chú Manon, được không?"

"Em biết rồi. Em đi đây. Tạm biệt Maria" - vui vẻ chạy ùa đi

Cô nhìn Lesli, nhìn nỗi lòng mình vơi đi theo ánh dương đang héo tàn nơi mặt trời lặn. Ban đầu đã rất khó khăn, khi một người bất hạnh như cô lại chọn đến nơi ngập tràn hạnh phúc thế này, nhưng sau hai năm, tất cả cuối cùng cũng ổn.

Cô chọn một chiếc váy trắng, lười biếng để mái tóc vàng óng lũ phũ che đi bờ vai gầy. Mi Yeon đội vòng hoa, cầm theo hai cái cho những đứa trẻ. Mọi người đều tụ tập đông đủ. Sóng biển chậm rãi ồ lên cát rồi lưu luyến rời xa, tạo thành một cảnh sắc tuyệt mĩ.

"Maria...cô trông thật xinh đẹp"

"Cảm ơn Manon. Chúc ông có một chuyến bay an toàn" - cô mỉm cười

Manon là một người đàn ông ngoài 60. Cô và ông là hàng xóm cạnh nhà. Đó là một người đàn ông rất tốt bụng, duy chỉ ánh mắt ông là có chút quá cô đơn vì luôn nhớ con cháu.

"Tôi sẽ rất nhớ nơi này"

"Chúng tôi cũng sẽ rất nhớ ông"

"Maria...tôi luôn xem cô như người thân của mình. Mong cô sẽ...quên được quá khứ, sống thật hạnh phúc. Peru rất vui khi có cô"

"Cảm ơn ông Manon. Ông là một người tuyệt vời"

Bữa tiệc ngập tràn tiếng cười và những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Đối với vị khách lạ đằng xa, nó cũng là đẹp và hoàn hảo nhất.

____________________________


"Đã có người dọn vào nhà của Manon rồi sao?"

Mi Yeon tò mò thò đầu ra cửa sổ. Dường như là người giàu có, dựa theo nội thất có thể đoán được là nam. Hi vọng anh ta sẽ là một hàng xóm tốt. Khoan đã, quyển sách đó...anh ta là người Hàn sao? Trùng hợp như vậy.

Tối đó Mi Yeon đã ngủ rất ngon, có lẽ vì mệt. Hoặc cũng có lẽ, tận sâu bên trong cô đã biết, bản thân sắp phải đối mặt với quá khứ bản thân đã kì công trốn tránh rồi.

Nó không công bằng. Nhưng công bằng là một thuyết tương đối, vốn không đáng trông đợi.

_________________________


Đó là một giờ sáng. Xung quanh tối đen. Chợt có tiếng gõ cửa khiến cô bừng tỉnh.

"Ai đó?" - cô dụi dụi mắt, đờ đẫn đi đến

"..." - không có tiếng trả lời

Mi Yeon vì quá mệt nên cũng không nghi ngờ. Nơi đây vốn rất an toàn. Đôi lần Manon cũng gõ cửa vào nửa đêm thế này vì ông không ngủ được và muốn tâm sự.

Nhưng như một tiếng sét, một cái tát, một lần chập điện, cô tỉnh hẳn khi nhân ảnh quen thuộc hiện ra rõ rệt dưới ánh trăng Peru. Mi Yeon sợ hãi lùi về sau, tránh xa khỏi người đàn ông vest đen đang trìu mến nhìn mình. Seok Jin xúc động đến sắp vỡ tung, anh lao đến, ôm chặt cô trong vòng tay, chặt thật chặt như để chắc chắn đây là thật.

Anh muốn gọi tên cô nhưng đã không thể. Cô muốn vùng vẫy nhưng cũng không thể nào thoát khỏi xúc động quá bất ngờ.

Nước mắt bắt đầu rơi trên má Seok Jin. Từng giọt, từng giọt, mặn và nồng nàn đến lạ. Cô run nhẹ, bắt đầu chống cự.

"Thả tôi ra"

"Vài giây nữa thôi, anh xin em"

"Anh làm tôi thấy kinh tởm. THẢ RA" - cô tức giận gào lên

"Anh xin em..." - Seok Jin run giọng

Cô lạnh lùng đẩy mạnh anh, hét toáng lên:

"NẾU ANH KHÔNG BIẾN KHỎI ĐÂY, TÔI SẼ HÉT LÊN ĐÓ. ANH CÓ NGHE KHÔNG?"

"Mi Yeon, anh xin em, hãy nghe anh giải thích..." - Seok Jin quì rợp xuống đất, khẩn khoản nhìn cô

"Giải thích? Biến đi" - cô gằn giọng

"Không phải như em nghĩ đâu...anh biết em hận anh..."

Cô nhìn anh như thế lại đau lòng đến sắp chết đi. Vì sao, vì sao anh lại trở thành thế này? Mi Yeon quay mặt đi, thốt ra mấy chữ:

"Anh đi đi" - và cảm nhận tâm can mình vỡ tan tành

"Anh không thể"

Seok Jin lần nữa ôm chầm lấy cô từ phía sau, một tay giữ chặt eo, một tay bịt miệng Mi Yeon lại.

"Nếu em không cho anh cơ hội giải thích, anh nhất định sẽ bắt em về. Cho dù có phải trói lại, có phải đánh thuốc, có phải hăm dọa em, em có hiểu không?"

Anh cảm nhận mùi hương có khả năng khiến lí trí mình tê dại, cảm nhận thỏa mãn len lỏi, lắp đầy từng đầu ngón tay. Anh không thể quay lại, không thể để cô đi, nhất định không thể...

Cô bật cười lớn. Anh thả ra, khó hiểu nhìn:

"Nhưng anh sẽ không làm vậy. Anh không thể. Nếu anh còn yêu tôi" - cô nói, nhếch mép

"Anh yêu em. Nhưng em có biết, hai năm qua anh đã sống thế nào không?"

"Tôi có xem tin tức" - cô nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói

"Vậy là...em biết à?" - phì cười - "Em vẫn còn quan tâm đến anh?"

"Tôi chỉ muốn xem, là khi nào anh chết" - sắc lạnh liếc nhìn

"Em hận anh đến vậy sao?"

"Anh nghĩ sao? Cặn bã"

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ" - anh nói, cố gắng nắm lấy tay cô

Mi Yeon khó chịu giật ra, đi đến ngồi xuống ghế.

"Hôm đó có tiệc ở công ty, có người đã bỏ thuốc vào nước uống..."

"Thì sao? Anh sẽ nói vì vậy nên mới ngoại tình?"

"Anh thừa nhận anh biết đó là Aiden...nhưng..."

"Nhưng? Anh biến đi là được rồi, tôi không muốn nghe nữa"

"Khoan đã Mi Yeon anh xin em"

"Mi Yeon chết rồi" - cô nói, ai oán nhìn anh - "Cùng với đứa con của anh. Giờ tôi là Maria, và tôi không muốn đến gần một tên chó chết như anh, có nghe rõ không?"

Anh nhìn cô, ánh mắt đáng thương vì bị người kia đả kích quá lớn. Cô không thể nhìn anh vì trong tim bắt đầu rỉ máu. Chúng ta quay lại được không? - câu nói kẹt cứng trong cổ Seok Jin. Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi.

Nước mắt Mi Yeon sắp rơi rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy, gồng người:

"Anh ra ngoài nhanh đi"

Seok Jin đứng dậy, thật chậm. Rồi anh đột nhiên lao đến, xô ngã cô xuống giường. Anh một tay bịt chặt miệng Mi Yeon, một tay tháo cà vạt. Cơ thể anh đè chặt cơ thể cô đang quyết liệt vùng vẫy. Vì giây phút này, anh đã quyết tâm lấy lại hình tượng. Quyết tâm thay đổi ấy lớn đến mức, biến đổi ngoạn mục đến mức...họ đã nghĩ anh không phải con người.

Sau khi đã thành công bịt miệng cô. Anh đắm đuối nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa đầy hoảng loạn, tay vuốt nhẹ bờ má hồng hào.

"Anh xin lỗi" - Seok Jin thủ thỉ

Một tay anh luồng vào giữa hai chân cô, cảm nhận vải lụa mềm mại. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên khi anh hôn nhẹ, mơn trớn cổ mình.

"Anh biết...em cũng rất nhớ anh mà...có phải không?"

"Ưmmm...ưmm...ưmmm"

Cô khó khăn vùng vẫy khi tay Seok Jin liên tục ấn nhẹ, đùa nghịch hoa huyệt. Quần lót nhỏ bắt đầu ươn ướt. Seok Jin dùng tất cả ham muốn đã bị kèm nén trong hai năm mà xé nát nó ra. Cô vùng vẫy quyết liệt. Seok Jin thô bạo dang hai chân Mi Yeon, ánh mắt như sắp ăn thịt con mồi.

"Đừng sợ..."

"ƯMMMMM"

Cô trợn mắt, cơ thể uốn cong vì đau đớn ập đến quá lớn. Anh không để cô kịp thích nghi, ngay lập tức di chuyển, ngay lập tức hành hạ người kia để tạo khoái cảm cho mình. Nước mắt cô rơi xuống ga giường, toàn thân vô lực, ý chí cũng dần bị nhục dục thống trị.

Có một vết rách nhỏ trên chiếc áo ngủ màu hồng nhạt của cô. Anh nhếch mép, rồi từ đó xé rách cả chiếc áo mỏng manh. Cơ thể tuyệt đẹp hiện rõ, uyển chuyển trước mắt, vì anh. Tất cả, tất cả đang trở lại. Anh cảm nhận được điều đó. Và nó khiến Seok Jin cuồng bạo hơn.

"Ưm. Ưm..Ưm. Ưm. Ưm"

Cô muốn xin anh chậm lại nhưng không thể. Anh cúi xuống, tay đùa nghịch, xoa xoa nhũ hoa, lưỡi linh hoạt mút cổ người đang bị trấn giữ bên dưới. Từ đợt chuyển động đang bẻ gãy cô. Anh nhanh dần, nhanh dần. Hai cơ thể nóng lên, ướt át mồ hôi và dục vọng.

"Ưmmmm"

Cô rên lớn hơn khi anh nâng mình, đổi vị trí. Mi Yeon lúc này ngồi phía trên, chiếc hông nhỏ xinh liên tục chuyển động lên xuống vì ham muốn chi phối. Anh nhận lấy kích thích, bá đạo dùng lực bắt người kia gia tăng tốc độ.

Cho đến khi anh không còn chịu nổi, Seok Jin đè lưng Mi Yeon vào tường, dùng toàn bộ sức lực tra tấn người kia. Cô cũng như kiệt sực, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình đầy chịu đựng khoái cảm.

"Ưm...ưm..."

Tinh dịch nóng ấm lấp đầy nội thể. Cô thở không ra hơi, gục người ngã vào lòng anh. Seok Jin mỉm cười, bế cô đặt xuống giường. Anh nằm bên cạnh, say sưa ngắm nhìn cô lim dim ngủ. Nhẹ nhàng tháo bỏ cà vạt. Seok Jin nâng mặt Mi Yeon, mạnh bạo hôn lên môi cô rồi giày xéo cắn môi dưới để đánh dấu. Một tay anh tiếp tục kéo chân cô ôm vào người mình, ngón tay tiếp tục đùa nghịch. Ngực áp sát ngực. Nhịp tim đập thình thịch, dồn dập như thèm khát dục vọng của anh. Và đêm định mệnh sau hai năm đã trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro