Bonus 5: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sirin...Sirin..."

Jimin khổ tâm, song không cách nào giữ người lại.

"Đừng chạy nhảy lung tung nữa, sẽ động vết thương..."

"Em là y tá đó, em biết mà" - ngang bướng

Đã ngồi xe lăn hơn một tháng rồi, không thể trách cô bây giờ đi lại được liền hào hứng như vậy. Thật ra cô vẫn còn khá yếu, và buồn rầu, vì Sirin biết, một vài vết sẹo, sẽ không bao giờ có thể mờ đi, như vết sẹo lớn ôm trọn tấm lưng cô vậy.

"Xe chuẩn bị xong rồi ạ" - đàn em thông báo

"Sirin, chúng ta cùng đi thôi"

Cô đi đến, để anh khoác áo ấm và đội mũ len lên cho mình. Jimin cưng nựng hôn lên mũi nhỏ một cái. Cô rụt rè, phì cười. Hạ chỉ vừa đến, song dường như cả hai người họ đều đã sẵn sàng cho xuân.

Cả hai đang ở Busan, một chuyến du lịch nhỏ. Hôm nay họ sẽ đến thăm Jung Kook trước khi về lại Seoul. Sirin ban đầu còn lo bản thân sẽ nhàm chán vì biết chắc anh lại muốn bàn công việc, nhưng...

"Đúng rồi" - phấn khích

"Nhưng cũng rất vui phải không ạ?" - Hye hào hứng đáp

Hye và Sirin vô cùng hợp nhau. Hye ban đầu cũng có chút hồi hộp, vì cô đã được nghe rất nhiều về Sirin, nhưng không ngờ chị ấy lại đáng yêu thế này.

Họ cùng trò truyện, về niềm vui của công việc y tá, cũng như trao đổi kiến thức y khoa. Jimin và Jung Kook thưởng trà, bàn luận về kế hoạch lớn sắp đến, Min Yoongi.

"Không có bất lợi ạ" - Jung Kook nói

Jimin suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm. Không có bất lợi. Anh nhếch mép, dễ như vậy sao? Được thôi.

"A nhưng mà..." - anh chợt nghe tiếng Sirin - "Em đã gặp cậu ấy thế nào?"

"Cũng không có gì nhiều, em và anh ấy gặp nhau ở cao trung" - Hye vui vẻ nói - "Còn chị và anh Jimin?" - dù đã được nghe mọi người kể, nhưng cô vẫn muốn nghe chính Sirin kể hơn

"Chị và anh ấy..." - bật cười - "Jimin khi ấy rất đáng yêu, để chị kể em nghe nha"

Đại nam nhân nghe hai từ đáng yêu đi liền với tên mình liền lập tức hoảng hồn. Em tuyệt đối không được kể câu chuyện đó, không được...

"Sirin" - tức tốc đi vào - "Những chuyện như vậy không được kể cho hậu bối đâu" - ôm lấy cô - "Rất mất mặt" - xoa xoa đầu - "Chúng ta về" - hôn lên đầu cô

"..." - chưa hiểu chuyện

"Để anh khoác áo cho em"

Khoác áo vào rồi ân cần đỡ cô đứng dậy. Hye nhìn theo, bật cười. Jung Kook cũng muốn cười, song đã cố nhịn lại.

"Xin lỗi Eun Hye, làm phiền em rồi. Jung Kook, chúc cậu mau khỏe lại"

"Cảm ơn chủ tịch"

"Anh à..." - Sirin tròn mắt hỏi khi bị bế lên xe lăn - "Em đi được mà"

"..."

"Anh à..."

"Để anh bế em lên xe"

"Không được, em tự lên..."

Hye và Jung Kook nhìn Sirin và Jimin như thế, không khỏi bật cười lớn. Không ngờ có ngày, vùng trời âm u lại có thể ngập tràn ánh dương. Nhưng họ đều biết, đó chỉ là tạm thời thôi.

End Bonus 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro