Chap 17: Bỏ mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ta đã nói...có thể em sẽ không chạy đi"

Seok Jin chu đáo vén tóc qua tai nữ nhân đang nằm trong lòng mình, mỉm cười tiếp lời:

"Cô ta còn nói...có thể em sẽ không chạy ra theo hướng đó...nhưng anh biết...có phải không Ann?"

Sirin bị bịt chặt miệng, đôi mắt tròn vô hồn, tối sầm, lạnh tanh. Họ vẫn đang còn trên xe. Ann à, lại gặp cô rồi.

Seok Jin vẫn không thay đổi, trông hắn hệt như cách cô nhớ hắn...nó làm Sirin cảm thấy sợ hãi và kinh tởm.

"Em đoán xem, tên đó giờ đang làm gì? Hắn có biết em đã chạy mất chưa?" - Seok Jin cúi xuống, hôn lên trán cô

Gương mặt cô hiện lên vẻ phẫn nộ rõ rệt. Seok Jin chậm rãi quan sát nó, hắn thích thú, bật cười. Viên thuốc nhỏ khi nãy dường như đang bắt đầu phát huy tác dụng. Sirin lim dim mắt, rồi dần, cô lịm đi.

_________________

"Được rồi, em dừng lại đi" - Jimin đẩy nữ nhân ra

"Sao vậy? Anh ngại à?" - cười lớn

"Cuối cùng...vì sao em lại xuất hiện ở đây?" - anh nhíu mày

"Em là nhân viên ở đây mà" - nhún vai

"Em nói gì?" - khó chịu - "Em làm việc ở đây sao?"

"Không được à?"

"Rin cuối cùng là vì sao..."

"Shhh...ở đây em là Secret" - cô mỉm cười, nâng cao ly - "Cùng uống đi"

"Em nghỉ làm đi" - anh nói

"Nghỉ làm sao? Anh nuôi em à?" - bật cười

"Rin..." - ánh mắt anh đượm buồn

"Anh sao vậy? Em luôn như vậy mà..." - cô chạm nhẹ má anh - "Dạo gần đây, dường như anh rất tốt"

Jimin lấy tay cô ra, thanh âm chợt trầm xuống.

"Anh nghĩ mọi việc đã khá hơn rồi?"

"Em cũng đã từng nghĩ vậy" - cô cười, ánh mắt lấp lánh đượm buồn - "Anh có hận em không?"

"Không" - Jimin mỉm nhẹ môi, trông anh lúc này, thật ấm áp, thật hoàn hảo

"Thật sao?"

Nước mắt lăn dài trên gò má cô, như một tia lửa yếu ớt trên nét đẹp băng lãnh. Anh không chần chừ mà đưa tay quẹt nó đi, sau đó chậm rãi kéo người vào lòng an ủi:

"Năm đó...chúng ta đều có những lựa chọn riêng. Anh chưa từng trách em. Nếu em cần giúp đỡ, nhất định phải nói với anh, đừng đến những nơi thế này nữa"

"Park Jimin từ khi nào anh lại trưởng thành thế này" - Rin phì cười

"Từ khi..."

Lúc này mới nhận ra sự biến mất của cô, Jimin giật mình, nhìn xung quanh rồi đứng bật dậy.

"Anh sao vậy?" - Rin hỏi

"Em đợi anh một chút"

Anh chạy gấp gáp ra ngoài, gọi ngay cho Sirin, nhưng tất nhiên không có hồi âm. Jimin lập tức gọi cho Ho Seok. Ho Seok lúc này đang bận mặc nhiên cũng không trả lời. Jimin bắt đầu có chút hoảng loạn. Đàn em âm thầm kiểm tra khắp nơi. Mười lăm phút trôi qua vẫn không có gì. Anh như ngồi trên lửa, sẵn sàng san bằng sòng bạc bất cứ lúc nào. Vài vị khách cảm nhận được điều bất thường dần dần đều rời đi.

"Cậu gọi anh có việc gì?" - Ho Seok lúc này mới phản hồi

"Sirin, anh có biết cô ấy đang ở đâu không?"

"Sao chứ?" - giật nảy mình - "Không"

"KHỐN KHIẾP"

Anh cố liên lạc với cô. Đàn em cũng bắt đầu hỗn loạn. Jimin tức giận đấm thẳng vào tường, chân vô cớ đạp đổ vật trước mắt. Anh lúc này đáng sợ hệt hung thần. Khách cũng vì vậy mà tất cả rời đi. Có cuộc gọi đến, Jimin lập tức bắt máy, trong lòng biết chắc đó là ai.

"Kim Seok Jin" - anh gằn giọng

"Nhận ra tôi ngay sao?" - cười lớn - "Thật vinh hạnh"

"..." - Jimin nắm chặt tay mà cố kiềm chế

"Tôi về nhà rồi, không cần tìm nữa đâu, em ấy...cũng đang ngủ rất ngon"

Vừa dứt câu Kim Seok Jin liền ngắt ngang, khiến Jimin bàng hoàng rồi phẫn nộ đến không thể kiểm soát. Anh nắm chặt tay, toàn thân run rẩy, hai mắt trợn đỏ ngầu. Đàn em xung quanh tự động tránh ra xa, duy chỉ có một người là băng băng đi đến, Ho Seok.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sirin...cô ấy..."

Không thể hoàn thành câu, anh gầm lên trong giận dữ. Ho Seok nhìn tình hình cũng đoán được, không biết phản ứng thế nào...

"JEON JUNG KOOK" - Jimin hét lớn

Jung Kook đi đến, cúi gầm mặt. Anh lập tức đấm mạnh vào má cậu khiến Jung Kook ngã phịch xuống đất cùng với vệt máu dài trên môi.

"KHỐN KHIẾP CUỐI CÙNG CẬU LÀ QUẢN LÍ NƠI NÀY THẾ NÀO?"

"Xin lỗi giám đốc" - cúi thấp đầu tạ tội

"Xin lỗi sao?" - anh khinh khi cười - "Cậu có biết...tôi sẽ trừng phạt cậu thế nào không?"

"Được rồi được rồi" - Ho Seok ngăn lại - "Chuyện cấp bách bây giờ là tìm Sirin"

"Tìm? Em biết cô ấy ở đâu...chúng ta chỉ cần đến đó cướp người lại là được rồi"

"Park Jimin" - Ho Seok giữ tay Jimin lại, gằn giọng

"THẢ RA"

"CẬU TỈNH TÁO LẠI ĐI"

Không gian vì hai câu to tiếng mà im phăng phắc. Đàn em lùi lại, cúi thấp đầu. Hai người họ nhìn nhau, bừng bừng phẫn nộ và sát khí. Jimin sắp điên rồi, Ho Seok biết điều đó. Ho Seok biết, nếu không ngăn Jimin lại, ngay lập tức anh sẽ chạy đến chỗ Kim Seok Jin mà nộp mạng.

"Thả...ra..." - Jimin nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn Ho Seok chỉ chứa đầy thù hận mù quáng

"Cậu điên rồi phải không?"

Jimin không trả lời, cứ thế mạnh mẽ kéo tay ra rồi băng băng tiến về phía trước. Ho Seok tức tối ngăn cản, dùng toàn bộ bực tức mà xô ngã em trai mình về sau.

___________________

Seok Jin bế Sirin trở về căn phòng hắn đã chu đáo dọn dẹp. Đèn vẫn chưa được bật. Không gian tối om, đầy lạnh lẽo và ẩn uất. Hắn kéo chăn lên đắp cho cô rồi lẳng lặng ngắm nhìn Sirin say ngủ. Ann à...em có biết, tôi đã đánh đổi những gì để có thể được thấy em bình yên thở từng nhịp thế này không?

Cô nhẹ nhàng ngọ nguậy. Má bầu bĩnh cạ vào ga giường mềm mại tạo nên một hình ảnh thật đáng yêu. Seok Jin có thể thấy hàng mi cong vút đang rụt rè cử động. Tâm trạng hắn cũng vì vậy mà bất chợt phấn khởi hơn.

Hắn hơi cúi người để có thể thật ôn nhu mà vuốt tóc cô. Sirin giật nảy mình, ngồi bật dậy, mắt trợn tròn nhìn hắn đầy căm phẫn. Seok Jin vẫn cười.

"Tên khốn" - hắn biết cô đang cắn răng cố nói hai từ này

"Em ngủ có ngon không?"

"Đi chết đi"

Seok Jin bật cười lớn. Điệu bộ ung dung của hắn càng khiến cô tức giận.

"Không phải..." - hắn đi đến - "Chúng ta đã thỏa thuận..." - tay bóp chặt cằm cô - "Em bên cạnh tôi đổi lấy cái mạng chó của hắn sao?"

"Căn bản...ngươi..." - cô khó khăn điều tiết nhịp thở - "Vốn không..."

"Được...để ta cho em thấy" - mỉm cười

Sirin trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện chút lo sợ. Hắn thấy được điều đó. Nó như tia quyền lực, chạy trong mạch máu Seok Jin, khiến hắn càng thêm kích thích. Giây phút ấy, Sirin chợt nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Seok Jin biết Jimin sớm muộn cũng liều sống chết sa vào bẫy của hắn. Tình yêu chính là thứ đầy quyền năng như thế. Hắn thật sự đã yêu, nên bây giờ cũng thật sự rất hận. Hắn nhìn cô, nhìn sự sống mà bản thân muốn bóp chết nhất...hắn biết Sirin là tột cùng mâu thuẫn, song vẫn kì lạ không thể buông bỏ cô.

Vì đêm đó cô đã gào thét quá nhiều nên bắt buộc phải tiêm thuốc an thần.

__________________

Jimin vốn không thể ngủ, anh thậm chí vẫn chưa thể bình tĩnh. Anh vốn đang trên đà hiếu thắng, nên tâm tính lúc này càng nông nổi. Ho Seok chỉ im lặng suy nghĩ. Seok Jin thì ra dạo gần đây im hơi lặng tiếng như vậy, là vì hôm nay sao? Lùi một bước, tiến một dặm.

"Lần trước cứu người đã bị hắn phát hiện...lần này anh nghĩ còn cách gì?"

"Sẽ có cách...cậu đừng nóng vội"

Jimin nghe câu "đừng nóng vội" được lập lại liền vì bực tức mà ném gạt tàn về phía đống đổ nát phía trước. Phòng khách cuối cùng cũng bị anh biến trở thành tan hoang, xung quanh cũng vì hàn khí trong ánh mắt nam nhân lãnh khuất mà lạnh ngắt.

"Chó chết"

Tình thế lúc này là nghiêm trọng đến mức nào sao? Có nội gián. Lần này bắt được nếu muốn cứu người từ bên trong chắc chắn còn khó hơn lên trời. Kim Seok Jin chính là thâm độc như vậy, chính là mưu mô như vậy...đến cuối cùng sẽ có cách khiến đối phương chỉ có thể tự tìm đến dưới chân hắn mà chịu chết.

______________

Seok Jin đang nghĩ...hắn thật sự đã trở nên không bình thường rồi. Trả thù thì ra là đáng sợ đến mức này, khiến hắn vừa muốn chết, vừa không can tâm chết. Hắn sẽ làm gì với Sirin? Hắn không biết, hắn đã không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết, để dày vò Jimin, phải có được nữ nhân này. Giây phút cô bỏ trốn, hắn đã không còn có thể tự huyễn cô là Ann nữa rồi. Nhưng...gương mặt này...

"Ưm..."

Sirin giật mình tỉnh giấc vì bị người kia thô bạo nâng cằm dậy. Seok Jin dường như vẫn còn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ. Cô nhìn vào mắt hắn, bị buộc nhìn vào mắt hắn và nhận ra...hắn thật trống rỗng, thật vô hồn, thật đáng thương.

"Bỏ ra"

Cô khó chịu gằn giọng khiến hắn choàng tỉnh. Seok Jin tròn mắt nhìn Sirin, thanh âm hoàn toàn không chút mỉa mai:

"Em có biết...tôi có thể làm gì không? Tôi có thể dùng em để uy hiếp hắn, có thể dùng em mà kết thúc tất cả thế cuộc hỗn loạn lúc này..."

Nhưng tôi đã không làm vậy...vì nếu hắn chết, em cũng sẽ chết...và tôi vẫn đang suy nghĩ...liệu tôi có muốn để em chết không? Cuối cùng...vì sao tôi lại đưa em đến đây?

"Vô liêm sỉ"

Hắn không chút để tâm đến thanh âm đầy khinh bỉ ấy. Hắn vẫn suy nghĩ. Hắn nhìn người con gái nhỏ nhắn đang run bần bật. Ann...không phải...hình ảnh cứ lúc nhòe lúc rõ trước mắt hắn. Cuối cùng, vì sao lại đưa cô đến đây? Vì sao...vì sao...vì sao...

Hắn ôm đầu, gầm lên. Cô giật mình co người lại. Vì sao? Cuối cùng là vì sao? Vì sao hắn lại khổ tâm giành giật một cái xác như vậy...hắn không hiểu. Nhưng hắn không thể giết cô, hắn không thể. Hắn càng không thể giết Jimin, không thể sao? Vậy mục đích ban đầu của hắn vốn là gì chứ? Tất cả...bây giờ...bỗng chốc đều trở thành một mãng nhòe khốn khiếp.

Thắng sao? Là muốn thắng hay muốn chết? Hắn vẫn chưa rõ.

Giết Park Jimin? Giày vò hắn? Có phải vì vậy mới đưa nữ nhân này về đây? Phải...

Hắn...chính là phải trả thù Park Jimin đã hủy hoại hắn.

Seok Jin bất ngờ đưa tay bóp chặt cổ Sirin. Cô hoảng sợ cảm nhận hơi thở dần tuột khỏi cơ thể mình, hai tay bấu chặt lấy tay hắn. Ánh mắt Seok Jin đột nhiên trở nên mờ đi, như thể hắn sắp ngất. Rối hắn thả tay ra. Họ đều điên rồi.

"Cái giá phải trả khi dám bỏ trốn..."

"Giết tôi đi" - cô lạnh lùng nói

"Giết em?" - hắn khinh bỉ nói - "Em không phải sống để bảo vệ tên tâm thần đó sao?"

"Giết tôi...ngươi và anh ấy xem như không còn nợ...chẳng phải sao?" - cô khó khăn nói, cảm nhận buốt rát nơi cổ họng

"Em nhẫn tâm bỏ mặc hắn?"

"..."

"Khoan đã...nếu tôi hỏi, em sẵn sàng vì hắn mà hi sinh mạng sống mình sao, em sẽ ngay lập tức trả lời đúng, phải không?" - hắn bật cười

Sirin cũng thật nhợt nhạt mà mỉm môi.

"Là hi sinh hay bỏ mặc...chỉ cần là vì anh ấy, đều có thể"

Seok Jin lập tức tối sầm mặt. Hắn tức giận, mạnh bạo bóp chặt cằm cô:

"Em có biết sự khác nhau giữa hi sinh và bỏ mặc là gì không?"

Cô mặc nhiên không thể trả lời, song ánh mặt vẫn kiên quyết đầy thù hận mà nhìn Seok Jin.

"Hi sinh là chiếc mặt nạ đẹp nhất của bỏ mặc. Em...là ích kỉ" - hắn gằn giọng - "Em vì không còn muốn mệt mỏi, không còn muốn lo sợ mà chấp nhận bỏ mặc hắn"

"KHÔNG CÓ" - cô tức giận gào lên

"Thật sao?"

Seok Jin bật cười. Hắn nhìn cô tức giận như vậy, cô nhìn hắn hả hê như vậy...trong giây phút cả hai chợt nhận ra, bản thân là đáng thương đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro