Bonus 4: Nhà gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hye ngồi trên sofa, cằm tựa lên thành ghế, chăm chú nhìn cậu đọc sách cạnh lò sưởi.

"Em làm gì vậy?" - Jung Kook phì cười

"Nhìn anh thôi..."

"Hôm nay anh lạ lắm sao?" - gấp sách lại

"..." - gật gật

"Vì sao?"

Cậu đứng dậy, cầm lấy cây nạng. Hye nhích sang một bên nhường chỗ cho Jung Kook.

"Vì hôm nay, em yêu anh hơn" - hôn lên má cậu

Jung Kook đỏ mặt, bật cười nhìn cô. Vết thương cậu dần hồi phục, song dự định tương lai...vẫn còn chút chưa chắc chắn.

"Anh muốn ăn tối chưa?"

Cô vùi đầu vào cổ cậu, hôn rồi cắn lên đó một cái.

"Sao hôm nay anh lại thơm như vậy?" - hít hà

"Hye em dạo gần đây rất giống Miri" - cười lớn

"Vậy sao?" - nhâm nhi vành tai cậu - "Thật ra...em vừa có hảo ý, tối nay sẽ đút Jeon Jung Kook anh ăn một chút..." - tay sờ soạng xuống thấp - "Nhưng...hết hứng rồi"

"Em..." - bất lực nhìn người kia đứng lên bay bay nhảy nhảy trước mặt mình, hứng tình vừa lên cuối cùng phải ức chế xuống

Hye tinh nghịch đi đến sau, ôm lấy cổ Jung Kook, tay luồng vào áo cậu...

"Anh à..." - hạ giọng câu dẫn

"..." - khổ tâm

Hye cười lớn hạnh phúc, siết chặt hơn cái ôm trước khi thả cậu ra. Rồi cô dừng lại. Câu hỏi luôn bị chôn chặt, hôm nay cũng quyết tâm nói ra.

"Sau khi anh khỏi hẳn, chúng ta sẽ trở về Seoul phải không?"

Jung Kook hơi cúi mặt xuống. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Cậu không muốn tiếp tục tổn thương cô. Hye cũng đã suy nghĩ. Cô nghĩ...bản thân cuối cùng không thể không chấp nhận, vì cô không muốn đặt thêm áp lực lên vai cậu. Hãy xem như...người cô yêu rất tốt số, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

"Em muốn thế nào?" - cậu mỉm môi

"Tất nhiên phải về Seoul rồi" - nhảy đến trước mặt cậu - "Em rất nhớ công việc của mình..."

Jung Kook nhìn nụ cười xinh đẹp quá đỗi, vô thức đưa tay mà vuốt nhẹ má cô. Cảm ơn em...lại để em phải vì tôi mà nhún nhường...là lần cuối, tôi hứa. Hãy tin tôi...

"Không phải em nói...không thích anh trở lại đó sao..." - trầm ấm hỏi

Hye nhìn ánh mắt đong đầy yêu thương, lấp lánh xúc cảm của Jung Kook. Thật ra...đó là tất cả những gì cô cần.

"Không sao" - cô hôn lên tay cậu - "Em sẽ là thiên thần hộ mệnh cho anh, có được không?"

"Em vẫn luôn là vậy mà"

Họ cười, dưới ánh lửa bập bùng và chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ. Một ngày nữa lại trôi qua. Vạn vật thay đổi không ngừng, song tôi và anh...có thể mãi mãi đừng đổi thay không?

End Bonus 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro