Bonus 6: Nếu có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn"

Sirin cảm ơn cô gái vừa nhặt giúp mình quả táo. Dù di chuyển đã thuận tiện hơn nhưng vết thương ở bắp đùi vẫn khiến cô đau mỗi khi ngồi xuống, còn có vết thương cứng đầu ở bụng mãi không chịu lành.

"Cô đi một mình sao? Có cần tôi giúp không?" - cô gái mỉm cười

"Không sao, tôi đang đợi anh tôi đến đón" - Sirin vui vẻ đáp

Ho Seok vì có việc nên vừa chạy đi. Anh bảo sẽ trở lại ngay. Đúng lúc đó có điện thoại.

"Anh Ho Seok à? Em đang ở bên ngoài cửa hàng bách hóa ạ...vâng ạ"

Cúp máy. Sirin sắp xếp lại túi đồ nhỏ của mình, tiện thể trò chuyện cùng cô gái bên cạnh.

"Thời tiết hôm nay đẹp thật..."

"Ừm, có chút lạnh" - cô gái lịch sự cười

"Cô vẫn chưa về à?"

"Chưa tôi..." - bối rối - "Đang đợi..."

"Sirin"

Ho Seok bước ra khỏi xe, thấy cô đang đứng dưới tán anh đào quen thuộc liền ấm áp mỉm cười.

"Người đó...là anh trai cô sao?"

"Đúng rồi"

"Si..."

Ho Seok lập tức khựng lại, biểu tình cứng nhắc, mắt mở trân trân.

"Anh Ho Seok..."

"Eun Ji..."

"Đã lâu không gặp anh" - Eun Ji mỉm môi, gật nhẹ đầu

Sirin nhìn bầu không khí kì lạ này, trong lòng phấn khởi chờ xem chuyện vui, song cũng dằn lại mà lánh đi.

"Em...sang bên kia một chút" - khó khăn, mệt nhọc

Ho Seok nhìn bộ dáng ì ạch của Sirin liền bật cười. Em dâu thật là...sao lại đáng yêu như vậy?

"Đó...là em gái của anh à?" - Eun Ji chợt hỏi

"Dạo gần đây em thế nào?"

Eun Ji phì cười vì thanh âm trầm ấm bất chợt và biểu cảm nghiêm trọng không đổi của anh.

"Không có gì nhiều" - cô trả lời - "Còn anh?"

"Tốt hơn xưa một chút"

Rồi họ im lặng, vì có quá nhiều câu hỏi đột ngột chồng chất khiến não bộ trở nên quá tải. Hoa đào nhẹ nhàng rơi, gió thổi xào xạc man mát buồn, song cũng là đẹp đến nao lòng.

"Em...chờ chồng đến đưa về à?" - anh bông đùa hỏi

Eun Ji lắc đầu, gượng ép một nụ cười:

"Em sẽ đi bộ về, tập thể dục một chút"

"Vậy sao..." - tim anh nhẹ nhàng run

"Khi nãy...vì nghe cô ấy gọi tên anh nên em mới tò mò đứng lại đợi. Không ngờ là anh thật"

Ho Seok bị ánh mắt vừa ôn nhu vừa nhàn nhạt vụn vỡ của Eun Ji làm cho bối rối. Trong khoảnh khắc, anh như trở lại năm tháng xưa cũ, năm tháng ngờ nghệch chờ đợi cô.

"Tạm biệt" - cô chợt cất bước - "Rất vui khi gặp lại anh"

Ho Seok lẳng lặng nhìn cô. Được thấy trực tiếp nhân ảnh ấy khiến anh xúc động lạ. Và nếu có thể, rằng điều đó sẽ không trở thành xúc phạm hay phiền phức, anh sẽ lập tức chạy đến ôm chặt Eun Ji vào lòng.

Em đã rất nhớ anh, câu nói này, Eun Ji cuối cùng đã quyết định giữ lại cho riêng mình. Vì hoàn cảnh hiện tại có lẽ không cho phép cô được vô tư như thế.

Họ lần nữa lướt qua nhau, lần nữa từ chối ảo mộng vì thực tại.

End Bonus 6.

Này là bonus cuối cùng của part 2 nhưng còn 1 cái speciel bonus là video nữa nha mọi người <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro