Bonus 2: Cam tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã từ rất lâu rồi...Jimin lúc này mới nhận ra...anh nhớ chính nước mắt của mình.

"Anh xin em..."

Anh quì trên đất, trên nền nhà trắng toát, mặc cái lạnh xâm nhập vào khiến khớp chân buốt nhức, chỉ để cầu xin. Sirin tỉnh vài phút rồi lại ngất đi, dù nhịp tim đã cải thiện song vẫn không có bất kì dấu hiệu nào khác.

Bác sĩ nói, do phải trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật, nên việc Sirin hôn mê lâu là dễ hiểu. Nhưng đã nửa năm rồi. Kẻ ngang tàn như anh, cuối cùng cũng chịu đựng được nửa năm...chẳng phải đã quá đủ rồi sao?

"Ah..."

Thanh âm không thể thoát khỏi cổ, cũng như mí mắt không cách nào nhấc lên. Sirin cố gắng vùng vẫy trong chính thân xác mình, đau đớn khiến cô hoảng sợ, giam cầm cô.

Có tiếng thì thầm bên tai, cô cho rằng đó là giọng anh. Cô nhớ anh. Nam nhân trở thành suy nghĩ đầu tiên kể từ khi cô có lại nhận thức. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, ở nơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết này.

Họ nói cái chết đơn giản hơn, họ cười nhạo cô, vì sao lại muốn tiếp tục bước về sự sống. Cô đã hét lên với họ rằng, cô không cam tâm, không cam tâm bản thân chỉ hưởng được chút ít hạnh phúc đã phải bỏ cuộc. CÔ KHÔNG CAM TÂM.

"Ah..."

Jimin trợn mắt, nhìn trân trân nữ nhân vừa chớp mi. Tất cả đau đớn lập tức ập đến khiến Sirin không cách nào chịu đựng nổi. Trước mắt là một mảng nhòe trắng xóa, xung quanh là đau.

"Ho Seok...bác sĩ" - anh gấp gáp chạy ra ngoài, hét lớn

Bác sĩ khi nãy vẫn còn túc trực liền ùa vào. Anh nhìn cô, trong lòng là hỗn loạn, là biết ơn, là hạnh phúc, là xúc động, là vui mừng, là phấn khởi, là tội lỗi, là yêu. Yêu nhịp thở yếu ớt đầy khó nhọc. Trái tim anh, cũng chính là bị nhịp thở ấy trói buộc, mãi mãi về sau cũng không thể thoát ra. Nhưng anh hoàn toàn hài lòng với điều đó.


End Bonus 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro