Chap 16: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một quán rượu mang phong cách Nhật. Kỉ nữ trong nữ bộ kimono hở hang, trễ xuống quá ngực đang ngồi trên người lũ đàn ông say sưa dơ bẩn. Họ bước vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang, châm đèn và cùng ngồi xuống thưởng thức rượu, Sirin, Jimin và đối tác của anh. Cô chỉ uống trà, nhưng là loại trà rất thơm và ngon.

"Quán rượu có vẻ làm ăn rất phát đạt...ông chủ Bong..." - Jimin nói

"Nhờ phúc của giám đốc Park thôi"

Đó là một người đàn ông trung niên, dường như đã lăn lộn trong giới gian hồ này từ rất lâu. Bàn tay sần sùi nhăn nheo cầm tách rượu, run run nhẹ. Ông, cũng như những người khác, đều không dám nhìn về phía cô.

"Vậy sau khi tôi tiếp quản nơi này, ông nói...có phải sẽ tốt hơn không?" - anh châm thuốc

"Giám đốc Park...đây là tâm huyết hơn mười năm của tôi...cũng là trọng yếu của tổ chức tôi, cậu không thể..."

"Vậy số nợ đó ông tính thế nào?"

"Cho tôi một tuần..."

"Ông chắc chứ? Với tình hình tài chính của ông, cho dù có bán cả chỗ này cũng không đủ"

"Tôi sẽ có cách"

"Nếu sau một tuần vẫn chưa trả hết thì sao?"

"Nhất định sẽ trả hết"

"Được, vậy vợ ông tạm thời ở chỗ tôi một tuần" - anh lãnh đạm nói

Cô có thể thấy nét mặt ông ta lập tức trở nên hốt hoảng. Ông đập mạnh xuống bàn:

"Hỗn đãn, ai cho phép cậu làm vậy?"

"Ông chủ Bong, nhất định phải bình tĩnh..." - thư thái thưởng rượu

Ông ngồi xuống, biểu tình vẫn đầy phẫn nộ. Cô lẳng lặng uống trà, quan sát, chờ đợi.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn tiền của mình thôi..."

"Một tuần..."

"Vậy thì ông có gì phải sợ"

Đúng lúc đó điện thoại Jimin có âm báo tin nhắn. Anh ném điện thoại về phía người đối diện, biểu tình pha lẫn chút thích thú.

"Là...vợ tôi..." - ông run rẩy, mắt trợn tròn

"Một tuần"

Anh nốc cạn ly rượu rồi đứng bật dậy. Hành động đó kích thích ông ta. Ông vớ tay lấy cây súng trong vạt áo, chĩa thẳng váo đầu Jimin.

"Thả vợ tao ra thằng khốn" - gằn giọng

"Ông có chắc ông muốn hăm dọa tôi không?" - anh thở dài, ôm nhẹ cô vào lòng bảo vệ

"THẢ VỢ TAO RA"

Trong một giây, tiếng súng vang lên, theo sau là máu bắn tung tóe trên bức tường màu nâu nhạt phía sau. Cô xoay mặt vào lòng anh, để Jimin ôm chặt lấy mình.

"Em có sao không?" - anh dịu giọng hỏi

"..." - lắc đầu

"Về thôi" - anh cười

Bên ngoài, đàn em Jimin đã bao vây toàn bộ khu vực. Khách quán rượu bị đuổi ra ngoài, cứ thế mà chạy tán loạn. Đàn em của ông chủ Bong, lần lượt, lần lượt, ngã xuống. Tiếng súng vang lên như pháo hoa, không ngừng nghỉ. Máu loang dưới đất, bắn tung tóe như ngày mưa. Tiếng la hét của kĩ nữ càng khiến hỗn cảnh thêm kịch tính, trong mắt anh. Họ cứ thế, băng băng bước qua làn mưa đạn và xác người rải rác. Cô đã thấy anh mỉm cười, một nụ cười tự đắc tuyệt đẹp.

Bên ngoài, sau các ngõ cũng là phục kích. Một cuộc thảm sát được chuẩn bị hoàn mĩ. Ho Seok phóng xe nhanh đến, thắng gấp. Anh nhìn họ, bật cười:

"Xin lỗi anh đến trễ"

"Không sao đâu, cuộc vui của anh vừa mới bắt đầu thôi"

"Còn sáu phút để cả hai rời đi đó, đám đàn em của tên Bong đang chạy đến"

"Chúng muốn đến thật sao?"

"Dường như là vậy"

"Trung thành...nhưng đáng tiếc, đối với chúng ta là vô dụng. Giết hết đi"

"Em dâu à, tạm biệt" - vẫy vẫy tay

"Chào anh ạ" - mỉm cười

Và họ rời đi. Sẽ cùng đi ăn tối, anh bảo vậy. Cô tựa đầu vào vai anh, khoác trên mình là áo vest của Jimin.

"Anh nói sẽ không hút thuốc nữa mà" - cô chợt nói, ánh mắt vẫn có chút lờ đờ

"Xin lỗi em" - bật cười - "Là điếu cuối, anh hứa"

"Em nghĩ...em cần uống thuốc"

Anh trầm mặt, hôn nhẹ lên đầu cô:

"Ừm"

Họ im lặng một lúc lâu cho đến khi Jimin lên tiếng trước.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không gì cả"

"Sirin"

"Em không sao thật mà" - ngước mắt nhìn anh

"Lần sau sẽ không đưa em đến những nơi thế này nữa" - nghiêm túc

"Em không sao mà" - lập tức phản bác

"Đừng nói dối anh" - gằn giọng

"Em..." - khó chịu, bĩu môi - "Em chỉ là đang nghĩ, nếu có thể cùng anh đến một nơi khác, tránh xa nơi này...sẽ rất tuyệt. Nhưng dường như ở đây, anh cũng rất vui vẻ"

Jimin cười lớn, ghì chặt cô vào lòng. Em muốn cùng một con quái vật như tôi đi trốn sao? Đến khi nào em mới hiểu, nơi này tồi tệ đến mức này, là vì có tôi...

"Sau khi giải quyết xong tất cả, chúng ta cùng đi" - anh nói

"Thật sao?"

Cô bất ngờ tròn mắt nhìn nam nhân quá đỗi tuấn tú, nhìn nụ cười lãnh khuất song lại phi thường ấm áp đang xoáy thẳng vào tâm can. Yêu, chính là kì lạ như vậy.

_____________________

Đó là một bữa tối tràn ngập tiếng cười. Có lẽ vì Sirin vừa uống thuốc. Ba người cùng ăn tối, cùng cười, cùng kể chuyện vui. Sau đó cô và anh lười biếng nằm trên sofa mà xem phim. Ánh đèn chùm mĩ lệ chiếu sáng lấp lánh phía trên, bảo vệ họ, mê hoặc họ.

"Vậy làm thế nào anh và anh Ho Seok xoay sở được?" - cô hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi

"Anh cũng không nhớ nữa..." - Jimin phì cười - "Anh và anh Ho Seok...cả hai đã chạy, chạy rất lâu, chạy cho đến khi trời sáng, cho đến khi chúng anh đến được đây"

"Có phải rất đáng sợ không?"

"Ban đầu...nhưng càng về sau, lại càng phấn khích"

"Anh có từng trở lại đó không?"

"Không"

Cô ngước mắt nhìn anh, có phải vì vậy mà khi ngủ anh ấy mới luôn cuộn tròn người lại không? Có phải vì vậy mà mới dễ dàng gặp ác mộng như vậy không? Có phải vì vậy...mà họ mới thu hút nhau không? Vì cả hai đều có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Căn nhà của Sirin năm ấy, so với trại trẻ mồ côi của anh, thì ra cũng không quá khác biệt.

"Em muốn gặp lại Boram"

"Vậy à?" - anh phì cười

"Ừm...cậu ấy là người bạn duy nhất của em"

"Nhưng không thể, em biết mà đúng không?"

"Em biết" - thở dài

Tất nhiên là không thể...tất cả vì Kim Seok Jin...viện trưởng, thật không biết ông bây giờ có ổn không?

____________________

"Cô biết nhiệm vụ của mình rồi đúng không?"

"Ừm" - gật nhẹ đầu

Seok Jin gật đầu, nữ nhân lập tức bị người của hắn kéo ra ngoài. Kế hoạch lần này tính đảm bảo thật sự không cao, nhưng hắn lại nghĩ đây lại là một cách hay. Có phải hắn vì hiếu thắng quá nên làm càng rồi không?

_____________

Trở lại với họ.

Jimin đứng trầm tư ngắm trăng. Cơ ngực rắn chắc dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ như một tuyệt tác, khiến nữ nhân đang ngắm nhìn phải thẩn thờ. Anh lại hút thuốc. Nó khiến cô tỉnh giấc. Sirin tự hỏi Jimin cuối cùng là suy nghĩ chuyện gì, là giống, hay khác so với những việc cô luôn suy nghĩ?

Cô đã nghĩ...cô muốn giết Kim Seok Jin. Hắn rõ ràng xem trọng cô như vậy, chỉ cần giết được hắn chẳng phải tất cả sẽ ổn rồi sao? Nhưng nếu không giết được thì sao? Hắn...sẽ biến cô thành thứ phế nhân gì? Cô đã suy nghĩ điều đó.

Sirin còn nghĩ, nếu bản thân bị Kim Seok Jin giam cầm mãi mãi, anh sẽ thế nào? Với niềm tin rằng tình yêu của họ bắt nguồn quá kì là, cô nghĩ...anh sẽ ổn thôi. Sẽ căm hận hắn hơn, nhưng sẽ ổn thôi, có phải không?

Jimin vẫn đứng lặng im. Từng đường nét trên gương mặt nam nhân bỗng chốc sao thật lãnh khốc. Vì sương đêm, hay vì sương mù trong tâm?

Anh vốn đang nghĩ, tình hình bây giờ là thế nào? Địa bàn hôm nay đứng, rộng hơn khi xưa gấp mười lần. Kẻ thù đếm trên đầu ngón tay, vì dưới chân là máu loang thành vũng. Là tốt hay không tốt? Kim Seok Jin...vì sao hắn lại án binh bất động như vậy? Hắn rõ ràng có thể phản công, nhưng hắn chỉ...

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Cô bất ngờ ôm Jimin từ phía sau khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Vải lụa mền mại làm mát cơ thể anh, khiến anh phì cười. Jimin vuốt nhẹ tóc cô, dập tắt điếu thuốc:

"Anh đánh thức em à?"

"..." - gật gật

"Xin lỗi, em trở lại giường đi, anh sẽ trở lại ngay"

Cô đi đến trước mặt anh, ngồi xuống bệ cửa sổ lớn. Sirin ngước mắt, ngây thơ nhìn Jimin:

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Anh nhìn cô, luôn biết sẽ có ngày này, ngày cả hai tự hỏi, vì sao ngay từ lúc đầu lại chọn đối phương.

"Chúng ta" - anh trả lời

Cô mỉm cười, đan nhẹ nhàng từng ngón tay vào bàn tay anh.

"Anh có yêu em không?"

Jimin không chừng chừ lập tức nâng cằm người đối diện mà hôn nồng nhiệt. Yêu, yêu đến điên cuồng. Tay anh vuốt nhẹ dọc xương cằm và làn da mịn mạng, cảm nhận rõ rệt những đường nét bản thân yếu hết mực. Vì sao lại yêu không quan trọng, quan trọng là...

"Ưm..." - cô rên nhẹ khi anh đột ngột trở nên thô bạo

Em mãi mãi chỉ có thể là của tôi.

Jimin nhấc bổng người bế trên tay, trên môi vẫn là nụ hôn mạnh liệt. Hai tay cô ôm chặt cổ anh, cảm nhận khoái lạc được mù quáng trao tặng. Thật sự là tình yêu, nhưng vì sao lại yêu, vẫn quá lười biếng để trả lời.

_______________

Sòng bạc Kang Nam.

Ánh bạc, ánh vàng lấp lánh khiến cô có chút choáng. Những thanh âm đầy hơi rượu song vẫn giữ khí khái sang trọng vô cùng. Tiền rơi trên thảm đỏ, bị kẻ say chà đạp không tiếc thương. Kỉ nữ khoác trên mình những bộ áo lông thú đắc tiền, đến cả tay cũng mang trang sức kim cương lấp lánh.

"Ngày mai sẽ đưa em đi mua sắm" - anh hôn nhẹ lên vành tai cô, thủ thỉ

"Không cần mà" - cô phì cười

"Ông chủ đến rồi ạ"

Đám đàn em cúi chào hai bên chiếc thảm đỏ dẫn vào căn phòng lớn. Anh cởi áo vest rồi trìu mến khoác vào cho cô, khiến Sirin lần nữa bật cười. Lại ấu trĩ muốn đánh dấu phải không, chẳng phải cả khu vực này đều biết tôi là của anh sao? Thật là...

Căn phòng lớn đã chuẩn bị sẵn bàn rượu, còn có một máy chơi bạc lớn. Mọi người dường như đều là đang đợi tiệc, cửa phòng vừa mở liền lập tức đứng bật dậy mà cúi chào.

Tất cả câu sau cô đều nghe không rõ. Không khí có chút...quá hùng vĩ...hùng vĩ, đó là ấn tượng của Sirin về những gì đang diễn ra. Tất cả, từ những tên có vẻ ngoài đáng sợ cho đến những kẻ với ánh mắt mưu mô nhọn như dao găm, tất cả, những con người này, đều vì họ mà cúi đầu sao?

Lại một cuộc họp về địa bàn mới.

Sirin chưa bao giờ để tâm khi nghe anh nói về chiến lược, cô nghĩ nó sẽ làm mình nhức đầu và tiêu cực. Quá nhiều suy tính. Có phải vì vậy mà những con người này mới tôn trọng và sợ hãi anh đến vậy không?

Sau một giờ đồng hồ, tất cả đã xong.

Tiếng vỗ tay vang lên thật nhã nhặn, theo sau tiếp viên được đưa vào. Sirin chợt đứng dậy ra ngoài, mùi rượu khiến cô khó chịu nên đã không thể thấy được biểu tình hốt hoảng của Jimin. Sirin đã cứ thế lướt qua nữ nhân ấy, nữ nhân được Seok Jin gửi đến để mang cô đi.

Sirin đã vào nhà vệ sinh, chỉ chừng năm phút thôi. Cô đứng trước gương, tịnh tâm, để bản thân tránh xa những thứ quá tiêu cực trong giây lát rồi trở lại. Tiếng nhạc, tiếng cười đùa, tiếng đánh bạc cứ thế vang đều đều, song lẵng lặng, vẫn có thể nghe thấy tiếng gót giày cô từng bước, từng bước. Sirin nhìn xung quanh. Không có anh ở đây, mọi người cũng bắt đầu len lén nhìn cô. Nó làm Sirin cảm nhận được sự quyền lực. Đầu cô ngẩn cao, cứ thế tự tin bước đi.

Khung cảnh trong căn phòng lớn dù đã trở nên hỗn loạn, song vẫn không thể đến gần vị thế nơi anh ngồi. Hỗn loạn nơi anh đang ngồi, là do Jimin tạo ra. Môi Sirin run rẩy, mi hơi giật khi nhìn anh đang hôn say đắm nữ nhân xinh đẹp trong lòng. Jimin không say, không mụ mị, cô có thể thấy rõ, là anh đang tỉnh táo mà cắn lấy bờ môi đỏ rực, là anh đang tỉnh táo mà ôm chặt lấy người kia, là anh đang tỉnh táo, nhưng cô lại không còn nhìn ra anh là ai nữa rồi.

Cô mở sầm cửa rồi chạy như bay ra ngoài, mặt trợn tròn thở hồng hộc. Là...chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây...là lẽ thường sao? Mình là nên tức giận, hay nên hiểu? Chuyện quái gì chứ...căn bản là chịu đựng không nổi. Đau, trong lồng ngực thật sự rất đau, rất nhói, đến nước mắt cũng bắt đầu vô thức nhập nhòe khóe mi.

Cô thở không nổi.

"Bắt được em rồi"

Nam nhân từ phía sau ôm chặt cô vào lòng, cúi xuống thủ thỉ đầy ấm áp:

"Về nhà thôi...Ann"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro