Chap 1: Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện của Jung Kook là một câu chuyện khá ngắn và ít vui vẻ, có lẽ vì cậu là một kẻ ngốc và số phận đã quyết định rằng, cậu chỉ được hưởng hạnh phúc khi cậu trở nên thông minh hơn mà thôi. Nhưng số phận cũng không hề ngược đãi Jung Kook, mà trái lại, nó còn khá ưu ái cho một kẻ thích chống đối như cậu, vì nó đã ban tặng cô cho cậu...ngay từ những giây phút đầu tiên.

Đó là năm cuối cao trung.

Jung Kook đang lim dim ngủ trên chiếc sofa sờn cũ ở phòng thu âm của trường, tay vẫn trìu mến mà quàng qua vai cô gái nhỏ nhắn bên cạnh. Đó là Jia. Jia sở hữu nét đẹp ngoại lai giữa Hàn và Trung Quốc, nó giúp cho cô trở nên nổi bật hơn rất nhiều so với mọi người xung quanh. Cá tính Jia cũng khá kiêu kì, có lẽ vì gia đình có điều kiện và quen được cưng chiều. Song cô vẫn biết lễ độ và những thứ cơ bản khác để trở thành một cô gái vừa đủ tốt. Cô có tất cả, nhiều hơn những gì cô xứng đáng, nên hầu như mọi người xung quanh đều không ưa cô...trừ Jung Kook.

Jung Kook yêu cô nhiều hơn tất cả. Với một đứa trẻ 18 tuổi, đó là quá nhiều, nhưng cậu vốn trưởng thành sớm. Cậu một mình lên Seoul để học cao trung, một mình thuê một căn nhà nhỏ xộp xẹp, một mình đi làm thêm, một mình cố gắng. Nên cậu luôn cô độc, cho đến khi gặp Jia.

Họ bên cạnh nhau vừa tròn một năm.

Jia luồng những ngón tay thon dài vào mái tóc bồng bềnh của mình rồi nhẹ nhàng vuốt xuống. Màu tóc nửa vàng nửa đỏ, nhàn nhạt, rất hợp với nét đẹp đầy cá tính của cô. Jia rất thích dùng son đỏ, chỉ duy nhất màu đỏ, Jung Kook nhờ vậy mà cũng dễ mua quà cho cô hơn.

Jia bị thu hút bởi cậu, đơn giản, vì cũng như cô, cậu là người nổi bật nhất. Mọi người đều nể sợ cậu, theo nhiều cách khác nhau. Nó làm cô cảm thấy tò mò và hứng thú, rằng được ở trong vòng tay của một người ở vị thế ấy...sẽ thế nào?

Eun Hye chậm rãi mở cửa phòng rồi chợt khựng lại khi thấy cậu đang say ngủ. Jia ngẩn mặt lên một giây để nhìn xem đó là ai rồi cũng liền trở lại với trò chơi trên điện thoại của mình. Jia luôn gọi cô là Hye thay vì Eun Hye. Họ là bạn thân, vì duy chỉ có Hye là chịu đựng được tính khí của Jia.

Họ là bạn của nhau từ năm hai. Hye là con của một gia đình khá truyền thống, ba cô là bác sĩ, mẹ mất từ sớm. Cô khá ít nói, bản tính lương thiện, hiền lành. Mọi người xung quanh luôn nghĩ cô giả tạo, vì họ không tin, ở một môi trường tồi tệ thế này, một nơi vừa rẻ tiền vừa đầy rẫy tệ nạn, lại có người có thể thánh thiện đến thế.

Hye bước lại ra ngoài vì không muốn làm phiền họ, và cũng vì nó khiến trái tim cô đau. Sự thật là...cô thích cậu...từ ngày đầu tiền...có lẽ đến giờ đã được ba năm rồi. Nhưng Jung Kook chưa bao giờ để ý đến cô, như bao cô gái khác. Trong mắt cậu, vốn chỉ có duy nhất Jia. Đối với cậu, cô bây giờ đơn giản cũng chỉ là bạn thân của Jia mà thôi.

Nhưng Hye hoàn toàn hài lòng với điều đó...cho đến khi...

"CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY JIA?"

"CẬU KHÔNG IM MIỆNG LẠI ĐƯỢC SAO?"

Jia gấp gáp kéo Hye vào một ngõ tối phía sau quán bar:

"Sao cậu lại ở đây?" - Jia bực tức hỏi

"Liên hoan câu lạc bộ...cuối cùng là cậu làm cái quái gì vậy?"

"Cậu không biết đó là ai sao?"

"LÀ AI THÌ CÓ GÌ KHÁC NHAU?"

"CẬU KHÔNG NHỎ TIẾNG LẠI ĐƯỢC À?" - thở dài - "Đó là Kim Nam Joon...cậu cũng biết anh ấy mà phải không?"

"Kim Nam Joon thì sao? Cậu rõ ràng đã có bạn trai rồi còn ở đây hôn hít với hắn? Cậu điên à?"

"CẬU THÔI ĐI. Đó là Kim Nam Joon đó...cậu có bị điên không lại so sánh Jung Kook với anh ấy"

"NHƯNG CẬU LÀ ĐANG LỪA DỐI JUNG KOOK"

"THÌ SAO? CẬU NGHĨ TỚ QUAN TÂM À?"

"Cậu..." - Hye nắm chặt hai tay, đầu óc bị phẫn nộ làm cho trống rỗng, mặt đỏ gắt vì giận

"Được rồi cậu về đi, chuyện của tớ không cần cậu quản"

Jia vẫn tiếp tục qua lại với Nam Joon, còn tự nhận đó là loại tình yêu độc nhất, nhưng đồng thời không muốn buông tay Jung Kook. Nó khiến Hye khó chịu hơn bao giờ hết.

"Nếu cậu còn không nói cậu ấy, tớ sẽ nói..." - Hye lạnh lùng thốt ra mấy chữ

"Được rồi...tớ sẽ nói...nhưng ngày mai là sinh nhật Jung Kook, cậu đừng làm lớn chuyện nữa được không?"

____________

"Hôm nay là sinh nhật Jung Kook đó...cậu có thể..."

"Được rồi cậu có thể đừng nói nữa không? Tớ còn phải chuẩn bị thức uống...cậu mau giúp tớ mang bánh kem vào phòng cậu ấy đi"

"Không thể đợi một lát..."

"Tớ và cậu ấy vừa mới cãi nhau...cậu mau mang vào rồi bảo Jia xin lỗi, bảo tớ vì quá bận nên mới dễ nỗi cáu như vậy...ngày mai tớ nhất định sẽ nói với Jung Kook về Nam Joon" - hạ giọng

"Được thôi. Cậu hứa phải không?"

"Tớ hứa"

Tiệc sinh nhật hôm ấy tổ chức ở nhà của một người bạn thân của Jung Kook. Hầu như tất cả mọi người đều đến. DJ, bia, rượu, cần...và vài thứ khác. Nhưng Jung Kook vốn không thể tận hưởng, vì giữa cậu và Jia đang ngày càng xa cách. Cậu không hiểu, là do cậu sao?

"Jung Kook..." - có tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Phòng ngủ bị ánh đèn vàng yếu ớt làm cho ảm đảm. Cậu dập điếu thuốc, sẵn tay mở cửa sổ để thoáng khí cho căn phòng nhỏ.

"Jia bảo tớ mang bánh sinh nhật vào cho cậu...cậu ấy vì dạo gần đây bận như vậy tâm trạng mới không tốt..."

Hye đặt bánh xuống bàn, cảm nhận những cảm xúc kì lạ từ đau khổ đến luyến tiếc cứ thế hòa vào nhau một cách vô tổ chức trong lòng mình.

"Cô ấy đang ở đâu?" - cậu hỏi

"Bên ngoài...chuẩn bị thức uống..."

Jung Kook thở dài. Trông cậu khá mệt mỏi. Điều đó càng khiến cô đau lòng hơn. Vì cô thật sự yêu cậu rất nhiều. Vì sao yêu...chuyện đó để sau hãy nói...còn bây giờ...

"Chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, cậu...có dự định gì?" - Hye đánh liều hỏi

Jung Kook ăn thử một miếng bánh, ngồi phịch xuống ghế rồi nói:

"Cũng không có gì nhiều...vừa tìm được một nơi phù hợp với khả năng của tôi..."

"Ở đâu vậy?" - cũng chậm rãi ngồi xuống giường

"Có lẽ cậu không biết đâu...là tổ chức của một người là Jung Ho Seok, còn một người là..."

"Park Jimin?"

"Cậu biết à?" - bất ngờ

"Tất nhiên...họ và ba tớ là chỗ thâm giao" - tươi cười - "Ba tớ ngày xưa đã giúp họ chữa bệnh"

"Thật à?" - hứng thú

"Thật...đó là rất nhiều năm trước rồi, khi tớ còn rất nhỏ...dường như khi ấy họ cũng vừa đến khu vực này"

Jung Kook chợt nhớ các anh chị trong tổ chức đã từng nói về việc này...là thật sao? Là...gia đình của Eun Hye sao? Sau đó có chút bất thường, đầu óc Jung Kook quay cuồng, toàn thân lại nóng dần lên...

"Cậu sao vậy?" - Hye hỏi

Jung Kook chỉ lắc đầu. Cậu đứng dậy, với tay lấy cốc nước song liền bị luồng kích thích kì lạ chạy dọc cơ thể mình làm cho khựng lại.

"Cậu bệnh sao?"

Hye lo lắng đi đến cạnh Jung Kook.

"Cậu..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã bị chặn lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Hye kinh ngạc đứng im không thể di chuyển, tim đập mạnh, đầu óc quay cuồng. Tất cả những gì Jung Kook cảm nhận được lúc ấy là dục vọng dồn dập. Cậu hôn xuống chiếc cổ trắng nõn, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ thanh tao rồi liền nhấc bổng Hye, để hai chân cô ghì quanh hông mình. Hye vẫn chưa kịp phản ứng...là thật sao...chuyện gì đang xảy ra vậy...cô bối rối...sợ hãi...

Jung Kook nhanh chóng đặt Hye xuống giường, tay từ lúc nào đã luồng vào trong chiếc váy cô đang mặc để cởi quần nhỏ ra. Có chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?

"Khoan...khoan đã..." - cô khó khăn nói

Cơ thể nhỏ nhắn vừa vặn trong vòng tay như càng kích thích Jung Kook hơn. Cậu ôm chặt cô, kéo dây kéo xuống rồi vứt phăng chiếc váy đi.

"Jung...Jung Kook..." - Hye bắt đầu run rẩy

Đúng lúc đó cửa phòng mở toang, Jia bước vào, mắt trợn trắng, lớn giọng:

"CẶN BÃ"

"Khoan đã..." - cậu giật mình

Cậu đã không thể giữ Jia lại khi cô bỏ đi. Jung Kook đầu óc vẫn quay cuồng, hơi thở nóng hổi nặng nhọc đè nén cảm xúc. Hye ngồi dậy, mắt vô thức long lanh khi cố gắng mặc quần áo trở lại. Ánh mắt cậu chợt thay đổi nhọn hoắt:

"Trong bánh...có thuốc..." - khó khăn nói

"Sao...sao chứ?" - ngỡ ngàng

"Là cô cố tình...dùng cách bẩn thỉu này đúng không..."

"Cậu nói gì vậy...tôi..."

"MAU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI"

Jung Kook mạnh bạo kéo tay Hye rồi đẩy cô ngã ra ngoài. Cánh cửa phòng bị đóng sầm trong phẫn nộ và đau đớn vô cùng cực. Cô chết lặng ở đó, nước mắt rơi như mưa. Chuyện gì...có chuyện gì đang xảy ra vậy...vì sao...

"JIA...LÀ CẬU ĐÚNG KHÔNG?" - hét lớn

Jia nhìn Hye, ánh nhìn tỏ thái độ chán chường mệt mỏi. Mọi người trong phòng thấy thế nhanh chóng tản ra ngoài. Jia sau vài giây đứng yên liền phá ra cười.

"Cậu hiểu tớ thật đó"

"CẬU ĐIÊN RỒI À?"

"Cậu ở đây la hét cái gì? Đừng tưởng tớ không biết...cậu thích Jung Kook...có phải không?" - ma mãnh cười

"Cậu..." - giật mình

"Ngay cả Jung Kook cũng biết" - cười lớn - "Cậu xem Hye, có phải cậu ngu ngốc lắm không?"

Hye tròn mắt, rồi cô nắm chặt tay, vung lên tán thẳng vào má Jia.

"Vì vậy mà cậu lấy nó ra làm trò đùa? Làm công cụ cho cậu sao?" - nghiến chặt răng

"Cậu không phải nên cảm ơn tớ sao?" - lườm

"Bỉ ổi"

"Cậu biết gì không...Jung Kook sẽ không bao giờ tin cậu nếu cậu nói sự thật đâu, rằng tớ chính là người bỏ thuốc vào cái bánh đó..."

Hye biết điều đó. Cô biết cậu yêu Jia nhiều đến nhường nào, biết sự thật đó khó chấp nhận với Jung Kook ra sao.

"Xin lỗi cậu" - Jia mỉm cười - "Tớ xin hứa sau hôm nay sẽ biến mất, nhất định không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa"

"Cậu sẽ đi đâu?"

"Đi Mĩ...nhưng cậu đừng lo...một ngày nào đó, Jung Kook nhất định sẽ yêu cậu thôi" - vỗ vỗ vai

Đó là ba năm về trước. Cậu hận cô, cô chỉ có thể hận chính bản thân mình. Jung Kook luôn nghĩ Hye đã bỏ thuốc vào bánh để chia rẽ cậu và Jia cho đến khi cậu biết, Jia biến mất là vì cùng Kim Nam Joon sang Mĩ, sau đó cũng biết Jia đã lén lút qua lại với Kim Nam Joon sau lưng cậu. Cậu hận Jia, song vì quá yêu, quá đau khổ...nên Jung Kook đã cứ thế đổ hết cho Hye.

Chuyện của họ, ngu ngốc là thế...song vẫn có chút bi thương. Vì Jung Kook đã quyết định giữ Hye lại bên mình, cậu muốn trả thù, muốn lợi dụng cô vì giữa cô và Jimin có quan hệ thân thiết, Jung Kook tự nhủ đó là cái giá hợp lí...và Hye đã để cậu làm vậy. Vì cô yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Tình cảm đó không phải là trò đùa, dù nó đã nhiều lần biến Hye thành trò đùa trong mắt cậu.

Song cô vẫn ở đây, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hye bây giờ là y tá ở bệnh viện khi xưa ba cô đã làm. Cô cũng như cậu, rất yêu công việc của mình nhưng dường như cô là yêu cậu nhiều hơn. Ba năm, thật sự là rất dài đối với kẻ luôn trông đợi quá nhiều như cô. Ngày qua ngày, nhận ra bản thân đang dần trở nên thảm hại nhưng vẫn không cách nào rời bỏ đối phương, luôn tự nhủ vẫn còn trẻ, chịu đau khổ dường như cũng không phải việc xấu, luôn lấy cớ yêu chính là đau, là tổn thương, song nếu phải chia li sẽ càng đau đớn gấp bội mà lì lợm ở lại.

Hôm ấy Jung Kook trở về sau khi gặp Jimin. Hye vẫn chưa về. Cậu trong lòng vô cớ trống vắng song chỉ lờ đi. Jung Kook nằm dài xuống giường, suy nghĩ về những gì Jimin nói.

"Giữa cậu và Kim Nam Joon...có phải cũng có chút tư thù không?"

Tư thù? Phải nghĩ sao về hai từ này đây? Nhiệm vụ lần này quan trọng như vậy...kế hoạch chắc chắn cũng phải thật chu toàn. Đưa tay lên che mắt, thở ra nặng nhọc một tiếng rồi liền bật dậy. Hye về rồi.

Họ quen nhau được ba năm, sống chung với nhau đến nay đã gần được hai năm. Jung Kook luôn tự dối lòng rằng cậu từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng cô, luôn kiêu ngạo cho rằng bản thân vốn chưa bao giờ động lòng.

Tự huyễn tưởng chừng êm ái đến vậy, song ngày qua ngày lại khiến căn nhà lớn chật hẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro