Bonus 3: Trà nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ji...Jimin..." - gọi lớn

"Xin lỗi..."

Jimin đang bàn công việc, nghe tiếng gọi bập bẹ liền đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, phụt cười một cái.

"Em lại làm rơi gì sao?"

Anh nhẹ nhàng bước vào, mỉm cười trìu mến nhìn cô. Sirin tròn mắt nhìn anh, bĩu môi:

"Em đói rồi"

"Đợi anh một chút" - đưa một ngón tay lên - "Một chút xíu nữa thôi...có được không?"

"..." - buồn bã

Jimin cười lớn. Mỗi khi Sirin xịu mặt xuống, dưới lớp mặt nạ heo con trông sẽ rất đáng yêu. Những vết sẹo bổng trên má mãi không mờ, nên Sirin quyết định mang mặt nạ che nửa mặt. Jimin vì không muốn cô mang, cuối cùng lại mua mạt nạ mũi heo hồng phấn, song Sirin vẫn ngoan cố mang, hại anh không phút nào nhịn cười được.

"Để anh giúp em..."

Anh tắt tivi, đẩy xe lăn sang phía bàn trà rồi pha giúp cô một tách.

"Em không muốn uống trà" - cô nói, giọng khi khàn khi rõ

"Vậy em muốn uống gì?" - chậm rãi tháo mặt nạ của Sirin ra

"Ơ..." - tròn mắt - "Trả cho em" - tay vẫn còn bị thương nên không thể giật lại

Jimin cười lớn. Dạo gần đây anh cười rất nhiều, khiến mọi người đều vui lây. Tiếng cười như có khả năng đặc biệt, chốc lát đã xóa nhòa đoạn thời gian tâm tối vừa qua.

"Như vậy có phải xinh đẹp hơn không..."

Anh trầm giọng, rồi tiến đến hôn lên môi cô. Sirin mỉm cười, nhắm nghiền mắt tận hưởng. Đúng rồi. Đây chính là lí do vì sao, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc, cho dù có thế nào đi nữa...

Jimin dừng lại. Hai gương mặt cách nhau chừng một ngón tay. Anh nhìn cô, trong ánh mắt là bao say mê rõ rệt. Anh nhìn những vết sẹo mãi không chịu mờ, tự hỏi vì sao lại yêu nhiều đến thế. Anh đưa tay vuốt má cô, mắt vẫn lạc vào vẻ đẹp quá đỗi hoàn mĩ. Sirin nhìn anh, tự hỏi nếu năm xưa không mù quáng bỏ trốn cùng nam nhân, cuộc sống bây giờ, sẽ thế nào?

"Trả mặt nạ lại cho em" - cô nói

"Không"

Anh tinh nghịch cười rồi bước nhanh ra ngoài, trông rất thích thú. Sirin khó chịu, không làm gì được, đành phải dùng sức mà gọi viện trợ:

"Anh Ho Seok..." - ho

Ho Seok nghe gọi, bật cười thầm hiểu là có chuyện gì. Anh xin phép đối tác ra ngoài, vì tâm trạng vui vẻ nên hành động cũng thư thái và lịch thiệp hơn.

"Nhãi ranh...đừng chọc em dâu nữa"

Sirin nghe tiếng Ho Seok trách mắng phía ngoài liền trở nên phấn khích. Anh bước vào trên tay là mặt nạ mỏng màu hồng rồi mang vào giúp cô. Cảm tưởng bây giờ, anh là đang chăm lo cho hai đứa trẻ, là hai đứa trẻ mà anh yêu thương rất nhiều, bất giác không khỏi hạnh phúc.

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sirin, hàm ý bao nâng niu chiều chuộng. Jimin lập tức khó chịu:

"Ai cho anh hôn?'

"Hỗn xược" - Ho Seok nói - "Em dâu nói xem, có phải Jimin hỗn xược với anh quá rồi không?"

"Đúng ạ" - không ngại vết thương ở gáy mà gật đầu nhiệt tình

Jimin nhíu mày, biểu tình nhãi ranh hờn dỗi. Ho Seok cười lớn:

"Được rồi, anh phải bàn cho xong hợp đồng này...sau đó chúng ta cùng ăn tối"

"Cảm ơn anh" - cô vui vẻ

Jimin đứng tựa lưng trước cửa, đợi Ho Seok ra ngoài liền gian xảo nhìn cô. Sirin hoảng sợ, nhìn anh:

"Anh lại muốn làm gì? Không phải...anh có nhiều việc phải làm lắm sao?"

Jimin đi đến, quì xuống trước mặt cô. Sirin ngây thơ nhìn anh:

"Không có" - nhẹ giọng - "Chỉ dành thời gian chăm sóc cho em thôi" - anh mỉm cười

"Anh là muốn chọc phá em thì có" - xúc động cười lớn

"Là vì anh nhớ em mà..."

Tim cô đập mạnh liên hồi, nước mắt vài giây nữa có lẽ sẽ lại rơi.

"Thật sự rất nhớ..."

Thanh âm trầm ấm của nam nhân ôm áp lấy trái tim và cơ thể cô, biến nó trở nên xinh đẹp, như một loại phép màu đầy kì diệu. Anh đứng lên, hôn lên trán, lên môi cô rồi lại quì xuống, hôn lên bàn tay Sirin và lên đầu gối trái của cô.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Jimin vùng vẫy đến chết đi sống lại, suy cho cùng, cũng chỉ vì vỏn vẹn bốn chữ ấy. Là ai trách anh, nguyền rủa anh đều mặc kệ, chỉ cần duy nhất một người, một nữ nhân...luôn bên cạnh anh mà thôi. Anh chỉ cần như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro