Chap 3: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai đầu tuần...Mi Yeon mệt mỏi đánh máy, bộ dáng lờ đờ thiếu ngủ trông đáng sợ vô cùng. Rồi anh hầm hầm bước đến, tối sầm mặt nhìn cô:

"Văn phòng. Nhanh lên"

"Vâng ạ" - giật bắn mình

Cô đứng bật dậy, phủi phủi quần áo, vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, cười thật tươi rồi nhanh chân bước theo anh vào trong. Mi Yeon dừng lại sau năm bước chân, cúi đầu:

"Giám đốc gọi tôi..."

"Công việc sao rồi?" - hạ giọng

"Vẫn...bình thường ạ" - hồi hộp

"Sao hôm thứ bảy không liên lạc với tôi?" - lạnh tanh

"Giám đốc dặn nếu có thông tin về triển lãm mới liên lạc...nhưng...vẫn chưa có thông tin ạ"

"Còn Gibs?"

"Cái đó...tôi đã gửi vào email của giám đốc rồi ạ"

Seok Jin giờ mới sực nhớ. Anh thở dài, đưa tay xoa xoa trán...

"Được rồi. Cô ra ngoài đi"

"Vâng ạ" - cúi chào

"Sẵn tiện pha cho tôi một li cà phê"

"Tôi biết rồi ạ"

Tim cô đập thình thịch vì sợ. Có phải anh và Arius mới cãi nhau, không được trút tất cả lên cô đâu...yêu đơn phương đã đáng thương lắm rồi, tha cho tôi đi Kim Seok Jin. Sau đó càng gây cấn hơn khi Arius đi vào. Trông cậu rất vui vẻ, hoàn toàn trái ngược tên hung thần khi nãy:

"Anh ấy có trong văn phòng không Mi Yeon?"

"Có. Cậu cứ vào đi ạ" - mỉm cười

Arius tươi tắn mở nhẹ cửa, đưa đầu vào:

"Anh à..."

"Sao em không gõ cửa?" - khó chịu

"Em xin lỗi" - đi vào

Seok Jin nhìn cậu, ánh mắt hàm ý chào hỏi đơn điệu rồi tiếp tục trở lại công việc. Arius thở dài. Cậu ngồi xuống cái bàn giữa phòng, bắt đầu bày biện đồ ăn mình mang đến:

"Anh à...ăn chút gì đi...anh chưa ăn gì đúng không?"

"Anh đang bận" - chăm chú

Arius đứng dậy. Seok Jin mệt mỏi thầm cầu mong cậu đừng đến gần mình. Anh rất ghét bị làm phiền khi đang tập trung. Nhưng cậu vẫn tiến đến, ngang bướng ngồi lên đùi anh.

"Kim Seok Jin...nghỉ ngơi chút đi"

"Anh vừa mới vào thôi" - thở dài

"Ăn xong làm tiếp cũng được mà"

"Anh không thích như vậy"

"Kim Seok Jin..." - mè nheo

"Arius, ra ngoài ngồi đi" - thấp giọng

Cậu tức tối đứng lên, hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, trong đầu tự nhủ: "Nhịn, nhất định phải nhịn" rồi xoay người tươi cười:

"Vậy em ngồi đây đợi anh"

Đúng lúc đó có tiếng gõ nhẹ lên cửa:

"Giám đốc, cà phê ạ..."

"Vào đi"

Arius nghe vậy liền hiếu kì. Mi Yeon sau khi mang vào, lễ phép cúi đầu rồi cũng rời đi. Cậu liền chạy đến.

"Em uống thử được không?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút keo kiệt của trẻ nhỏ, nhưng tổng tài gần 30 không thể keo kiệt với người yêu vài giọt cà phê...nên Seok Jin đành gật đầu.

Arius hào hứng nhấp thử một ngụm rồi có chút thất vọng:

"Cũng bình thường mà...em cứ tưởng nó sẽ ngon lắm"

Anh nghe vậy khó chịu:

"Ra ngoài ngồi cho anh làm việc"

"Em biết rồi"

Arius vừa ngồi vừa nhìn xung quanh, nhàm chán thở dài vài cái thật nhẹ. Rồi cậu nhìn anh, nam nhân băng lãnh khi tập trung làm việc tựa hồ mang sức hút mãnh liệt vô cùng. Arius mỉm cười, tự nhủ:

"Đúng rồi, làm việc đi. Nếu không vì khối tài sản đó, đừng mơ tôi chịu đựng anh đến bây giờ Kim Seok Jin"

Mi Yeon nặng nề vô cùng. Cô cố gắng tăng tốc độ làm việc, cố gắng bỏ ngoài sự thật anh và Arius ngày càng thân thiết hơn. Chúc phúc Mi Yeon à, phải vui vẻ chúc phúc. Nếu bản thân đã không thể hạnh phúc thì hãy cầu mong sao người mày yêu được hạnh phúc.

Giờ nghỉ trưa...

Mi Yeon bỏ một mạch xuống nhà ăn. Hôm nào cô cũng vội vã như vậy. Vì Seok Jin không ăn trưa như mọi người. Anh thường ăn trễ hơn họ một tiếng và cô phải đảm bảo điều đó. Nếu không chắc chắn anh sẽ quên và bỏ bữa ngay.

Cùng lúc đó trong văn phòng, Arius đã bắt đầu đói, hạ giọng năn nỉ Seok Jin:

"Anh không đói thật sao? Thức ăn em mang đến anh muốn bỏ hết à?"

"Đợi anh một chút"

"Em đói quá"

"Vậy cứ ăn trước đi" - nhức đầu

"Ăn chung đi mà..."

"Arius" - gằn giọng

Cậu bực tức bỏ một mạch ra ngoài, không thèm để ý nữa. Phải ăn thôi, nếu vì hắn chắc chắn sẽ đói đến chết...không xinh đẹp nữa.

Seok Jin thấy cậu bỏ đi trong lòng rất vui. Anh tất nhiên biết cậu bên cạnh mình đến lúc này đơn thuần chỉ vì tiền. Nếu không với bản tính ngang ngạnh của một siêu mẫu, cậu và anh thậm chí còn không qua nổi ngày hẹn đầu. Nhưng anh không trách cậu, là anh muốn cho mình một phụ kiện đẹp chứ không phải một tình yêu đẹp. Nên đây là mối quan hệ đôi bên đều có lợi, Arius không thể vừa muốn tiền vừa muốn tình. Kim Seok Jin không phải thằng ngốc.

Một tiếng sau cậu trở lại. Biểu tình nhu nhuận hơn, có vẻ cũng yên tĩnh hơn. Anh vẫn tập trung làm việc. Những khi bị Arius làm phiền Seok Jin rất chán ghét nhìn mặt cậu.

"Giám đốc" - có tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Cô bước vào, mỉm cười nhìn Arius rồi cúi chào Seok Jin:

"Giám đốc ăn trưa chưa ạ? Đã trễ lắm rồi đó"

Arius cười thầm trong lòng. Một năm làm việc và cô ta vẫn ngu xuẩn như vậy sao...

"Ăn trưa?" - anh hỏi

"Vâng ạ"

"Ừm..." - thở dài - "Hôm nay Arius có mang thức ăn đến. Cô xem thử có món gì tôi ăn không được không?"

Cậu kinh ngạc, trợn mắt nhìn Mi Yeon đang đi về phía mình. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy...

Cô xin phép xem xét một hồi rồi mỉm cười:

"Không có ạ"

Seok Jin nghe vậy mới từ từ đặt tài liệu xuống, chậm rãi đi đến ngồi vào bàn dùng bữa. Cậu hết nhìn anh rồi lại đến nhìn cô...sau đó quyết định đi theo Mi Yeon ra ngoài để hỏi:

"Mi Yeon...cô..."

"Có gì không?" - mỉm cười

"Vì sao cô nói anh ấy lại ăn còn tôi nói anh ấy lại khó chịu vậy?" - giã buồn bã đáng yêu

"Giám đốc có giờ ăn nhất định khi làm việc...từ từ cậu sẽ hiểu thôi. Thật ra lần đầu tôi cũng bị giám đốc chửi cho một trận...sau đó mới biết..." - phì cười

"Đây cũng là công việc của cô à?"

"Ừm" - thật ra là không có, do người này tự ý...

"Vậy người tiền nhiệm không dặn cô à?"

"Cô ấy quên...nên báo hại tôi bị mắng..." - hồi hộp

"À...nhân viên các cô cũng chu đáo thật"

"Đó là bổn phận của chúng tôi mà..."

"Vậy anh ấy không ăn được những món gì?"

"Giám đốc không thích những món nhiều dầu mỡ. Còn không ăn được thì tôi cũng không biết..."

"Cảm ơn cô"

"Không có gì"

Mi Yeon thở phào khi Arius cuối cùng cũng rời đi. Nếu bị cậu phát hiện chắc chắn sẽ thảm lắm đó...ai cũng biết tính cách cậu tệ thế nào, cộng thêm được Seok Jin bênh vực...nghĩ đến đó đã khiến cô rùng mình rồi.

Seok Jin đang bắt đầu tự hỏi vì sao Arius lại ở đây. Hôm nay cậu không có gì để làm sao? Anh không quen có người lạ trong văn phòng như thế. Nếu bình thường chắc chắn sẽ gọi Mi Yeon vào mời khách ra ngoài...Hôm nay, làm vậy được không nhỉ?

"Giám đốc...có quà từ Gucci ạ"

"Vào đi"

"Là gì vậy?" - Arius hỏi

"Nước hoa và cà vạt ạ"

"Cho tôi xem thử được không?"

Mi Yeon nhìn sang anh. Seok Jin gật nhẹ đầu. Cô đi đến, đưa cho cậu. Arius vui vẻ lấy cà vạt ra xem. Cà vạt xanh sapphire, họa tiết thanh lịch, sang trọng, vương chút hương nước hoa. Arius vừa nhìn đã rất thích. Cậu tiếp tục lấy lọ nước hoa ra xem. Hai mắt Arius sáng rỡ, thích thú nói:

"Anh à...là phiên bản giới hạn đó"

"Ừm"

"Cho em được không?"

Cậu tròn mắt mỉm cười nhìn anh. Không hiểu sao anh chợt đảo mắt về phía Mi Yeon đang đứng. Nhưng cô không nhìn anh, cô đang buồn bã nhìn xuống đất. Vì Mi Yeon nghĩ những thứ này Seok Jin dùng sẽ rất hợp...

"Không được. Anh muốn giữ lại"

Seok Jin nói. Arius lập tức cau mày, Mi Yeon thì ngạc nhiên nhìn anh. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu. Ánh mắt một người vẫn chưa hiểu tình hình, người kia trái lại đã đầy thù ghét. Ánh mắt đó là sao? Vì sao lại xem trọng cô ta đến vậy? Ánh mắt nồng ấm như vậy dành cho một nữ nhân sao?

"Mi Yeon...mang sang đây"

Cô ái ngại đi đến, lấy lại túi quà từ chỗ Arius rồi mang sang Seok Jin. Anh nhìn sơ qua, có chút hài lòng vì quyết định của mình, không phải vì quà đẹp, tất nhiên, mà là vì cô đang cười, nụ cười đó...thật đẹp.

"Anh à...em mang cà vạt vào cho anh nha" - cậu nói

"Ừm"

Arius đến gần, phấn khích giúp anh thắt cà vạt. Nhưng mùi nước hoa của cậu làm anh khó chịu. Anh đẩy cậu tránh xa ra:

"Anh không nhìn thấy tài liệu"

Tất cả thật ra chỉ vì cô đang đứng đó. Hương nước hoa này Arius đã dùng rất nhiều lần. Seok Jin vốn không khó chịu đến vậy. Chỉ vì hôm nay có cô đang đứng đằng xa, ánh nhìn đượm buồn nhưng vẫn phải cười, vừa cười vừa đảo mắt nhìn xuống đất. Vì hình ảnh đó, anh cũng chợt trở nên không vui.

"Xong rồi...đẹp trai quá" - cậu hôn lên má anh

Seok Jin cau mày, nặng nề thở. Cô thấy vậy trong tim nhói lên, cúi đầu, nhẹ giọng:

"Tôi xin phép ra ngoài"

"Khoan đã" - anh đột nhiên muốn giữ cô lại, có lẽ Seok Jin không muốn để cô bỏ đi buồn bã như thế. Một năm...và tất nhiên anh hiểu cô, vì anh vốn có quan tâm.

Arius nhìn cô. Ánh mắt khi Mi Yeon xoay người lại rất không bình thường. Ánh mắt đó chứa ngỡ ngàng và hi vọng, còn có ôn nhu mà một nữ nhân không nên có với một nam nhân. Cậu vốn thông minh và tinh ý, đó cũng là một trong những yếu tố giúp Arius nổi tiếng nhanh chóng.

"Chuẩn bị giúp tôi tập tài liệu Violex, tôi sẽ sang đó..."

Mi Yeon cúi đầu che dấu thất vọng rồi vội vã đi ra. Arius bất ngờ:

"Anh đi đâu vậy?"

"Công việc, nhanh thôi"

"Em đi theo được không?"

"Không" - nhấn mạnh - "Hôm nay em không có gì để làm à?"

"Em được nghỉ...nên muốn đến chơi với anh"

"Anh đang làm việc, em về đi, tối chúng ta đi ăn"

"Nhưng..."

"Vậy ra ngoài ngồi. Khi đi anh phải khóa cửa văn phòng lại"

"Có em và Mi Yeon, anh khóa cửa làm gì"

"Mi Yeon đi cùng anh"

"Thì vẫn còn em mà?" - tức tối

"Trừ phi có Mi Yeon...còn lại đều không được" - anh cũng bắt đầu khó chịu với thái độ ngang bướng kì lạ của cậu

"Ý anh là sao?" - nhíu mày

"Em hiểu mà" - tối sầm mặt

"Em không bằng cô ta?"

"Mi Yeon đã làm việc với anh một năm rồi, em và anh chỉ mới hẹn hò hai tháng...đừng so sánh khập khiễng như vậy"

"Nhưng em là..."

"Không quan trọng" - anh sắc nhọn nhìn cậu - "Đừng làm lớn chuyện nữa"

"Em làm lớn chuyện? Anh xem lại đi...từ sáng đến giờ luôn lạnh nhạt với em, em làm gì sai à?"

"Anh là như vậy. Em không chịu nổi đúng không? Chia tay đi"

Seok Jin lạnh lùng nhìn cậu. Anh vẫn rất kiên định. Hơi lạnh xoáy thẳng vào tâm Arius, khiến cậu rùng mình. Chia tay sao? Dễ dàng như vậy...Cậu bỏ một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa. Anh thở dài...đây thật là cách chữa cháy hiệu quả, nếu thấy phiền chỉ cần đòi chia tay, vài giờ sau Arius sẽ tự động biết thân phận.

Anh cũng đứng lên ra ngoài. Hôm nay thật mệt mỏi. Anh suy nghĩ...có nên chia tay cậu thật không? Dường như Arius đang mưu tính gì đó. Anh chưa bao giờ tin cậu. Anh chỉ tin duy nhất một người trong văn phòng này, và...

"Mi Yeon, chuẩn bị xong chưa?"

Cô đang lúi cúi trong phòng in tài liệu thì liền giật bắn mình. Anh...anh ấy đến lúc nào vậy?

"Gần xong rồi ạ. Xin lỗi để giám đốc đợi lâu"

"Không sao, tôi đợi ở đây với cô. Tôi khóa cửa văn phòng rồi" - ngồi xuống

"Arius về rồi ạ?"

"Không biết nữa"

"..." - bất ngờ

Anh phì cười. Cô cũng chợt cười theo. Có lẽ vì hôm nay không yên ổn như mọi ngày khiến Seok Jin trân trọng thời gian được bên cạnh cô hơn. Đối với anh, Arius chính là biến động, còn Mi Yeon...Mi Yeon là Mi Yeon. Anh nhìn cô chăm chỉ sắp xếp tài liệu. Một năm, từng đường nét trên gương mặt này anh đều nhớ rất rõ. Anh tin tưởng cô, vì một lí do kì lạ nào đó. Rồi Seok Jin dời mắt xuống vòng eo thon thả. Thật quyến rũ, cách lớp vải mềm mại ôm chặt lấy cơ thể cô. Anh cũng muốn...

Khoan đã, cái quái gì vậy Seok Jin. Mày điên rồi sao? Mi Yeon là nữ nhân mà.

"Giám đốc, Arius bên đó...dường như cậu ấy đang rất tức giận"

Giọng nói cô làm anh giật mình. Seok Jin bàng hoàng đứng dậy, nhìn theo hướng Mi Yeon đang chỉ. Arius đang nói chuyện điện thoại, biểu tình gay gắt, lớn tiếng. Anh bông đùa:

"Có lẽ vì tôi vừa hỏi cậu ấy có muốn chia tay không"

"Dạ? Nếu cậu ấy đòi chia tay thật thì sao? Giám đốc đừng đùa như vậy...không nên đâu ạ"

"Vẫn tốt hơn bây giờ để em ấy quậy suốt ngày" - thở dài

Cô mỉm cười vì sự trẻ con của anh, Mi Yeon nhẹ giọng, êm ái vì nỗi lòng:

"Khi cậu ấy đi rồi...giám đốc có hối hận cũng không kịp. Chúng ta luôn như vậy...luôn xem điều tốt nhất là hiển nhiên"

"Vẫn tốt hơn là để cô đi"

Seok Jin tiến đến, thật gần Mi Yeon. Tim cô ngừng đập, mắt mở to long lanh đầy thơ ngây. Seok Jin cũng không hiểu vì sao lại thốt ra câu nói kì lạ đó. Có lẽ anh muốn khẳng định cho cô biết, Mi Yeon quan trọng hơn. Anh giật mình vì khoảng cách ngày càng gần và bản thân bị thôi thúc tập trung vào bờ môi hồng nhạt đó.

"Tôi đợi cô dưới xe" - vội vã bỏ đi

Tim cô đập thình thịch, hơi thở cũng vừa trở lại khiến Mi Yeon như bị sốc. Cô ôm trán, đặt một tay lên tim cảm nhận vận động liên hồi. Bình tĩnh Mi Yeon à, bình tĩnh...

Và Arius vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Nghi hoặc ngày càng cao. Cậu quay số, gọi điện cho một người, nhỏ giọng hết mức có thể song thanh âm vẫn thật cứng rắn:

"Anh à, điều tra một người giúp em"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro