Chap 29: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mi Yeon thức giấc trong vòng tay ấm áp của Seok Jin. Trong vài giây đầu, có lẽ do quá mệt, cô đã quên đi mất mình hận anh đến mức nào. Seok Jin mỉm cười. Anh đã tỉnh dậy từ sớm mà say sưa ngắm nhìn cô.

Cô ngọ nguậy, biểu tình gây gắt. Anh vẫn thực ôn nhu, vuốt nhẹ dọc cánh tay, nâng niu hôn nhẹ lên môi cô.

"Tránh ra" - Mi Yeon gằn giọng, cố làm thanh âm yếu ớt dày hơn

Seok Jin không trả lời. Anh vẫn cười, vẫn ôm chặt cô vào lòng và hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Tôi nói anh tránh ra"

"Hôm nay em có muốn cùng đi dạo dọc bờ biển không?"

"Biến đi"

"Anh đã chuẩn bị..."

"Anh bị điếc phải không?"

"..."

"Tôi nói anh tránh ra. Chó chết"

Hàn khí trong thanh âm cô như một lưỡi giáo, xuyên qua trái tim anh, khiến toàn thân Seok Jin cũng như gục ngã. Song anh vẫn lì lợm giữ chặt người. Vốn không thể buông, nếu buông còn tệ hơn chết, hai năm qua là quá đủ rồi.

"Chúng ta cùng tắm đi" - anh nói, giả vờ như chưa nghe thấy gì

"Tôi sẽ la lên đó" - cô liếc mắt - "Tránh xa tôi ra"

Seok Jin thực sự chịu không nổi. Anh có thể cảm nhận được cô hận mình, hận đến tận xương tủy. Sự thù hận đó đang gậm lấy sự sống anh, đập vỡ tâm trí anh. Seok Jin chộp lấy khăn vải trên bàn rồi bịt miệng cô lại. Mi Yeon bất ngờ, kinh ngạc rồi hoảng sợ cố chống cự.

"Anh sẽ trói cả tay và chân em lại đó...có muốn không?" - mỉm cười

Cô nhìn ánh mắt anh, nhìn thanh âm đã trở thành hữu hình ấy...anh ấy, có phải điên rồi không?

Mi Yeon ngoan ngoãn đi phía trước, anh phía sau. Cô ngồi vào bồn tắm, để anh đặt mình vào lòng. Hai cơ thể trần trụi lần nữa truyền cho nhau thân nhiệt nồng ấm. Seok Jin vòng tay quanh vòng eo thanh mảnh, hôn nhẹ lên bờ vai gầy đang run nhẹ của Mi Yeon. Nước dần lắp đầy khoảng trống trong chiếc bồn lớn, cũng như hạnh phúc lúc này đang len lỏi trở lại trong anh. Seok Jin hôn dần lên chiếc cổ trắng nõn, tay ghì chặt cô hơn. Mi Yeon không dám cử động. Cả người cô cứ thế run lên từng đợt, từng đợt vì cảm xúc sắp vỡ òa.

Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Hãy buông tha cho tôi đi.

"Ưmmmmm...."

Mi Yeon hốt hoảng khi ngón tay anh lần nữa lại đùa nghịch nơi cấm kị. Anh đặt cô nằm sắp xuống, cơ thể tuyệt đẹp uốn cong, mời gọi trong nắng sớm. Cô phản kháng, lắc đầu quầy quậy khi anh dùng một tay đè mình xuống.

Xâm nhập đau điếng, như muốn xé toạc cơ thể rã rời của cô. Nước đập vào, kích thích hoa huyệt khiến cô không cách nào chống cự. Mi Yeon nhắm nghiền mắt, để mặc dục vọng làm lu mờ lí trí. Dao động mạnh mẽ đến không thở nổi vì anh đã phải kiềm chế quá lâu. Tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, nho nhỏ, thút thít, rót đầy tai anh. Hoan hỉ kiềm kẹp hai người họ, đưa cơn say đến đỉnh điểm nhanh hơn bình thường.

"Anh yêu em" - Seok Jin thủ thỉ

Mi Yeon xoay mặt đi, khó nhọc thở. Chiếc khăn bịt miệng khiến hô hấp cô như nặng nề hơn, toàn thân cũng vì vậy mà bắt đầu trắng toát. Seok Jin điều chỉnh nhiệt độ nước ấm hơn một chút rồi ôn nhu đỡ người dậy.

"Để anh giúp em" - mỉm cười

Anh cầm bông tắm, thêm chút xà phòng rồi nhẹ nhàng giúp cô tắm. Nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng gầy rồi đến vai, đến cổ, say sưa chăm chú như thể anh là một họa sĩ đang họa nên tuyệt tác của đời mình. Tình yêu hiện lên rõ rệt trong ánh mắt của Seok Jin. Nó như một con dao hai lưỡi, vỗ về anh, giết chết anh.

Anh giúp cô lau khô người rồi chọn cho Mi Yeon một chiếc váy màu kem rất xinh xắn. Cô không biết nên phản ứng thế nào. Rõ ràng tôi hận anh, nhưng sao lúc này lại...anh đang giả vờ đáng thương sao? Cuối cùng tại sao lại thành ra thế này, Kim Seok Jin, hai năm qua, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Seok Jin kéo tay cô đến nhà bếp, vui vẻ nói:

"Em làm bữa sáng đi"

Mi Yeon do dự bước đến. Cô chiên thịt xông khói và trứng, bỏ bánh mì vào lò nướng. Seok Jin mỉm cười, bước lùi về sau để ngắm nhìn cảnh vật rõ ràng hơn. Tất cả đã ổn rồi, cô ấy đã trở về rồi. Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau rồi hôn lên má Mi Yeon.

"Sau khi ăn xong...chúng ta cùng xem phim"

"Ưmm ưm ưm" - cô cựa quậy

"Em muốn nói gì à?" - tháo ra

"Chúng ta...không cùng đi dạo bờ biển nữa sao?" - rụt rè nói

Anh khựng lại vài giây để quan sát biểu tình cô, rồi lại vui vẻ:

"Nếu em muốn"

Mi Yeon bây giờ trong lòng có chút sợ. Seok Jin bây giờ thật quá khác so với Seok Jin cô từng biết. Dường như...anh đã bị ám ảnh, đang bị ám ảnh đeo bám. Nó làm cô mềm lòng, nhưng...tôi vẫn hận anh.

Họ cùng nhau dùng bữa trong im lặng tuyệt đối. Cô len lén nhìn anh, cố hiểu xem cuối cùng Seok Jin đang nghĩ gì. Nhưng anh đã thay đổi quá nhiều, song điều đau khổ nhất chính là, dù thay đổi, cô vẫn yêu anh.

Sau khi ăn xong, Mi Yeon dọn dẹp chén đĩa. Anh vẫn trầm ngâm ngoài phòng khách. Cô vốn sợ anh sẽ làm gì liền cố tình bước ra, bắt gặp Seok Jin đang uống rất nhiều thuốc.

"Là thuốc an thần, em không cần sợ, anh đã cai nghiện rồi" - Seok Jin nói

"Nhiều như vậy...tất cả đều là thuốc an thần sao?" - lo sợ

"Ừm"

"Anh đừng nói dối tôi. Khi xưa rõ ràng tôi cũng chỉ uống vài viên thôi mà"

Anh nghe đến đoạn cười lớn, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô khó hiểu, trân trân nhìn chờ giải thích.

"Chúng ta...đều là những kẻ điên phải không?" - anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng

Mi Yeon không trả lời, cô lẩn ánh nhìn sang hướng khác. Nhưng...

"Có phải vì vậy mà em mới nhẫn tâm làm vậy với tôi không?" - anh đứng phắt dậy, nắm lấy cánh tay cô

"Anh bỏ tôi ra"

"EM KHÔNG CHỈ BỎ ĐI NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC SAO?" - anh gào lên trong phẫn nộ - "EM CÓ BIẾT TÔI ĐÃ CỐ TỰ TỬ BAO NHIÊU LẦN CHỈ ĐỂ ĐƯỢC GẶP VÀ QUÌ XUỐNG XIN EM THA THỨ KHÔNG? PARK MI YEON EM CÓ BIẾT KHÔNG?"

Cô cắn chặt môi, biểu tình mếu máo, cố xoay người đi để lẩn tránh anh, lẩn tránh cảm giác đau đớn đang len lỏi trên từng đầu ngón tay này.

"Có phải...em khinh bỉ tôi bây giờ thảm hại lắm không?" - anh gục người đầy bất lực, tay trượt khỏi tay cô

"..." - Mi Yeon cắn chặt răng

"Vì sao em lại tàn nhẫn như vậy? Đến cả tư cách được cầu xin tha thứ như một người bình thường em cũng không cho tôi. Em đã nghĩ gì vậy? Vì sao lại hành hạ tôi? Chết sao? Em có biết tôi đã phải sống cực khổ thế nào không?"

Nước mắt lăn dài trên má anh, rơi từng giọt xuống sàn nhà gỗ. Dạo gần đây anh rất dễ xúc động. Có lẽ vì trái tim Seok Jin đã chết quá lâu rồi.

"Em muốn biết vì sao lại nhiều thuốc như vậy đúng không?"

Mi Yeon lúc này chết lặng, muốn lắc đầu nhưng không thể.

"Vì khi tôi xảy ra tai nạn xe, cơ thể có chút suy sụp. Khi tôi nghiện thuốc, não có chút ảnh hưởng. Khi tôi trầm cảm, khi tôi muốn tự tử, tôi không thể ngủ, không thể ăn...thậm chí KHÔNG THỂ ĐẠI TIỆN NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG" - anh gầm lên khiến cô giật nảy mình - "Và tất cả...là vì em...em có hiểu không?" - anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn xuyên thấu vào tâm can người bản thân xem hơn cả mạng sống - "Em để mặc tôi phải trải qua tất cả những thứ đó...nhưng tôi biết, tất cả đều do tôi tự chuốc lấy. Nhưng bây giờ tôi thật sự đã trả đủ rồi, em không thấy vậy sao?"

Seok Jin nắm lấy tay cô, ánh nhìn khẩn khoản thật đáng thương:

"Em không biết tôi rất yêu em sao? Không thể cho tôi một cơ hội sao?"

"Nhưng..." - cô nói, nghẹn đắng nơi cổ họng, thầm cầu mong bản thân sẽ mãi mãi không được tha thứ - "Tôi không còn yêu anh nữa, Kim Seok Jin"

Anh kinh hãi nhìn cô, mắt trợn to như không cách nào tin được. Và anh lại gào lên, song thanh âm lần này lại như đang rỉ máu:

"TÔI KHÔNG TIN"

"ĐÓ LÀ SỰ THẬT. TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA"

Seok Jin nắm chặt tay, cố gắng nhìn cô, người đã lạnh lùng quay lưng đi từ lúc nào. Anh đả kích quá lớn, khập khững chộp lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Anh đã thật sự mở cửa, bỏ đi.

"Vậy tôi không ép buộc em nữa" - anh nói, thanh âm nhẹ tênh

Seok Jin vừa đi khỏi cũng là lúc cô ngã gục xuống sàn mà khóc nức nở. Khốn khiếp, chết tiệt, tên cặn bã...vì sao...vì sao...

Chợt thanh âm nôn mửa truyền đến dù rất nhỏ. Cô giật mình, chạy ngay ra ngoài.

"Cậu có sao không vậy?"

"Mẹ ơi..."

Vài người bắt đầu tụ tập lại, hô hào tìm cách giúp Seok Jin. Anh đang cúi rợp người, nôn đến thở không nổi. Cô sợ hãi, đi nhanh đến.

"Anh làm sao vậy?" - mặt tái nhợt đi

"Không sao" - gắn gượng trả lời

"Giúp tôi gọi xe cứu thương" - hét lớn

"Không cần" - Seok Jin cản lại - "Tôi không sao"

Vừa dứt lời, anh ho sặc sụa rồi khạc ra một đốm máu. Seok Jin tiếp tục nôn mửa, chỉ có điều lần này chỉ toàn chất nhầy và máu tanh. Cô run rẩy, cố gắng suy nghĩ nhưng mãi không thông.

"Đã gọi xe cấp cứu chưa?" - gấp gáp hỏi lại

"Tôi không sao" - anh khăng khăng

Seok Jin điều hòa nhịp thở, lấy khăn giấy trong túi áo chậm rãi lau miệng. Anh nhìn cô và mỉm cười, có lẽ vì vẫn muốn ở phút cuối cùng, hình ảnh của mình trong mắt cô, có thể cải thiện đôi chút. Nụ cười của anh thật buồn, buốn đến mức, cô đã vô thức rơi lệ.

"Tôi thảm hại thế này, cũng không còn khả năng yêu thương em nữa rồi. Tạm biệt, Mi Yeon"

Seok Jin quay lưng đi về phía bờ biển. Có lẽ do cảnh vật quá nao lòng đã khiến cô như hoảng sợ hơn. Mi Yeon thở không nổi, hét lớn:

"Cuối cùng anh có chuyện gì?"

Seok Jin cuối gằm mặt, cố tạo cho mình thêm một nụ cười tươi:

"Tôi bây giờ chính là phế vật như vậy. Em đừng bận tâm. Tôi sẽ ổn thôi"

Anh cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi, đi một vòng rất to dọc bờ biển rồi lại vào nhà, đóng chặt cửa lại. Là hít thở cùng bầu không khí với em, tôi nên cố gắng tận hưởng một chút.

Mi Yeon đã đứng khá lâu bên ngoài căn nhà ấy. Lesli từ khi nào đã chạy đến bên cô, cũng nhìn chằm chằm cánh cửa như Mi Yeon, ngờ nghệch hỏi:

"Chị muốn vào trong sao?"

Cô chỉ mỉm cười.

"Chị quen người đó à?"

"Ừm"

"Có thân không?"

"Có"

"Vậy khi nãy hai người cãi nhau sao?"

"Ừm" - mỉm cười

"Vậy để em giúp chị gõ cửa"

Lesli nghịch phá đập cửa thật mạnh rồi chạy đi. Khi đi còn tươi cười vui vẻ xoay người nhìn cô:

"Chị không cần cảm ơn em đâu"

Cô như đứng tim, hồi hộp, run nhẹ. Nhưng không có người trả lời. Cảm giác kì lạ, Mi Yeon gõ cửa thêm vài cái rồi gọi:

"Kim Seok Jin...Kim Seok Jin...anh có nghe tôi gọi không?"

Cô bất an, bồn chồn, hai tay bấu chặt lại rồi bấu chặt tay nắm cửa. Mi Yeon dùng toàn bộ sức lực đập cửa nhưng mãi không có ai trả lời. Cô lo lắng đến phát sốt, cố gắng gọi lớn:

"Kim Seok Jin...Kim Seok Jin"

Rồi chợt...như một phép màu, cánh cửa gỗ chậm rãi, mệt mỏi di chuyển.

"Anh..." - cô lắp bắp, mắt ngấn lệ nhìn anh

"Anh không sao. Em về đi"

"Vậy vì sao anh lại núp sau cánh cửa?" - cô nói, cố gắng kiếm tìm hình ảnh anh

"Anh bây giờ có chút bê bối...nhưng không có gì đáng lo đâu"

Cô bất ngờ xô cửa vào rồi liền đứng khựng lại vì kinh hãi cảnh tượng bên trong. Mùi thuốc an thần, mùi nôn mửa, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Quần áo dơ bẩn lung tung dưới sàn, áo trắng loang màu máu, áo đen biến dạng như giẻ lau.

"Em ra ngoài đi" - anh nói, có chút kiệt sức

"Anh...có chuyện gì vậy...vì sao lại thành ra thế này?" - nghẹn giọng

"Anh không ổn. Nhưng sẽ..."

"Anh đừng nói dối tôi nữa...cuối cùng anh có chuyện gì?"

Cô xúc động, đầy tổn thương bước đến rồi ôm chầm lấy anh. Seok Jin hít thật sâu, tay ôm cô song vẫn không cách nào tin được. Mi Yeon...trở lại trong vòng tay mình rồi sao?

"Vì anh đã bị bệnh rất nặng, nên quá trình phục hồi có chút vất vả...em đừng lo"

Cô đau lòng đến tê dại. Vì sao anh lại thành ra thế này? Vậy tôi phải yên tâm thế nào? Phải mỉm cười thế nào? Phải tiếp tục thế nào đây? Anh không biết, tôi rất yêu anh sao? Tất cả là do tôi mà ra sao? Kim Seok Jin tên khốn nạn, sao anh lại hèn nhất như vậy? Sao anh không thể quên tôi đi...như tôi muốn...

Mi Yeon ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt long lanh chứa cả sao trời, chứa cả trái tim bao năm qua anh đánh mất. Bằng một cách kì lạ nào đó, nó đã thỏa mãn tất cả khát khao trong anh, có lẽ vì Seok Jin cảm nhận được, trong ánh mắt ấy, có chứa ấm áp và ái tình.

"Tất cả...sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro