Chap 4: Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mi Yeon xuống bãi xe tìm Seok Jin. Cô vẫn khá hồi hộp nhưng đang cố gắng lờ đi. Mi Yeon bây giờ trông khá đáng yêu. Cô ngờ nghệch, hai má tròn trịa. Anh đứng cạnh xe, kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn ổn định tinh thần. Cô bước đến, vẫn chưa dám nhìn vào mắt anh:

"Tài liệu đây ạ"

"Ừm, cảm ơn cô"

"Tạm biệt giám đốc" - bước lùi về, cúi chào

"Ai nói cô được đi?" - nhíu mày

Anh kéo mạnh khiến Mi Yeon ngã hẳn vào vòng tay rắn chắc. Cô vội vã đứng tránh ra, cúi đầu:

"Xin lỗi, tôi trượt chân"

"Không sao..."

Anh cũng cảm nhận được chút kì lạ, bồn chồn, hồi hộp mà giữa nam và nữ đáng lẽ không thể có. Seok Jin bắt đầu lo lắng.

"Vào xe đi" - anh nói, hoàn toàn không lẫn khó chịu

"Tôi...đi với giám đốc à?"

"Ừm"

"Va...Vâng ạ" - lật đật vào xe

Nhưng Mi Yeon nhanh chóng nhận ra họ vốn không phải đang đến Violex. Đúng rồi, nếu đi giám đốc chắc chắn sẽ cử trưởng phòng...sao anh ấy lại tự đi như vậy? Nhưng cuối cùng là đang đi đâu...có nên hỏi không?

"Chúng ta đi ăn" - anh nói

"Dạ?"

Ăn? Nhưng...sao tự dưng Kim Seok Jin lại bỏ việc rồi cùng cô đi ăn? Có phải có chuyện gì không?

"Arius ồn ào quá...tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa"

"Nhưng...còn tôi?"

"Vì tôi muốn đi cùng cô"

Mi Yeon ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Muốn đi cùng mình sao? Anh ấy...xem trọng mình? Tất nhiên rồi Mi Yeon, như những người bạn...đừng suy diễn lung tung.

Họ đến một nhà hàng sang trọng và được phục vụ đưa đến bàn cạnh cửa sổ mà không cần đặt trước. Mi Yeon ngày càng không ổn. Dù đã tự nhủ phải bình tĩnh hết lần này đến lần khác nhưng cô căn bản không thể. Tim lúc muốn nhảy khỏi lồng ngực, lúc lại im lìm đáng sợ vô cùng, khiến hơi thở cũng ngắt quãng và biểu tình biến sắc rõ rệt.

"Cô muốn ăn gì?" - anh hỏi

Mi Yeon nhìn sơ thực đơn, choáng váng vì giá rồi quyết định dò tìm món rẻ nhất. Là súp chay đó.

"Tôi sẽ ăn món này" - chỉ

"Cô ăn chay à?"

"Hôm nay thôi ạ..."

"Nhưng buổi trưa, cô ăn ở nhà ăn công ty đúng không? Làm gì có món chay?"

"Tôi mang đồ ăn từ nhà vào ạ"

"Đừng nói dối tôi" - nhìn

"Tôi..." - sợ

"Ăn gì đó cô thích đi. Đừng nhìn giá..." - thở dài

"Nhưng tôi..." - ngại

"Sao?"

"Tôi không mang đủ tiền ạ" - muốn chui xuống lỗ

"Tôi là sếp của cô. Tất nhiên tôi trả tiền rồi"

"Nhưng...mắc quá ạ..." - tiếc rẻ...con người hà tiện này...

Seok Jin mệt mỏi giật thực đơn khỏi tay cô rồi gọi hai phần bò hầm sốt. Mi Yeon tròn mắt, hôm nay cô đã đờ ra như thế rất nhiều lần. Có phải sau hai ngày không gặp, vì quá nhớ nên bắt đầu tạo ảo giác rồi không? Sao anh lại tốt như thế?

"Ngày tôi nghỉ, công ty có gì đặc biệt không?"

"Không có ạ"

"Thật à?" - không vui

"Tôi có về sớm một chút" - muốn làm anh vui

"Vậy à?" - bật cười - "Làm gì?"

"Tôi đi lòng vòng. Vốn muốn vào rạp xem phim nhưng đi một mình có chút thảm, nên tôi về nhà" - ngượng

"Cô không có bạn à?"

"Có nhưng họ bận đi chơi với người yêu hết rồi"

"Cô không có người yêu à?" - nhìn

"Không..."

"Vì sao vậy?"

"Vì không ai thích tôi..." - phì cười

"Thật à? Cô rất đẹp mà?"

Mi Yeon lại đờ ra, cô nhìn anh chằm chằm, toàn thân như đông cứng. Seok Jin nhìn đôi mắt cô, nhìn hàng mi công vút, nhìn hai má dần ửng hồng. Anh cũng có chút đờ người. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy thế này về một nữ nhân...nhưng...bên cạnh cô thật sự rất tốt. Tốt hơn Arius, tốt hơn bất kì người đồng nghiệp hay bạn nào của anh. Anh đã xem cô là một người bạn sao?

Seok Jin phụt cười, lắc lắc đầu. Mi Yeon cũng giật mình trở về thế giới thực. Gấp gáp quá khiến tim cô đập mạnh. Cô cố lẩn đi vì sợ anh phát hiện mình kì lạ, sau đó cười lớn, vừa cười vừa vuốt tóc:

"Tính cách tôi có chút kì lạ nên không ai muốn ở gần..."

"Kì lạ thế nào?"

Anh ôn nhu mỉm cười. Có lẽ vì khi cô vuốt tóc, vẻ đẹp sang trọng kia cũng trông thật thanh bình. Seok Jin từng giây một lại nhận ra anh thích bên cạnh cô hơn bất kì ai. Dạo gần đây anh có chút áp lực. Arius là một sai lầm. Nhưng có lẽ Mi Yeon lại là một lựa chọn đúng đắn.

"Tôi rất khó chịu, theo nhiều cách khác nhau..."

"Nhiều bằng tôi không?" - anh mỉm cười tinh ranh

"Có lẽ không" - cô bật cười, đưa tay vén tóc qua tai - "Tôi cũng ham ăn nữa. Tự làm tự nuôi thân vẫn tốt hơn"

"Vừa ham ăn vừa tiếc tiền...bình thường cô ăn cái gì vậy?" - châm chọc

"Một phần ăn trong đây tôi có thể mua được rất nhiều thứ ở ngoài đó"

"Vậy à?" - bật cười - "Hôm nào chỉ tôi xem"

"Nếu giám đốc có thời gian" - cô cũng vui vẻ đáp

Biểu tình này của Kim Seok Jin thật sự rất hiếm thấy. Nhưng lại không ai mảy may quan tâm, vì anh đang ở cùng một nữ nhân. Nếu đó là nam nhân, chắc chắn sẽ tạo nên một chuyện tình tuyệt đẹp, phải không?

Sợi dây vô hình giữa họ dần sáng lên, ánh sáng của nó giúp đóa hoa xúc cảm nảy nở...nhưng là nảy nở về hướng mũi giáo của xã hội, của những chông gai. Thế giới và những dối trá. Con người luôn thích đánh giá hơn cảm thông. Họ thích một vở kịch hay hơn là những tình tiết đơn thuần bình dị. Nên nói một câu cay đắng, lỗi là ở Mi Yeon và Seok Jin, một người quá cao, một người quá tầm thường, lại dám mang trong mình một tình yêu ngược với luân thường xã hội.

Mi Yeon vô tình bắt gặp hình ảnh một cặp đôi đang tình tứ đút thức ăn cho nhau. Nụ cười cô nhạt lại. Cô và anh không thể như thế thật sao? Cô khá chắc cô yêu anh rất nhiều... nhưng có lẽ tình yêu thật sự không thể đến từ một phía. Vậy đến khi nào, cô mới ngừng yêu anh đây?

"Của hai vị ạ..."

Người phục vụ lịch sự dọn thức ăn lên. Cô cũng lịch sự cảm ơn, mỉm cười. Anh chợt nhận ra, anh thích nụ cười đó. Trong công ty cô rất ít khi cười, đa phần là vì anh. Nhưng nụ cười của Mi Yeon thật sự rất đẹp. Là vì cô rất đẹp...

"Cô nên cười nhiều hơn" - anh nói

"Tôi...tôi vẫn cười rất nhiều mà" - hồi hộp

"Sao tôi không thấy?"

"Tôi không thể cứ cười khi giám đốc đang khó chịu với tôi được đúng không?"

"Cũng đúng" - bật cười

"Giám đốc cũng nên cười nhiều hơn" - cô trầm giọng - "Khi ấy nhìn giám đốc rất ấm áp"

"Sao?"

"Ý tôi là..." - giật mình - "Nếu giám đốc cười nhiều hơn sẽ tạo thiện cảm hơn..."

"Tôi nghe ấm áp mà"

"Tôi..." - bắt đầu sợ

"Không sao đâu, tôi đùa thôi, cô đừng căng thẳng quá"

"Giám đốc biết đùa à?" - kinh ngạc cảm thán

"..." - nhìn

"Xin lỗi...nhưng mà, tôi hơi bất ngờ..." - cười

"Cô nghĩ tôi là tượng đá à?"

"Không phải ạ, chỉ là...giám đốc không giống người thích đùa..."

"Vì vậy tôi chỉ đùa khi tôi thật sự thoải mái thôi" - anh mỉm môi

Hai má Mi Yeon lại nóng lên. Cô khổ sở cúi gầm mặt che dấu biểu tình thay đổi quá lộ liễu của mình. Kiềm chế đi Mi Yeon, đừng phá hỏng hôm nay...

Hai người họ sau đó vẫn trò chuyện rôm rả, vừa ăn vừa trầm giọng, vừa ăn vừa nhìn vào mắt nhau. Không gian xung quanh cũng vì vậy mà ấm áp và lung linh hơn bình thường, đến mức đã có vài người nhìn trộm với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng họ không quam tâm, đây là giây phút đầu tiên họ nhìn về phía nhau...giây phút đầu tiên, của nhận thức.

"Để tôi đưa cô về công ty"

"Cảm ơn giám đốc"

Trời vừa vào đêm, vẫn còn vấn vương ánh sáng. Mi Yeon nhìn những mảng xanh nhạt dần biến chuyển đậm hơn vì bóng tối. Rồi cô nhìn ánh trăng, ánh trăng thật sự rất đẹp. Ước gì...cô có thể có nó, đeo nó trước ngực như một mặt dây chuyền, một thần hộ mệnh cho trái tim cô.

"Cô đang ngắm sao à?"

Mi Yeon xoay đầu. Anh đang mỉm cười nhìn cô sao? Nụ cười này...thật kì diệu.

"Vâng ạ"

Seok Jin dừng lại bên đường. Anh mở cửa xe bước ra ngoài. Cô cũng thắc mắc ra theo. Seok Jin ngồi trên đầu xe, mỉm cười ngụ ý bảo cô ngồi cùng. Anh trong bộ vest trắng dưới những vì sao trông như một vị hoàng tử tuấn tú đến ngạt thở. Nỗi đau trong tim Mi Yeon lúc này cũng vì vậy mà thật êm ả, như thể...cô vừa được hồi sinh.

Kim Seok Jin, cô quay sang nhìn anh - người đang đắm chìm vào cảnh vật, thật ra tôi thích anh. Nhưng anh rất khinh bỉ tôi. Anh không ngờ có một ngày tôi leo lên được vị trí này đúng không...được trở thành bạn của anh có lẽ đã là giới hạn. Nhưng tôi hài lòng, dù chỉ một chút. Tôi nghĩ, một ngày nào đó...tôi sẽ dừng yêu anh thôi, là một ngày còn xa lắm.

"Trời tối nhanh thật" - anh nói, mắt vẫn chăm chú nhìn bầu trời

"Vâng ạ"

"Nhưng chỉ hôm nay thôi..." - anh nhìn cô, mỉm cười

"Chỉ hôm nay thôi" - cô gật đầu, xinh đẹp cười đáp trả

Thật sự không dễ khi phải làm trái tim mình tan nát hết lần này đến lần khác, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm vậy...vì anh.

Thật sự không dễ khi nhìn một người và dần mất kiểm soát, nhưng tôi sẽ cố gắng, xin lỗi cô, Mi Yeon.

Họ ngồi đó, im lặng ngắm sao, cảm nhận những tâm tư, tình cảm kì lạ song cũng là thuần khiết nhất. Không ai hỏi gì, cũng không ai cảm thấy ngại. Sau đó anh chậm rãi bước trở vào xe khi trời trở lạnh. Mi Yeon cũng vào theo. Kết thúc lần đầu tiên cùng đi dạo của họ.

Mi Yeon mệt mỏi tựa lưng về sau ghế. Cô vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ đầy u ám. Có lẽ một năm qua là quá đủ để ảo tưởng. Hi vọng rồi thất vọng sẽ sinh ra tuyệt vọng. Và cô không muốn bản thân tuyệt vọng vì anh. Cô muốn Seok Jin, đến một ngày nào đó nhìn lại, vẫn sẽ là kí ức tươi đẹp nhất, như thuở ban đầu.

Cùng lúc đó, ở một góc khuất tại nhà xe Han Yong.

"Anh tìm được gì về cô ta?" - Arius nhỏ giọng hỏi

"Không có gì đặc biệt, ngoại trừ cô ta tốt nghiệp cùng trường với tên Seok Jin đó và..." - gian xảo nhếch mép

"Và gì?" - cậu nhếch mày

"Vài năm trước cô ta có đi điều trị tâm lí..."

"Sao? Cô ta bị thần kinh hay gì à?"

"Vì sao lại bảo anh điều tra cô ta?"

"Vì em có chút nghi vấn. Anh nói nhanh đi"

"Em nghi gì? Nói anh nghe xem" - nhếch mép

"Anh à..." - làm nũng

Arius đáng yêu sà vào lòng ôm chặt chàng trai lạ mặt rồi ngửa cổ, hôn lên môi anh. Chàng trai hài lòng mỉm cười, sau đó tiếp tục nói:

"Cô ta là người dị tính"

"Em biết mà" - ngay lập tức phản ứng

"Dường như cô ta từng yêu một người rất nhiều nên mới phải đi điều trị. Cô ta muốn trở lại đồng tính"

"Và điều trị không hiệu quả đúng không?"

"Dường như vậy"

"Sao anh biết những thông tin này"

"Vì...may mắn cho chúng ta, bác sĩ cô ta đến gặp là anh họ của anh"

"May thật" - cười lớn

Chiếc Mercedes đen chậm rãi chạy vào bãi đỗ, dần chạm đích đến, kết thúc một cuộc hành trình đầy kì lạ. Cô len lén nhìn anh. Seok Jin thật điển trai khi đang tập trung làm gì đó...anh lúc nào trong mắt cô cũng lung linh như vậy.

"Tạm biệt"

"Cảm ơn giám đốc" - cô cười, đóng cửa xe

Seok Jin nhìn Mi Yeon quay lưng bước đi xa dần, trong lòng chợt bồn chồn. Rồi anh thở dài, chạy xe đi. Có những thứ, không nên tìm hiểu vẫn tốt hơn.

Cô cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục để tiếng răng rắc lớn dần...đó là tiếng trái tim Mi Yeon lại rạn nứt. Biểu tình cô méo mó, khổ sở thở như một cực hình. Sẽ ổn thôi Mi Yeon à, mày sẽ sống sót thôi...

Rồi cô chợt dừng bước khi tiếng cười độc ác vang vọng lạnh sống lưng. Mi Yeon vội núp sang một bên, thập thò nhìn Arius đang ôm ấp một người đàn ông lạ. Cậu ta...cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Mắt cô trợn tròn khi thấy người đàn ông nâng cằm cậu lên rồi hôn say đắm. Họ...cậu ta điên rồi sao. Sao cậu ta dám làm vậy? Seok Jin...Seok Jin...

"Em nhớ cẩn thận"

"Em biết rồi...tìm cách chuyển công tác cô ta đi sẽ không còn trở ngại nữa"

"Việc đó có lẽ cũng dễ thôi. Mẹ của tên Kim Seok Jin đó rất thích em mà phải không?"

"Em có cách rồi" - gian xảo nhếch môi - "Anh đừng lo"

"Khi nào em mới lấy được mật mã của hắn. Lâu như vậy, bảo anh đừng lo thế nào...đừng nói..."

"Không có" - cậu chặn miệng anh ta bằng một nụ hôn - "Sẽ nhanh thôi"

"Anh nhớ em"

"Em yêu anh"

Hai người họ lại bắt đầu hôn nhau. Đầu óc Mi Yeon xoay cuồng. Cậu ta...cái gì mật mã...cậu ta tính làm gì anh vậy? Không được, không ổn, phải nói Seok Jin thôi. Cho dù anh không tin cũng phải nói. Tim cô đập thình thịch, đưa tay run rẩy chụp một tấm hình làm bằng chứng rồi liền lùi lại...từng bước lùi lại...chậm rãi...

"A"

Mi Yeon la lên khi chân cô vô tình đạp phải bình cứu hỏa dưới đất. Giá để cà sát vào chân cô, để lại một vệt máu dài, sâu và buốt rát.

"Có người" - Arius giật mình, nhìn về phía Mi Yeon

Cô hoảng sợ, xoay lưng vội vã chạy đi. Một bên chân bị thương khiến Mi Yeon phải khập khiễng, tốc độ vì vậy cũng rất chậm. Arius phẫn nộ, hai tay nhắm chặt:

"Anh về đi, đừng để ai thấy. Để em xử lí cô ta"

Cô vừa chạy vừa lo sợ nhìn về phía sau. Không xong rồi. Cậu ấy...đang đuổi theo. Không được, mình chạy không nổi nữa. Vết máu lê thê dưới đất. Cô thở dốc, nước mắt trực trào khóe mi. Cô cố gắng lết lên cầu thang...nếu lên được lầu trên, may ra có người có thể giúp cô...chỉ vài bước nữa thôi...cố lên Mi Yeon à...

"Bắt được cô rồi"

Arius mạnh bạo giật ngược tóc cô về sau, kéo Mi Yeon ngã lăn từ trên xuống. Cô hét lớn, hi vọng có người nghe thấy. Toàn thân đau điếng rồi mất dần cảm giấc, cô mơ màng, cố thở, mắt lim dim. Khóe miệng cô ươn ướt máu. Hình ảnh cuối cùng là nụ cười thỏa mãn tuyệt đẹp của Arius, dần nhòe đi, rồi tắt hẳn.

Không...


_________


Chúc mừng sinh thần bạn jandi nhe =)) cảm ơn cô đã luôn nhiệt tình "bóc tem" chap =)) Saranghae~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro