Chap 13: Vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ không thể rời khỏi nhau.  

Đó là một căn phòng rộng và trang hoàng. Cô lim dim. Anh vừa dứt hẳn suy nghĩ, lại hôn lên thái dương cô khiến Sirin bật cười. Jimin luồng tay vào trong chiếc chăn bông mền mại, vuốt ve làn da mịn màng. Bất ngờ bị cô bắt lại, Sirin mệt mỏi nói:

"Để em nghỉ ngơi"

"Em còn muốn nghỉ ngơi sao? Đã ba mươi phút rồi đó"

Anh tiến đến, hôn mãnh liệt lên môi cô, thúc ép hai cơ thể trần trụi phải quấn quít. Cô không cách nào chống cự. Nụ hôn như vũ bão cuốn đi lí trí Sirin. Hai người họ lúc này ngập sâu trong dòng nước nóng ấm. Cô ôm chặt lấy anh, đầu lưỡi quấn quít. Jimin nhanh như cắt đã ngồi lên mà trấn giữ thân dưới nữ nhân. Anh nâng hông Sirin, răng cắn nhẹ môi dưới cô rồi cùng lúc xâm nhập.

"Ưm..." - cô nhíu mày, tay bấu chặt lấy vai anh

Anh thấp xuống, liếm láp chiếc cổ trắng ngần, cô khó khăn chịu đựng, không kiềm được mà phát ra vài thanh âm đầy ướt át.

"Ưm...ân....ânnnn..."

"Em nghĩ..." - anh thủ thỉ - "Em còn xuống giường nổi không?"

Vừa dứt câu liền gia tăng tốc độ. Cô bấu chặt lấy ga giường, nửa thân dưới dường như đã trở nên vô lực. Jimin nhẫn tâm đưa tay ấn vào hoa huyệt, đùa đùa nghịch nghịch để kích thích cô.

"Không...ở đó..." - Sirin run rẩy - "Ưummm..."

_____________

Anh bế cô vào phòng tắm. Bồn tắm vuông mạ vàng đã được rải đầy hoa hồng. Sirin cảm nhận tất cả đau nhức như tức thì được xoa dịu khi anh đặt mình vào dòng nước nóng ấm. Cô nhắm nghiền mắt, mỉm cười tận hưởng. Song khi nhận ra anh không vào cùng mình liền tròn mắt.

"Là anh chuẩn bị cho em thôi" - Jimin phì cười

Anh ngồi xuống, bên cạnh cô, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp. Cô cũng hạ thấp người, say sưa ngắm nhìn anh. Sirin đưa tay lên, vuốt má Jimin rồi nắm lấy bàn tay anh.

"Anh đã nhớ em lắm sao?" - cô hỏi

"Em không cảm nhận được sao?"

"Chỉ là..." - cô bật cười - "Vì sao lại đột nhiên yêu em? Vì sao bỗng nhiên lại đến, kéo em trở lại vào cuộc đời anh?"

"Em vốn chưa từng rời khỏi" - anh nói, vuốt nhẹ tóc cô - "Anh xin lỗi vì khi xưa đã ngu ngốc mà tổn thương em"

"Nếu em nói em chưa bao giờ hận anh, anh có tin không?" - cô trầm giọng

"Tin" - Jimin mỉm cười, hôn lên tay cô

"Anh thật sự sẽ không vào đây sao?"

"Không...anh muốn nhìn em một chút"

"Em không muốn"

Cô cười tinh nghịch, chậm rãi kéo tay anh vào làn nước ấm. Xuyên qua những cánh hoa hồng là khoái cảm vô tận. Cô câu dẫn ngửa cổ, chân dang rộng ra, ánh mắt chờ đợi anh. Jimin nhếch mép cười, sau đó không do dự mà nhảy vào cám dỗ. Đó vốn là thiên đường của anh, Sirin.

________________

Phòng ăn.

Cô ngồi trên đùi anh, ôm hôn Jimin mãnh liệt. Anh một tay vòng ra sau lưng mà ôm eo cô. Hơi nóng lan tỏa, nuốt chửng hai người họ vào không gian đầy nhục dục. Hai đầu lưỡi tham lam quấn quít lấy nhau, trêu ghẹo đầy gian xảo. Cô mút nhẹ môi dưới anh. Jimin tận hưởng, cùng lúc dùng lực mà ôm cô chặt vào lòng.

"Được rồi, đến giờ ăn rồi đó" - Ho Seok bước đến, thở dài nói

Sirin giật mình dừng lại, Jimin cũng nhanh chóng thu hồi tay.

"Vẫn chưa đủ à?"

"Chưa đủ" - Jimin nói

"Thằng nhãi này..." - kéo tay Sirin đứng dậy - "Là cầm thú phải không?"

Cô bật cười, rồi chợt dừng lại khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Ho Seok.

"Anh xin lỗi" - Ho Seok trầm giọng, nhợt nhợt mỉm môi

"Không phải lỗi của anh" - cô vịnh chặt vai Ho Seok - "Tất cả chỉ là...bất cẩn, là sơ suất thôi"

"Em dâu à..." - xúc động - "Em dâu là tốt nhất đó" - ôm chầm lấy cô

"Được rồi được rồi anh ôm cái gì chứ..." - kéo cô tránh ra

Sirin chỉ biết cười, là một nụ cười khá nhạt vì dường như trong mắt Ho Seok, trong ánh mắt sâu thẩm ấy, là gì đó...

"Jimin...cậu vẫn còn nhớ công việc phải xử lí tối nay đúng không?" - Ho Seok nhắc nhở, chậm rãi đưa một quả ô-liu vào miệng

Sirin tròn mắt nhìn Jimin, cùng lúc cũng cắn một miếng ô-liu. Jimin thở dài, tay vẫn thanh tao cắt thịt:

"Em vẫn còn nhớ" - rồi đưa sang cho cô - "Của em"

"..." - mỉm cười

"Sirin à, thằng nhóc này chưa bao giờ tử tế với anh như vậy đâu...em đừng để bị nó nhất thời lừa đó"

"Vâng ạ" - bật cười

Mọi bữa ăn đều như vậy, luôn tràng ngập tiếng cười. Đôi khi Sirin tự hỏi, đằng sau chiếc mặt nạ vui vẻ này, cuối cùng Ho seok thật sự là ai? Cô muốn hỏi anh, là anh đang giả vờ vui vẻ sao, sao có thể luôn tươi cười như thế? Anh không mệt sao? Không cảm thấy trống trãi sao? Có thể...cho cô biết anh làm thế nào được không? Cách giả vờ hạnh phúc, chỉ là đề phòng thôi.

"Sirin à, em có muốn học...phòng thân không?" - Jimin hỏi, thanh âm có chút thấp hơn bình thường

Cô bất ngờ nhìn anh rồi gật gật đầu. Dường như Jimin có chút không vui, anh tiếp lời:

"Còn bắn súng thế nào, em có muốn thử không?"

"Muốn" - phấn khích

"Wow nhìn em dâu kìa" - Ho Seok bật cười - "Em thật sự thích thú lắm sao? Có phải vì vậy mới thích thằng nhãi ranh này không?"

"Jung Ho Seok" - Jimin ném về phía anh một cái nhìn nhọn hoắt

"Anh chỉ thấy em ấy đáng yêu thôi mà" - xoa xoa đầu Sirin

Jimin khó chịu nhìn Ho Seok, keo kiệt cằn nhằn, cái thói quen xoa đầu rồi khen đáng yêu đó là thế nào? Hết nói nổi mà...Sirin ngược lại rất vui. Cô cảm thấy hòa nhập, cảm thấy bản thân đang dần bước vào sâu hơn thế giới của anh. Có thể ra ngoài học hỏi thì thật tốt quá rồi, không cần sợ bị nhốt ở nhà đến nhàm chán nữa.

________________

Phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Sirin mỉm cười rồi trở lại với ánh trăng đang chiếu sáng trên cao. Trước cửa sổ lớn hoa lệ, dưới ánh trăng vàng ma mị, cô luồng tay mình vào tay anh. Mùi hương này, vì sao lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Ngay cả khi quá liều, khi trái tim dần trơ cứng lại. Cô xoay người, nhìn anh. Mái tóc vàng óng như ánh dương song ánh mắt lại thực lạnh lẽo, nhưng càng nhìn vào sâu, cô càng nhận ra, dường như là hơi thở của mình đã khiến nó trở nên lạnh lẽo như thế, rằng chính cô, người luôn trong sự bao bọc của ánh dương, vẫn luôn khao khát được trải nghiệm lạnh lẽo đến tận xương tủy như thế. Là hợp lí mà phải không?

Sirin chạy dọc ngón tay mình lên sóng mũi cao rồi vuốt nhẹ má anh. Nam nhân mang mị lực chết người, lại vì một nữ nhân tầm thường mà đánh đổi cả...

"Anh yêu em thật sao?" - cô hỏi, giọng khàn đi

"Anh yêu em" - Jimin khẳng định

"Anh sẽ vì em mà đánh đổi những gì?"

"Tất cả..." - anh hôn nhẹ lên cổ cô - "Là của anh...hay không của anh...nếu em muốn, đều cho em"

"Tất cả sao?"

"Tất cả" - anh nói, siết chặt eo cô

Có phải đã quá sáo rỗng khi hỏi câu hỏi này không? Cô cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ là...Sirin vẫn chưa tin được, là anh yêu cô sao, cô yêu anh sao, giữa họ là tình yêu sao? Tình yêu đều điên cuồng như vậy sao?

Có tiếng gõ cửa. Jimin với tay lấy áo choàng ngủ rồi giúp cô mặc vào. Anh trầm giọng:

"Vào đi"

"Đại ca...đến giờ rồi ạ" - cúi đầu

"Ừm" - huơ tay

"Là việc nguy hiểm sao?" - cô hỏi ngay khi tên đàn em vừa ra khỏi phòng

"Không có" - phì cười - "Chỉ là họp thôi"

"Vậy à...vậy có muốn mang em theo không?" - tươi cười

"Sao..." - đờ ra

Em ấy...sao lại đáng yêu như vậy? Mang theo sao?

"Em đùa thôi" - bật cười - "Anh đi đi"

Jimin cũng vui vẻ mỉm cười, hôn lên trán cô tạm biệt. Đó là một trong những giây phút nhỏ nhoi mà mối quan hệ giữa họ được bình thường hóa. Quá lâu trong cái bất thường khiến con người ta khao khát bình thường đến lạ. Vì vậy mà anh lại như yêu cô hơn một bậc, cô cũng vậy, cũng chợt cảm nhận dường như đây thật sự là tình yêu.

Jimin rời đi. Cô vì hồi hộp cũng không ngủ được. Sirin suy nghĩ rất nhiều về ngày mai. Cô khá phấn khích. Cũng có lẽ là tác dụng của thuốc. Thứ thuốc đó rất kì diệu, nó khiến cô trở nên năng động và cởi mở hơn. Đôi khi Sirin cũng tự hỏi có phải viện trưởng là kê cho mình những chất kích thích mà sinh viên đại học hay dùng để có thể vừa học vừa tiệc tùng suốt đêm không? Nhưng cho dù nó có là gì đi nữa thì cô cũng buộc phải dùng mà thôi, vì cô vẫn muốn sống, vẫn muốn bên cạnh anh.

Sirin nhìn mình trước gương, nhìn cách chiếc áo ngủ màu xanh nhạt đang nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy gò của mình. Cô nhìn bờ vai trần nhỏ nhắn, đưa tay kéo dây áo lại chỉnh chu. Cô cũng kéo áo khoác trắng mỏng manh lại, hành động như tự ôm lấy mình. Cô đưa tay vào mái tóc đen óng mượt rồi xới tung nó lên. Vì anh, cô sẽ chấp nhận đánh đổi những gì?

Sirin chậm rãi bước ra ngoài. Cô muốn lên sân thượng. Thói quen cũ này vẫn chưa thể bỏ. Cô tự cười vì suy nghĩ ngờ ngẩn, nếu Kim Seok Jin chờ sẵn ở đó để bắt cô lần nữa thì sao? Rồi cứ thế mà tung tăn bước lên.

Sirin ngân nga hát. Cho đến khi cô thấy bóng người đang lấp ló gần lan can liền hoảng sợ giật nảy mình.

"Sirin?"

"Anh Ho Seok..." - vẫn còn sợ

"Em lên đây làm gì? Vẫn chưa ngủ sao?"

"Em chỉ muốn lên ngắm cảnh một chút thôi ạ"

Ho Seok ngoắc ngoắc tay bảo cô đến gần. Sirin thở phào, bước nhanh đến. Sân thượng có bể bơi, có một góc vườn hoa, còn có một quầy thức uống nhỏ. Cảnh vật từ đây nhìn xuống cũng rất đẹp, là đẹp một cách rất bình yên. Ho Seok uống một ngụm bia, mỉm cười hỏi cô:

"Không có Jimin em ngủ không được sao?"

"Không phải ạ" - đỏ mặt - "Em vì muốn suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Vậy à?" - cười lớn - "Em muốn uống không?"

"Cảm ơn anh" - cầm lấy chai bia

Vị của bia khiến cô cảm thấy an toàn kì lạ, như thể tất cả những tiêu cực đang bủa vây đều đột ngột biến mất, chỉ còn lại cô và ánh trăng trên kia mà thôi.

"Anh không đi cùng Jimin sao ạ?" - cô hỏi

"Không, anh không thích những thứ đó cho lắm...em biết mà...kinh doanh, kế hoạch"

"Vậy ạ?" - bật cười - "Vậy anh lên đây...là muốn hóng gió sao ạ..." - tròn mắt

"Không phải, anh cũng có chút chuyện cần suy nghĩ. Sirin, em nói xem, nếu Jimin không đến tìm em, có phải giờ này em đã có thể ngủ say rồi không?"

"Có lẽ vậy...nhưng em thích như bây giờ hơn" - mỉm môi ấm áp

"Em yêu Jimin nhiều lắm sao?"

"Vâng ạ"

"Vì sao mà yêu"

"Vì từ lần đầu gặp đã nảy sinh ám ảnh bất thường...đối với những người...có vấn đề như em, thì có thể đó là định mệnh ấy ạ" - bông đùa cười

"Vậy sao? Vậy thì anh yên tâm rồi" - Ho Seok cũng vui vẻ nói

"Em...có thể hỏi anh một việc được không?" - cô chợt trầm giọng

"Là về Ann sao?"

"Ơ..." - sao anh ấy...

"Cũng dễ đoán mà" - Ho Seok bật cười trước biểu tình ngây ngô của cô - "Em muốn biết gì?"

"Em chỉ muốn biết...có phải là thật không ạ? Rằng anh ấy đã say sỉn mà gây tai nạn, giết chết cô ấy?"

"Ừm" - Ho Seok mỉm môi

"Vì vậy mà Kim Seok Jin mới..."

"..." - gật nhẹ đầu

"Vậy anh ấy...có phải Jimin rất dằn vặt đau khổ không ạ?" - cô đau lòng nói

"Anh cũng không biết nữa" - Ho Seok nhún vai - "Mặc dù anh hận Kim Seok Jin vì những gì hắn đã làm với em trai anh, nhưng chính anh cũng không chắc nếu bản thân là hắn sẽ không làm điều tương tự" - rồi anh dừng lại vài giây - "Em có muốn biết một bí mật không? Nó có thể đáng sợ, cũng có thể rất ấm áp"

"Vâng ạ" - cô trả lời không ngần ngại

"Thật ra tửu lượng của Jimin rất tốt. Hôm đó cho dù uống rất nhiều, cũng có say, nhưng không phải là say đến mất hết nhận thức, nhưng dường như là say đến trở nên ngông cuồng, mới quyết định không thắng xe mà cứ thế đâm về phía trước"

Cô tròn mắt, biểu tình đông cứng lại.

"Jimin đã từng là đứa trẻ như vậy. Hoàn toàn mất hết nhân tính. Nhưng từ khi gặp em, Jimin đã thay đổi, đã trở nên trưởng thành và ôn nhu hơn. Có lẽ cuối cùng nó cũng hiểu, ý nghĩa của thế giới này là gì và tình yêu quan trọng đến nhường nào. Nên anh hi vọng, em có thể bên cạnh nó lâu một chút"

Anh mỉm cười nhìn cô, cô cũng mỉm cười rồi uống một ngụm. Ý nghĩa của thế giới này là gì? Ý nghĩa của thế giới này sao?

"Anh Ho Seok, có phải cũng từng yêu ai đó rất nhiều không?" - cô chợt nói

"Bị em phát hiện rồi sao?" - bật cười - "Anh luôn biết em là kiểu người đó mà, rất tinh tế, có phải hằng ngày em cũng tự hỏi anh vì sao lại cười tươi như vậy đúng không?"

Cô bật cười, cúi thấp mặt rồi lại uống thêm.

"Chuyện của anh đã là quá khứ rồi, nó không quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ, là em"

"Là em sao?" - bất ngờ

"Đúng vậy. Em đối với Jimin rất quan trọng, vì vậy đối với anh cũng quan trọng" - anh uống một ngụm, ánh mắt đảo về xa xăm - "Anh đã không thể bảo vệ được cô ấy, nhưng anh và Jimin, hai người, chắc chắn sẽ có thể bảo vệ được em" - xoa xoa đầu cô

"Anh...đã không thể bảo vệ được cô ấy sao?" - cô nhỏ giọng, ánh mắt trong veo song lại thật lắng động

"Không phải ý đó" - bật cười - "Cô ấy vẫn còn sống, rất hạnh phúc. Cô ấy đã kết hôn, còn có một đứa con gái vô cùng xinh xắn. Đó cũng là một trong những lí do giúp anh có thể tươi cười mỗi ngày"

"Vậy vì sao..."

"Em thật sự muốn nói chuyện phiếm tối nay phải không?" - anh cười lớn, rồi lại thở dài - "Anh không tự tin mình có thể cho cô ấy hạnh phúc. Đó là một cô gái rất tốt, có gia giáo, xinh đẹp, thông minh, có nghị lực, có tất cả. Cô ấy quá tốt so với anh...so với thế giới đầy rẫy cặn bã mà anh luôn xem là nhà này, nên...anh để cô ấy đi"

"Anh Ho Seok à..." - cô lẩm bẩm, ánh mắt long lanh vì thanh âm trầm quá đỗi đau lòng

"Vì vậy em chính là điều kì diệu đó" - anh lại cười để xóa tan đi bầu không khí u ám - "Một thiên thần chấp nhận vì những tên cặn bã như bọn anh mà đánh đổi, em trong mắt anh và Jimin, chính là như vậy"

"Vậy sao ạ?" - cô tròn mắt - "Nhưng...giây phút lần đầu gặp Jimin, em đã nghĩ anh ấy mới chính là thiên thần, vì vậy mới trở nên không thể kiểm soát..."

"Thật à?" - bật cười

"Vâng ạ" - cô cũng thở nhẹ, có chút cảm thán, chút ngượng ngùng

"Có lẽ...thiên thần chỉ là một danh từ để chỉ những thứ khiến chúng ta phải ngẩn mặt lên mà tôn sùng thôi..."

Có thể thiên thần và ác quỷ không phải là hai thế lực đối nghịch. Có lẽ cô yêu anh, có lẽ tình yêu của cô bắt nguồn từ sự ám ảnh, là vì ngay từ giây đầu tiên ấy, ác quỷ trong anh đã giúp cô đánh bại ác quỉ của chính mình, vì vậy mà tôn sùng...có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro