Chap 14: Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là Sirin" - vẫy vẫy con rối nhỏ - "Sirin đang bị bắt giam bởi hai tên ác quỷ, em có thấy không?" - chỉ vào hai con rối đen với gương mặt lấm lem đo đỏ

"Đáng sợ quá" - mếu máo

"Em đừng sợ. Nhìn đây...Jimin..." - lấy thêm một con rối khác - "Sẽ đến cứu em"

"Nhưng...gương mặt của Jimin" - sợ

"Sirin à, Jimin đang giúp em đánh bại ác quỷ mà, đừng sợ cậu ấy"

"Nhưng..."

"Sirin à...đã quá trễ để chúng ta nhận được sự giúp đỡ từ những thiên thần rồi...sự thật là, chị cũng không chắc thiên thần còn có thể nhìn thấy chúng ta không nữa"

Con rối nhỏ xinh đẹp chợt biến dạng, gương mặt trở nên tối đen, mắt cũng đỏ ngầu. Sirin hoảng sợ co rúm người lại.

"Em có biết là ai đã làm vậy không?"

"Ba..." - lí nhí

"Đúng rồi. Sirin là thông minh nhất" - vuốt nhẹ tóc cô - "Nên em nhất định không được sợ Jimin, có biết không?"

"..." - gật gật đầu

"Jimin anh dũng tiến đến, cứu Sirin..." - múa tay loạn xạ

"..." - bật cười

"Và hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau"

"..." - vỗ tay

"Sirin à, em ngủ ngon" - hôn lên trán cô

"Chị cũng vậy" - chậm rãi khép mắt lại

Cô choàng tỉnh, giật mình nâng đầu dậy, nắm chặt lấy bàn tay nam nhân đang trong tay mình.

"Anh làm em tỉnh giấc sao?" - Jimin hỏi

"Anh về rồi à?"

Cô đưa tay anh áp lên má mình, hôn nhẹ nhàng lên đó. Ánh mắt anh lập tức trở nên ngây dại vì say mê, cách mái tóc lũ phũ thật mượt mà, cách hàng mi dài cong vút khép lại thật bình yêu, và cách đôi môi hồng nhạt như đang...

"Ưm..."

Cô bất ngờ vì bị anh bế lên hôn nồng nhiệt. Cơn say ngủ bị nụ hôn như lốc xoáy lửa đánh bật đi, thổi bùng lên xúc cảm mãnh liệt. Rồi Sirin lại tinh nghịch mà đẩy anh ra, khiến Jimin khó chịu nhíu mày. Cô cười:

"Anh không tắm sao?"

"Không cần"

"Em giúp anh chà lưng..." - nhâm nhi vành tai anh

"Nếu em muốn" - bật cười

Cô ngồi trên thành bồn tắm, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng trần vững chãi. Vẻ nam tính quá hút hồn khiến cô vô thức đưa tay mân mê, vừa nhẹ nhàng, cũng là vồ dập. Anh tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ, cảm nhận. Khói thuốc không mùi, cứ thế lơ lửng trong không khí nóng hừng hực.

Jimin đột nhiên bắt lấy tay cô, hạ giọng:

"Vào đây cùng anh"

Cô khựng lại, rồi cứ thế im lặng trong vài giây. Sirin cuối cùng cũng quyết định leo vào bồn. Chiếc áo ngủ dần ướt đẫm. Vải lụa cứ thế ôm lấy cơ thể cô. Jimin lẳng lặng nhìn, cách cô khiến trái tim anh ngừng đập. Nhanh như cắt, anh đưa tay xé rách chiếc áo, để lộ những đường nét tuyệt đẹp có khả năng khiến tâm trí anh cuồng loạn.

"Để em tiếp tục giúp anh" - cô nói

Sirin tiến đến, mỉm cười. Anh xoay lưng lại, để cô ôm lấy mình, cảm nhận mềm mại nữ nhân áp sát vào da thịt, cảm nhận sức nóng cứ thế mà lan tỏa trong dòng nước lúc nửa đêm. Sirin một tay vòng quanh cổ anh, một tay cầm bông tắm tiếp tục cọ rửa cơ ngực rắn chắc. Cô nhâm nhi vành tai anh rồi cắn lên đó một cái, thanh âm nóng ấm đầy ướt át:

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Em"

Vừa dứt lời, Jimin lập tức xoay người, động tác quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, vài giây sau đã cảm nhận ngón tay nam nhân xâm nhập vào bên trong mình. Anh dùng tay nâng đỡ cổ cô trên mặt nước, bên dưới chậm rãi khám phá, khiến cơ thể tuyệt đẹp phải liên tục uốn cong.

Jimin bóp chặt cổ Sirin, vô tình khiến cô đau đớn nhăn mặt. Song ánh mắt anh lại lạnh tanh, dường như vẫn chưa nhận thức được. Anh đang nghĩ gì sao? Nữ nhân này...rõ ràng là của anh, tất cả đều là của anh, vậy mà tên khốn Kim Seok Jin đó dám...

"Thực lực của chúng ta vẫn chưa đủ để có thể đối mặt với hậu quả sau khi giết chết Kim Seok Jin đâu ạ"

Câu nói ấy khiến anh mất kiểm soát.

"Đau..." - mắt Sirin bắt đầu long lanh

Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, môi nở chậm rãi một nụ cười mỉm tuyệt đẹp. Sirin tiến đến, mặt nước vì chuyển động mà xuất hiện âm thanh êm đềm, là êm đềm đến nỗi...Jimin chợt run. Cô ôm anh vào lòng, để đầu Jimin tựa vào cổ mình, nơi vẫn còn vết đỏ tấy. Cô vỗ vỗ lưng anh, rồi hôn lên mái tóc ướt đẫm:

"Jimin à...đừng nghĩ nữa...tất cả...sẽ ổn thôi"

"Em nói dối" - anh bật cười, nửa tỉnh nửa điên - "Em có biết chỉ vì một chữ ổn...phải đánh đổi những gì không?"

"Em biết" - cô trầm giọng - "Nhưng em đã hứa sẽ bảo vệ anh mà, có phải không?"

Anh phì cười, nhịp thở dần chậm lại rồi ghì cô vào lòng. Thật kì lạ, cái cách mùi hương này, thanh âm này lập tức xóa đi tất cả tiêu cực trong anh, kể cả đoạn quá khứ đáng kinh tởm đó. Và Jimin cứ thế...thiếp đi.

Cô mỉm cười nhìn anh, sao lại đáng yêu như vậy? Chúng ta bây giờ là nương tựa lẫn nhau sao? Vậy tôi phải cố gắng kiên cường hơn rồi.

________________

Jimin lờ mờ tỉnh, cảm nhận lưng mình có chút đau. Sau đó, dường như có vật gì đó rất mềm mại và đầy đặn...đang đè trên ngực anh.

"Jimin à..." - đáng yêu

Anh nheo nheo mắt. Cô phì cười, hôn nhẹ lên môi anh đầy cưng nựng. Sao lại tuấn tú thế này, tim cũng thật muốn tan chảy mà.

"Sirin..."

Jimin lúc này mới nhìn rõ xung quanh. Thì ra hai người họ đã ngủ trong bồn tắm đêm qua. Cô lúc này đang ngọ nguậy trên người anh, hai người họ cũng là dùng chung một cái chăn bông lớn, thân nhiệt cứ thế mịn màng truyền qua cho nhau.

"Em đang làm gì vậy?" - anh bật cười khi thấy cô tinh nghịch nhìn mình chằm chằm

"Sáng rồi đó"

"Đêm qua anh đã ngất đi sao?"

"Ừm. Nhưng vì không muốn đánh thức anh, nên em đã vào đây ngủ cùng anh...có đáng yêu không?" - hôn lên mũi anh

Jimin cười lớn, ghì chặt đầu cô vào lòng.

"Hôm nay dường như em rất vui à?"

"Đúng rồi...hôm nay sẽ được học bắn súng mà"

"Ngốc" - anh lần nữa bật cười, ngả cổ về sau, ánh mắt đong đầy hạnh phúc

Anh ngồi bật dậy, nhìn bồn tắm đã được hong khô. Kí ức đêm qua thoắt ẩn thoát hiện, mơ hồ như ảo giác. Dường như em ấy đã giúp mình lau khô người, có phải không?

"Anh không cần nhớ đâu mà...chỉ là vài việc vặt thôi...bây giờ cùng ăn sáng đi" - lay lay tay anh

"Ừm"

Jimin ôn nhu choàng chiếc chăn bông quanh người cô rồi bế Sirin ra ngoài. Cảm ơn em.

"Anh nghĩ...chúng ta có phải sẽ cảm lạnh không?"

"Cảm lạnh cũng tốt, có thể giữ em ngoan ngoãn trong phòng"

"Độc ác thật mà...anh muốn em bị bệnh thật sao?" - nhăn nhó

"Không muốn không muốn...anh xin lỗi" - nâng cao người để hôn lên môi

Cô mãn nguyện cười híp mắt vì bản thân được cưng chiều. Đúng rồi, họ...chính là hoàn hảo như vậy. Phút chốc tất cả lo toan như đều tan biến đi.

___________________

"Anh đã hủy lớp học tự vệ của em rồi" - Ho Seok nói

"Sao ạ?" - hốt hoảng

Ho Seok ma mãnh đánh mắt sang Jimin. Cô lập tức giận dỗi lườm anh. Jimin vẫn giả không thấy, vẫn bình thản tận hưởng bữa ăn.

"Không cần anh nữa" - cô nói

Con người kia lúc này mới giật mình, lập tức hỏi:

"Ý em là sao? Có phải bướng quá rồi không?"

"Vì sao lại không cho em học tự vệ? Nếu có người tấn công em phải làm thế nào?"

"Có anh bên cạnh, người khác đến nhìn em cũng không dám"

"Không có anh thì sao?" - tức giận

"Không thể không có anh"

"..." - muốn tiếp tục giận nhưng trong lòng đã mềm nhũn ra

"Anh sẽ không chịu nổi nếu em về nhà với những vết bầm tím trên người đâu, có hiểu không?" - trầm giọng

"..." - tan chảy, mặt đỏ gấc

"..." - ấm áp mỉm cười

"Em biết rồi" - lí nhí

"Đáng yêu quá" - Ho Seok đột nhiên cười lớn khiến hai người họ giật mình

Có phải...không khí này rất giống với một gia đình không?

__________________

Ho Seok cùng cô đến bãi tập bắn. Jimin dạo gần đây căn bản rất bộn rộn, hoàn toàn trái ngược với Ho Seok anh. Dường như đêm trước họ đã đánh vào sòng bạc của Kim gia ở Kang Nam, chính thức đối đầu với thế lực hùng mạnh bật nhất Seoul. Họ đang cố gắng lôi kéo thêm nhiều băng đảng nhỏ khác cùng tham gia...nhưng vẫn còn chút khó khăn. Vì cho dù thế lực của Jimin đang phát triển ngày một lớn mạnh, song để đối đầu với Kim gia, đại thụ hút máu đã cắm rễ bao nhiêu thế hệ, vẫn là quá hoang tưởng.

"Giết Kim Seok Jin vẫn còn Kim Nam Joon"

"Chúng ta giết Kim Nam Joon"

"Giết Kim Nam Joon vẫn còn Kim Tae Hyung"

"Sau đó sẽ giết Kim Tae Hyung"

"Cậu nghĩ sẽ dễ dàng như vậy sao?"

"Phải. Thứ hai sẽ giết Kim Seok Jin. Thứ ba là đám tang của hắn. Thứ tư Kim Nam Joon sẽ trả thù. Thứ năm sẽ giết Kim Nam Joon. Thứ sáu làm cho hắn đám tang. Thứ bảy Kim Tae Hyung sẽ đến tìm chúng ta. Chủ nhật chúng ta giết hắn...vậy là kết thúc của Kim gia"

Những lời nói đó, không hiểu sao lại in sâu vào trí nhớ Sirin, như một bài đồng dao. Có lẽ là do cách anh đùa giỡn mà ngân nga nó.

"Thứ hai sẽ..." - cô nhắm bắn, miệng vô thức lẩm bẩm đọc

"Tốt lắm, thử lại lần nữa" - huấn luyện viên nói

Tiếng súng...nó khiến cô sợ hãi, song cũng kích thích Sirin. Hình ảnh trong căn phòng tối cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện. Đó là một căn phòng ở nơi tận cùng của bóng tối, nơi Sirin đang khóc một mình. Cô cầm súng, chĩa vào thái dương mình, miệng run rẩy lẩm bẩm:

"Thứ hai sẽ...thứ ba là..." - và bóp cò

"Tôi muốn nghỉ một chút" - Sirin giật mình, nói

"Được thôi, tạm nghỉ mười lăm phút"

"Sirin, em ổn chứ?" - Ho Seok hỏi khi thấy sắc mặt cô có vẻ kém

"Em...không sao ạ..."

"Jimin đang trên đường đến đây" - anh mỉm cười - "Cùng với thuốc của em..."

"Em cảm ơn ạ" - cúi gầm mặt

"Solomon Grundy...câu nói ấy của Jimin, hoàn toàn không phải là bài đồng dao Solomon Grundy đâu...em biết mà đúng không?"

"Em..." - cô tròn mắt bất ngờ

"Đừng giữ những thứ tiêu cực như vậy trong đầu, sẽ không tốt đâu" - búng trán cô

"Em biết rồi ạ" - Sirin bật cười

"Em dâu có muốn đi rửa mặt cho tỉnh tảo hơn không?"

"Vâng ạ, em sẽ trở lại ngay"

Ho Seok chính là luôn chu đáo như vậy. Cô mỉm cười, chạy đi rửa mặt, hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo. Sirin nhìn bản thân mình trong gương. Cô đã thay đổi rất nhiều, từ một y tá vô danh giữa chốn thiên đường ngụy tạo, cho đến bị kẹt giữa những rối loạn và ám ảnh, của cô, của anh, của...

"Ann..."

Tiếng gọi khiến cô sợ hãi giật nảy mình. Đó chỉ là một trong những người lao công. Tim cô vẫn còn đập thình thịch. Sirin lập tức ra khỏi đó, thở gấp, tay nắm chặt áo.

"Cô gái trẻ...cô làm rơi điện thoại này" - có tiếng gọi

"Vâng ạ" - giọng nhẹ tênh vì sợ

Cô lon ton chạy lại vào phòng vệ sinh, sau đó liền sực nhớ...bản thân vốn không mang điện thoại theo cùng.

Cô xoay người chuẩn bị chạy đi, song liền đụng phải một gã đàn ông đứng chắn, đó là...tên đàn em của Kim Seok Jin. Gương mặt hắn lạnh như tiền, đáng sợ như quỷ dữ, rồi hắn bịt chặt miệng cô, dễ dàng khống chế Sirin trong tay.

"Ưm...ưm"

Cô vùng vẫy, tay cố gắng bấu chặt tay hắn, chân ghì chặt dưới đất song tất cả đều vô dụng. Hắn kéo cô ra ngoài, men theo lối thoát hiểm. Sirin bắt đầu lim dim, có lẽ là thuốc mê. Cô vẫn cố gắng dùng chút sức tàn mà đập đập vào bàn tay thô cứng đang khiến mình ngạt thở. Và cô ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro