Chap 15: Cánh cửa xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả chúng ta đều có vùng an toàn. Nhưng vùng an toàn vốn chỉ dành cho trẻ con, để trưởng thành, để trải nghiệm, vốn là phải bước ra khỏi vòng tròn lẩn quẩn ấy, vốn là phải đau thương, phải mất mát, phải vụn vỡ.

Sirin chập chờn ý thức, cảm nhận chân mình bị kéo lê dưới đất. Ánh đèn điện chớp tắt càng khiến cho không gian thêm rùng rợn. Rồi...cô ngã phịch xuống đất, đầu đập mạnh, xung quanh cũng lập tức tối đen.

___________________

Sirin thức dậy sau 30 phút với một cảm giác choáng váng nhẹ. Cô lắc lắc đầu, cố lấy lại thị giác rồi chợt nhận ra...mình đã về nhà.

"Em tỉnh rồi à? Có sao không?"

Jimin từ ngoài bước vào, biểu tình gấp gáp đầy lo lắng.

"Anh..." - cô cầm lấy tay anh, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo

"Đừng sợ"

Jimin hôn lên trán cô, thanh âm thật trầm, thật ấm:

"Hắn sẽ không làm gì được em đâu"

"Anh đã cứu em sao?" - hoảng sợ

"Ừm"

Jimin ôm chặt cô trong vòng tay, ánh mắt tối sầm, chân tóc còn vương chút máu. Cô đã không thể ngửi thấy mùi tanh. Song...có lẽ...Sirin vẫn cảm nhận được, khi trái tim anh biến thành một màu tối đen.

"Anh...bằng cách nào..."

"Anh đã đến kịp lúc..."

"Không phải..."

Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị vài giây rồi nói:

"Anh đã có linh cảm...nên...đã kiểm soát toàn bộ khu đó"

"Anh đã dùng em làm mồi nhử sao?" - cô tròn mắt, có chút tổn thương

"Không phải...anh xin lỗi Sirin à, anh vốn không muốn...nhưng vì phải trì hoãn hành động, đợi xem cuối cùng Kim Seok Jin có đến không..."

"Em biết rồi" - cô áp mặt vào lòng bàn tay, mắt nhắm chặt - "Em chỉ là...hơi sợ thôi...nhưng em hiểu mà"

Sirin mỉm cười. Nó khiến anh cảm thấy tồi tệ. Có phải...cô đang trách anh không?

"Đừng nghĩ nhiều" - cô chậm rãi vuốt nhẹ má anh, tươi cười rạng rỡ như chưa từng xảy ra chuyện gì - "Em không sao?"

"..."

"Anh...có phải...đang bận việc gì không?"

"Không có"

"Những tên đó...anh xử lí thế nào?" - hạ giọng

"Em muốn biết à?"

Cô im lặng. Là muốn biết thật sao? Nếu biết...sẽ thay đổi được gì? Sẽ ngăn cản anh ấy sao? Bảo anh ấy hãy nương tay với họ? Nhưng cô không muốn...

"Ừm" - Sirin gật đầu

Cô chỉ là...tò mò thôi.

"Thuốc của em..."

"Không sao, em sẽ uống khi chúng ta trở về"

Jimin bật cười. Nụ cười của anh rất khó hiểu. Có lẽ anh là bất ngờ, là thích thú, cũng có lẽ anh là lo sợ...anh kéo cô vào thế giới này, nơi không khí có mùi thuốc súng và tiếng tíc tắc của đồng hồ luôn lớn hơn bình thường, thế giới của những kẻ điên ngạo mạn luôn tự cho mình là vua và lấy sự dơ bẩn làm trò tiêu khiển...thế giới mà...cô cần thuốc, anh cần cô. Ho Seok luôn nói, cả hai người họ chắc chắn sẽ có thể bảo vệ một nữ nhân. Cô cũng rất ngoan...đến nỗi, khiến anh như sắp nổ tung vì những cấu xé của dằn vặt.

Cô nghịch mà trèo vào lòng anh, người từ nãy giờ vẫn ngồi im vì những suy nghĩ hỗn loạn. Sirin vùi đầu vào cổ anh, hôn nhẹ lên đó. Giọng cô có chút khàn:

"Anh không thắc mắc vì sao em ở đây à?"

"Vì sao?" - anh phì cười

"Vì...em không ngừng lại được...anh" - cô mân mê những ngón tay của Jimin, khiến cho không gian trở nên thật mê hoặc

"Vậy thì đừng dừng lại"

"Anh có bao giờ nghĩ, chúng ta...không phải là tình yêu không? Giữa chúng ta là gì?"

"Là tình yêu" - anh trả lời

"Vì sao?" - cô ngã trở lại trên vai anh

"Em không nghĩ đó là tình yêu sao?"

Cô chỉ bật cười, không trả lời. Sirin đứng bật dậy, nhảy xuống giường, kéo kéo tay anh.

"Chúng ta đi đi"

"Em muốn đi đâu?" - phì cười

"Em muốn xem anh đã làm gì với bọn khốn đó"

Jimin chỉ cười, lời nói lạnh sóng lưng như vậy anh lại xem là đáng yêu. Cô thay đổi đến thế này, tất cả đều vì anh. Là vì anh, nên anh mới không nhận ra sao? Là tình yêu mù quáng, hay con người vốn đã dùng tình yêu để đổ lỗi cho sự mù quáng có chủ đích của mình?

Sirin đang nghĩ...trong vài giây nhìn chằm chằm lọ thuốc ấy, cô chợt nhận ra bản thân đã yếu ớt đến nhường nào. Anh ấy rõ ràng là cần mình, qua từng hơi thở, cô có thể cảm nhận được điều đó. Không cần biết thứ định mệnh quái quỷ nào đã đem họ đến với nhau, cũng không cần biết là tình yêu hay là loại ám ảnh biến thái nào...chỉ cần biết, cô sẽ giữ mãi mãi nam nhân này trong vòng tay. Dù không phải tình yêu...cũng không quan trọng. Nên cô sẽ thay đổi. Thật ra Sirin đã thay đổi từ khi bị Kim Seok Jin bắt cóc. Có lẽ do uống thuốc quá liều, hoặc là do sự kiện ấy quá kinh khủng, trong cô đã thay đổi...cô hòa nhập hơn, vào bóng tối, vào mùi thuốc súng và vào cái nóng hừng hực của lửa địa ngục.

Đây không phải là thiên đường, nhưng nơi này có anh...nên...nó vốn tốt hơn thiên đường mà cô luôn ngụy tạo...và Sirin có thể cảm nhận được nó, đang chạy dọc trong từng mạch máu mình. Nên hôm nay, cô sẽ dũng cảm mà thừa nhận sự thay đổi của mình, sẽ cứ mù quáng mà mỉm cười như thể bản thân không hề sợ hãi.

Jimin hôn thật sâu lên thái dương Sirin khi hai người họ đang cùng dạo bước trên hành lang. Đó là một căn phòng với cánh cửa màu xám. Cô có thể nghe tiếng những cú đấm và những tiếng cười hả hê.

Jimin mở cửa, tiến vào trong. Mọi người đều im lặng, sau đó cúi đầu lễ phép chào. Anh kéo tay ôm cô vào lòng, cùng lúc là đàn em chạy đến giúp Jimin châm thuốc.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?" - anh hỏi, thanh âm khác xa so với khi nói chuyện cùng cô

"Năm phút nữa ạ"

"Ừm"

Cô bận bịu trấn an đầu óc trong khi nhìn xung quanh. Có rất nhiều dụng cụ, là loại dụng cụ mà không nên dùng trên cơ thể người. Có rất nhiều máu, đây là điều hiển nhiên, cô đã chuẩn bị tâm lí trước cho điều này...và...

"Đừng nhìn nữa"

Anh đột ngột che mắt cô lại.

"Em không cần phải chấp nhận những thứ này đâu" - ghì chặt cô vào lòng mình

"Em không sao thật mà"

"Vậy thì là anh không muốn"

"Vậy à?" - cô ngước mắt ngây thơ nhìn anh, trông như một con mèo nhỏ

"Ừm" - Jimin mỉm cười, trong phút chốc đã quên mất bản thân là đang ở địa vị độc ác đến nhường nào

"Vậy...anh sẽ nói cho em nghe anh sẽ làm gì với họ chứ?"

"Nếu em muốn"

"..." - gật gật đầu

"Em chắc chứ?" - anh vuốt nhẹ tóc cô

"Ừm"

"Sẽ chặt tay của tất cả bọn họ, để chung vào một thùng lớn, còn lại để chung vào một cái hộp sắt lớn, để chúng mất máu cho đến chết, sau đó sẽ gửi trả về cho Kim Seok Jin"

Đúng lúc tiếng cưa máy vang lên khiến cô giật nảy mình. Jimin bật cười, bế Sirin lên rồi đưa ra ngoài. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, không quá dồn dập, chỉ là một chút hồi hộp mà thôi.

"Được rồi được rồi...làm em giật mình rồi phải không?" - dỗ dành, tươi cười

"Ừmmmm" - mè nheo, nhăn nhó

"Anh xin lỗi...sẽ phạt tên vô ý tứ đó sau...sao lại có thể làm Sirin của anh giật mình như vậy được" - cười lớn

"Là ai làm em dâu sợ vậy?" - Ho Seok từ đâu xuất hiện, vòng tay ôm chầm lấy cả hai người họ

"..." - Jimin bắt đầu lãnh đạm lườm

"..." - Sirin bắt đầu cười

"..." - người này liên tục cười lớn rất vui vẻ

_______________________

Seok Jin dù tức giận song bên ngoài vẫn rất điềm tĩnh. Hắn đang uống trà.

"Thất bại rồi sao?" - hắn chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ

Hắn đang suy nghĩ, song vì lửa phẫn nộ quá lớn nên ngày càng trống rỗng. Hắn đang nghĩ, chắc chắn sẽ giết chết tên khốn Park Jimin. Hắn không cam tâm. Hắn đã từng là kẻ có tất cả. Vì tên chó chết đó, trong một phút lại trở thành không còn gì. Hắn trả thù là sai sao?

Seok Jin một giây kích động ném thẳng tách trà xuống đất, nội tâm gào thét điên loạn chẳng thể biểu lộ ra. Trong không gian xa hoa, hắn thật cô độc. Hắn cố chấp không chịu buông bỏ quá khứ. Nhưng cũng không thể trách hắn, không ai có thể trách hắn...Hắn bây giờ, căn bản chỉ là tìm lại chút ánh dương mà thôi, là loại ánh dương...chỉ tồn tại quanh cô.

___________________

Sirin bây giờ đang lo sợ anh sẽ vì sự cố ban nãy mà nhốt mình ở nhà. Nhưng ở nhà cũng không tồi...nếu sơ suất bị bắt đi thật ra rất thảm, nhưng phải ở nhà sao?

Cô bây giờ đang gối đầu trên chân anh, mắt tròn to chăm chú nhìn những hộp vuông được khiêng ra từ căn phòng có cánh cửa màu xám. Anh dập điếu thuốc, nhả khói rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Vậy là...xong rồi sao?" - cô hỏi, thanh âm rất nhỏ

"Xong rồi, đơn giản như vậy thôi" - anh trả lời, thanh âm thật trầm ấm

Đơn giản như vậy thôi sao? Làm sao họ có thể cười thỏa mãn như vậy...khi đang cắt rời cơ thể của một con người? Họ không sợ sao?

"Vậy ngày mai...em vẫn có thể đến trường học bắn chứ?"

"Tất nhiên là không rồi" - mỉm cười

"Anh..."

Đúng lúc đó có đàn em bước vào, cúi đầu báo:

"Cậu ta đến rồi ạ"

Jimin gật nhẹ đầu rồi lại châm thêm một điếu thuốc. Cô nhắm mắt, thở dài, lắng tai nghe tiếng bước chân.

"Công việc thế nào?" - Jimin hỏi

Lúc này Sirin mới chậm rãi mở mắt. Một chàng trai trẻ, có lẽ là trẻ hơn cô vài tuổi. Gương mặt cậu rất khác so với những người từng đến, trông thanh cao hơn, cũng oai nghiêm hơn. Vẻ điển trai có chút ngoại lai, hoặc cũng có thể do góc nghiêng kì lạ này. Cậu mặc vest đen, dù không phải loại vest đắc tiền song cũng tỏa ra phong thái đáng kinh ngạc. Ánh mắt của cậu sắc và lãnh đạm, song có lẽ vì trẻ tuổi nên không thể bằng ánh mắt anh. Cũng như những người khác, cậu được căn dặn tuyệt đối không được nhìn cô. Sirin ngày càng thích thú với những chuyện thế này, cảm giác bản thân có chút quyền lực, có chút địa vị đến không ngờ.

"Rất tốt ạ" - chàng trai nói, cúi thấp đầu

"Có động tĩnh gì không?"

"Tạm thời vẫn chưa phát hiện thưa giám đốc"

"Có lẽ hai ngày nữa tôi sẽ đến đó"

"Em sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng ạ"

"Jung Kook, cậu cũng biết nơi tôi để cậu quản lí quan trọng thế nào phải không?" - thanh âm anh trầm xuống

"Vâng ạ"

"Cậu cũng biết sắp đến sẽ có chuyện gì đúng không?"

"Vâng ạ"

"Ngày mai có lẽ sẽ cần cậu đi cùng tôi, không có vấn đề gì chứ?"

"Không ạ"

"Tốt. Ho Seok thế nào rồi?"

"Anh ấy đang trên đường trở về ạ"

"Ừm...hàng thế nào?"

"Đã chuyển xong rồi ạ"

"Thanh toán?"

"Tất cả đã hoàn thành"

"Tốt, cậu về nghỉ ngơi đi, đợi lệnh của tôi"

"Vâng ạ"

Jung Kook rời đi. Sirin nhìn theo, không bình luận, không suy nghĩ.

"Anh dập thuốc được chưa?"

Jimin phì cười, theo lời cô mà dập thuốc. Sirin ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù, biểu tình lờ đờ muốn ngủ:

"Vì sao lại hút thuốc vậy?"

"Xin lỗi em, sau này sẽ không hút nữa" - hôn lên môi nhưng liền bị cô đẩy ra

"Anh với anh Ho Seok...cuối cùng là làm gì vậy?" - cô hỏi thật đáng yêu để dụ dỗ người kia

"Em biết mà, công việc thôi"

Anh mỉm cười thật hút hồn, ngửa cổ về sau tựa vào thành ghế. Jimin luôn nhìn Sirin rất đáng yêu, đến giờ dường như em ấy vẫn chưa nhận ra vị trí này là nguy hiểm thế nào. Cô tỏ vẻ bất mãn, nhìn anh chằm chằm. Jimin đưa tay vén tóc cô qua tai, vẫn mỉm cười, anh nói, thanh âm như giải thích cho một đứa trẻ:

"Chúng ta cần sự hợp tác của các băng đảng nhỏ khác mà đúng không? Nhưng họ rất khó thuyết phục. Cách tốt nhất là, chúng ta cho họ một đề nghị mà họ không thể chối từ"

"..."

"Ho Seok, anh ấy sẽ lo phần hành động, em biết anh ấy thích những thứ đó mà đúng không?"

"Ừm"

"Còn anh...chỉ cần đến nói chuyện với họ thôi. Phải thật nhanh, vì ở thế giới này, vốn không tin ai được"

"Vậy nếu như họ..."

"Là đề nghị họ không thể từ chối mà...có đúng không? Anh và Ho Seok đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi"

"Vậy còn...hắn?"

Tia sợ hãi lướt qua trên gương mặt xinh đẹp khiến Jimin lập tức tối sầm mặt, hắn sao?

"Không đáng lo ngại" - anh trả lời

________________

Seok Jin lúc này đang ở nghĩa trang. Hắn nhìn đám đàn em đang chôn cất những cánh tay xuống huyệt, bên còn lại là những cơ thể bầm dập không lành lặn. Hắn hít nhẹ chiếc khăn tay mùi xoa, gương mặt điển trai vẫn thật điềm tĩnh.

Hắn đang nghĩ, à không, hắn đang cảm nhận sự điên loạn dần làm chủ lí trí của mình. Hắn đã từng có tất cả, ý nghĩ này không ngừng đeo bám hắn, hủy hoại hắn.

"Giám đốc, đã tìm được cô ta rồi ạ" - có đàn em đi đến

"Vậy à? Thế nào?"

"Cô ta dường như vẫn còn làm ở đó ạ"

"Đưa ta đến nhà cô ta"

"Vậy ạ, hướng này thưa giám đốc" - cúi thấp người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro