Chap 2: Mắt nhắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó chỉ là thích nghi thôi, Jung Kook luôn tự nhủ, như một cách để tạo khoảng cách giữa cậu và Hye. Cậu ngồi vào bàn làm việc, giả vờ tập trung, giả vờ không quan tâm, không chú ý. Ba năm qua luôn phải giả vờ, chẳng phải rất mệt sao?

Hye chậm rãi đỗ xe vào sân trước rồi giao chìa khóa cho người giúp việc.

"Cảm ơn" - cô mỉm nhẹ môi

Hôm nay công việc khá nhiều nên có chút mệt mỏi, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu, tất cả sẽ ổn thôi. Suy nghĩ ấy khiến Hye phì cười...vô vọng thật mà...

"Anh về rồi sao?"

Cô tươi tắn treo chiếc áo khoác lên rồi từng bước chậm rãi đến bên cậu.

"Anh xem anh kìa...vất vả như vậy, không chừng sẽ mau già lắm đó"

Cô cúi xuống vòng tay quanh cổ rồi hôn lên má Jung Kook một cái. Hằng ngày đều đáng yêu như thế, nhưng ba năm trôi qua, tựa hồ cậu vẫn chẳng có phản ứng gì. Cô luôn nghĩ, hai người họ thật sự rất tức cười...một người sau khi bị phản bội nên đã trả thù bằng cách đến với bạn thân của người mình yêu, còn một người vì yêu mà không cần sĩ diện, bất chấp bên cạnh bạn trai cũ của bạn thân mình. Thật thảm hại mà.

Cô vào phòng tắm. Bình thường chỉ có Hye là tạo tiếng động như thế. Jung Kook không hiểu vì sao dù muốn cũng không thể mở lời. Có lẽ là vì cái tôi, vì chưa đủ trưởng thành để thừa nhận...

Sau khi tắm xong hai người họ sẽ cùng dùng bữa tối. Dạo trước, khi công việc vẫn chưa quá bận rộn, cô vẫn thường nấu bữa tối cho cả hai. Jung Kook rất thích những món do Hye làm, nhưng tất nhiên, cậu không thừa nhận điều đó.

Hye ngồi vào bàn ăn với mái tóc ươn ướt. Những lúc thế này, Jung Kook thật muốn bảo cô hãy lau tóc thật khô, để tóc ướt như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nhưng cậu vẫn luôn chỉ im lặng.

Sau khi ăn xong cả hai sẽ trở về phòng riêng để giải quyết công việc. Hye sẽ sang phòng Jung Kook chơi nếu cô có thời gian rảnh, hay không có thời gian rảnh cũng sẽ sang...chỉ đơn giản vì cô nhớ cậu mà thôi. Hôm nay dù có rất nhiều thứ cần xử lí, cũng giả vờ như bản thân rất rảnh rỗi, vừa uống nước trái cây vừa ngồi trên giường ngắm nhìn cậu làm việc.

Mười hai giờ. Hye mỉm môi cười. Liệu điều ước nửa đêm hôm nay của cô, có thể thành hiện thức không?

"Anh à...có thể dừng làm việc...đến đây nằm với em một chút không?"

Những hôm tâm trạng cậu tốt sẽ nhún nhường mà tạm dừng để lên giường nằm cùng cô, còn những hôm tâm trạng không tốt sẽ ngay lập tức đuổi Hye ra ngoài. Đã bên cạnh nhau ba năm, song mỗi ngày, khi thốt ra vài chữ đơn giản ấy vẫn khiến tim cô đập liên hồi.

Jung Kook thở dài, biểu tình mệt mỏi chán chường quen thuộc. Cậu chậm rãi đứng dậy, gay gắt nhíu mày, từng bước nặng nề đến bên cô. Jung Kook nằm xuống giường, Hye ngay lập tức gối đầu lên cánh tay cậu, vui vẻ cười híp mắt.

Ngốc thật mà - cậu cảm thán.

Cô vòng tay ôm lấy cơ thể cường tráng , đầu dụi dụi vào lòng cậu, hít thật sâu. Cô bị nghiện nam nhân này, nghiện đến không thể cứu chữa, nhưng không sao, cô sẽ sống sót thôi...vì cái hi vọng ngu ngốc rằng một ngày nào đó, cậu sẽ thật sự yêu mình.

"Ngày hôm nay của anh thế nào?" - cô hỏi

Hye ngước mắt đáng yêu nhìn Jung Kook. Ánh mắt ấy khiến cậu mềm lòng, khiến cậu muốn mỉm cười, muốn thật trìu mến mà đặt xuống trán cô một nụ hôn.

"..." - không có phản ứng

"..." - chớp chớp mắt, chờ đợi

"Không có gì nhiều"

"Không phải hôm nay anh đã đi gặp anh Jimin sao?"

"Ừm...chỉ là một dự án mới thôi"

"Vậy à? Có khó lắm không?"

"Không" - dường như nói dối cô đã trở thành thói quen với cậu

"Vậy thì tốt rồi" - phì cười - "Dạo gần đây anh vất vả như vậy, nên chú ý đến sức khỏe một chút" - lim dim mắt

"Dạo gần đây không ngờ lại xảy ra nhiều việc như vậy..."

Cậu nhìn cô, người tự lúc nào đã thiếp đi trong vòng tay mình. Em thật sự thích đến vậy sao? Không thấy lạnh sao? Đến khi nào em mới ngừng cố gắng, ngừng lầm tưởng tôi có thể cho em thứ em cần đây?

Hye sỡ hữu một nét đẹp vô cùng mộc mạc và yên bình, đặc biệt là khi cô ngủ. Hàng mi công vút im lìm, chiếc mũi nhỏ hô hấp từng nhịp đều đều, chiếc miệng đo đỏ vừa đáng yêu...vừa đầy cám dỗ. Cậu vô tình để bản thân lạc vào nhịp yên bình ấy, vài giây sau liền trở nên khó chịu vô cớ, bật nhanh dậy:

"Em về phòng đi" - khô khan nói

Cô bị người kia làm cho giật mình tỉnh giấc:

"Anh ngủ ngon" - hôn lên trán Jung Kook

"Ừm" - cứng ngắc

Hye đến phút cuối cùng khi ra khỏi căn phòng ấy vẫn mỉm cười thật xinh đẹp, nhưng cô chỉ gắng gượng được đến phòng mình thôi. Thật ra hằng ngày Hye đều rất sợ, sợ cậu sẽ vì chán ghét mà đuổi mình đi. Cô nằm trên giường, tay xới tung mớ tóc mượt mà để chúng lũ phũ trước mặt như một nỗ lực lau đi nước mắt. Cô không phải kiểu người dù đối phương đã thẳng thừng nói: "Tôi không cần em, không muốn nhìn thấy em nữa" vẫn mặt dày ở lại, mặt dày cầu xin. Đó là giới hạn tự trọng của cô.

Nhưng ba năm qua, chưa lần nào Jung Kook thốt ra mấy chữ tuyệt tình ấy, dù có tức giận đến mấy. Cậu nghĩ bản thân đã nợ cô quá nhiều, không thể trả cũng không thể tiếp tục tổn thương...tất cả thật ra chỉ vì cậu ích kỉ muốn giữ cô lại bên cạnh mà thôi. Muốn giữ, nhưng không muốn trân trọng, vì vậy câu chuyện của họ mới trở nên thảm hại như vậy.

Song...đã đến lúc kết thúc rồi phải không?

Hôm ấy là một ngày thứ ba nắng đẹp. Jung Kook dạo gần đây tương đối nhàn rỗi vì thông tin Kim Nam Joon vẫn chưa quyết định ngày trở về Hàn. Kế hoạch của cậu tổng quan đã được vạch ra rõ ràng, chỉ cần đợi xác thực để báo cáo lại cho Jimin thôi.

Hye dọn bữa sáng ra bàn, tươi cười rạng rỡ. Jung Kook lịch thiệp mỉm môi, trong lòng cũng chợt ấm áp, có lẽ vì đã lâu rồi không được ăn thức ăn do Hye làm.

"Anh à...em có nghe ba nói...tình trạng của chị Sirin đang có tiến triển..."

"Thật à?"

"Ừm...hôm qua ba em đã đến thăm họ..." - vui vẻ

Jung Kook luôn tự hỏi, làm thế nào Hye có thể luôn tươi cười như thế...bên cạnh cậu hạnh phúc đến vậy sao?

Sau khi ăn xong Hye sẽ đến bệnh viện, Jung Kook sẽ đến sòng bạc, nơi cậu sẽ giám sát việc kinh doanh của tổ chức. Ngày hôm ấy đã diễn ra hết sức bình thường cho đến khi...

"Đã 10 giờ rồi sao?"

Jung Kook nhìn lên đồng hồ, có chút bất ngờ, chút phân vân...vì sao Hye vẫn chưa về? Hôm nay lại phải trực đêm à? Không đúng, nếu phải trực đêm cô chắc chắn sẽ nhắn tin báo với cậu một tiếng. Jung Kook gấp gáp lấy điện thoại kiểm tra, hoàn toàn không nhận ra bản thân là đang gấp gáp.

"Không có..." - cậu lẩm bẩm

Có chuyện gì sao?

Nhưng cậu không muốn gọi điện thoại cho cô, đó cũng là một trong những việc bị Jung Kook hạn chế hết mức có thể. Không sao...có lẽ chỉ là về trễ một chút thôi...mày là đang lo lắng gì chứ Jeon Jung Kook?

Cậu quyết định ngủ sớm. Jung Kook nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Cứ như thế chừng 5 phút, cậu đột nhiên phì cười. Jung Kook đang nhớ về những lần cậu cố nhịn cười trước sự ngốc nghếch và hậu đậu của Hye. Lần đầu tiên cô mời cậu về nhà chơi, Hye đã làm mất chìa khóa, hại hai người họ phải tìm lòng vòng khắp nơi, sau đó còn phải dầm mưa về nhà. Hôm ấy Jung Kook đã tắm ở nhà cô, mượn quần áo của ba Hye mặc rồi ở lại dùng bữa tối do cô làm...là lần đầu tiên cậu ăn thức ăn do Hye nấu.

"Vết sẹo trên lưng cậu..." - cô ngập ngừng hỏi, không dám ngẩn mặt lên, tay cầm đũa run nhè nhẹ

"Cũng rất lâu rồi, không có gì"

"À..."

Cậu còn nhớ, hôm ấy Hye đã mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ và quần thun ngắn rất xinh xắn. Họ cùng nhau ngồi thư giãn trên sofa, cậu đợi trời tạnh mưa, cô đợi cậu nhìn về phía mình.

"Không phải gia đình cô rất truyền thống sao?"

"Đúng rồi"

"Vậy nếu ba cô biết cô mời tôi về nhà thì sao?"

"Không sao đâu...ba tớ tin tớ mà" - vui vẻ vì cậu bắt chuyện trước

"Thật à?" - ngạc nhiên - "Rằng nếu giữa tôi và cô có xảy ra chuyện gì, ông ấy cũng sẽ tin lựa chọn của cô sao?"

"Ông ấy...tin tớ sẽ không làm những chuyện...sai trái với cậu đâu"

"Nếu cô làm thì sao?"

"Tớ sẽ không làm đâu" - tròn mắt

"Thật à?" - nhếch môi cười, tiến gần đến

"Cậu làm gì vậy?" - cười lớn - "Tớ biết cậu không phải là người như vậy mà"

Jung Kook khựng lại, bất ngờ tròn mắt nhìn cô. Hye lúc ấy thật ngây thơ, thật thuần khiết. Niềm tin và sự chân thành của cô, nó làm cậu rung động, song cũng làm cậu khó chịu.

"Cô biết sao?"

"Tất nhiên tớ biết...vì vậy tớ mới thích cậu"

Hồi tưởng kết thúc bằng câu hỏi: "Có phải cô mù rồi không?", kèm theo chút ngọt ngào kì lạ. Jung Kook bật cười lớn, tay đưa lên xới tung mái tóc nâu vốn đã bù xù. Cậu lần nữa nhìn lên đồng hồ, lo lắng cứ thế tăng theo chuyển động của kim giây.

"Anh nhất định phải không sao...làm ơn..."

Hye vừa cầm tay cậu vừa khóc nức nở khi họ đưa Jung Kook đến bệnh viện. Đó là chừng một năm trước, trong một trận ẩu đả, cậu bị đâm khá sâu ở bụng, dù trong cơn mê mang vẫn nghe được tiếng khóc của cô. Jung Kook nhớ cậu đã phì cười, dù đau vẫn phải cười, môi tái nhợt mấp máy:

"Cô...làm sao vậy...tôi...chưa...chết..."

Trước khi ngất đi, cậu đã kịp cảm nhận nụ hôn ấm áp đong đầy yêu thương Hye đặt vào bàn tay đẫm máu của mình, cảm tưởng như, trái tim cô, cuộc đời cô, đều vì cậu mà gửi gắm vào nụ hôn ấy.

Hay chỉ vừa mới vài tháng trước, Jung Kook về nhà với một vết thâm tím trên mặt. Đó là hôm Sirin bị bắt ở sòng bạc. Tâm trạng cậu hỗn loạn từ tức giận đến lo sợ. Hye đã không hỏi gì nhiều, cô chỉ quì trên giường, giúp cậu chườm đá vết bầm rồi nhẹ nhàng ôm Jung Kook vào lòng, để cậu có thể thoải mái gào lên một tiếng thật lớn. Cô chỉ là...biết cậu cần gì, biết bản thân nên làm gì mà thôi.

Jung Kook bây giờ mới nhận ra Hye hiểu cậu đến mức nào. Nhưng cậu vẫn chưa thể hiểu cô, rằng làm thế nào Hye luôn vui vẻ được như thế? Nguồn năng lượng tích cực ấy từ đâu ra? Cậu không biết về những giọt lệ đằng sau cánh cửa phòng ngủ, không biết về những tiếng gào thét bị chăn gối chôn chặt đi, không biết về những tổn thương đằng sau nụ cười tưởng chừng như là trong veo ấy...Jung Kook, chính là một tên đại ngốc như vậy.

Đồng hồ điểm nửa đêm. Vẫn chưa về sao?

Cậu bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Jung Kook dừng trước cửa phòng cô, ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không. Cuối cùng đã quyết định hỏi người giúp việc.

"Vẫn chưa về ạ" - cúi đầu

Cậu khó chịu nhíu mày. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Jung Kook gấp gáp lấy điện thoại mà gọi cho Hye, lúc này mới nhận ra bản thân là đang gấp gáp. Nhưng cuộc gọi ngang nhiên không có người trả lời. Cậu liền gọi ngay cho bệnh viện.

"Bệnh viện Han Yong, tôi có thể giúp gì?"

"Tôi muốn tìm y tá Yun Eun Hye..."

"Xin lỗi anh ạ, hiện bệnh viện đang trong tình trạng khá hỗn loạn, mọi y tá của chúng tôi đều rất bận, phiền anh hãy gọi lại sau"

"Vì sao vậy?"

"Có một vụ cháy lớn, rất nhiều người bị thương và phải cấp cứu..." - tín hiệu chợt rè đi

"Cảm ơn cô" - cúp máy

Vậy có lẽ đêm nay sẽ không về rồi...Jung Kook như đứa trẻ, tiếc nuối câu "anh ngủ ngon" mà hôm nay sẽ không được nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro