Chap 3: Nhưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín giờ sáng. Hye vẫn chưa về. Jung Kook biết chắc điều đó vì suốt đêm qua liên tục tỉnh giấc vì bất kì tiếng động nhỏ nào. Cậu thở dài, đứng lên chậm chạp chuẩn bị ra ngoài.

Jung Kook không thể ngừng kiểm tra điện thoại, càng không thể nhận ra bản thân là đang tức cười đến mức nào...rõ ràng chỉ cần gọi một cuộc sẽ có thể yên tâm, song vẫn vì lí do nào đó mà khiến bản thân phải đứng ngồi không yên.

Chịu đựng thành công đến tối. Tám giờ. Jung Kook lúc này như ấm nước trên bếp chờ đung sôi, nếu Hye không về sớm sẽ không ổn đâu. Mười giờ. Sau khi ăn bữa tối một mình, cậu vẫn cứng đầu nhất định không chịu gọi cho cô, lúc này đang vừa xem ghi chép vừa tức tối vô lí.

Tiếng ô tô ngoài sân khiến cậu lập tức phải ngẩn dậy, tròn mắt trông đợi, bộ dáng cũng hệt cún nhỏ, vừa lo sợ vừa vui mừng.

"Gâu...gâu..."

Cái quái gì vậy? Jung Kook nghe tiếng động lạ liền đứng lên ra ngoài...

"Anh à..." - cô tươi cười, nụ cười ấy kì lạ thay lại khiến cậu chợt ấm - "Anh nhìn xem"

Jung Kook nhíu mày nhìn con chó xù màu trắng đang được cô ôm trên tay.

"Đây là Miri" - Hye thích thú - "Anh nhìn xem nó có đáng yêu không?"

Rõ ràng hai ngày không về, khi về lại vui vẻ như thế với con cẩu đó...không còn thể thống gì mà!

"Anh làm sao vậy?" - tròn mắt khi thấy Jung Kook cứ đứng yên đó

"Không có gì"

Hye thả Miri xuống, vuốt vuốt bộ lông trắng xóa của nó rồi nhẹ giọng:

"Miri à...chạy đến chỗ ba đi...Miri..."

Cái nhíu mày của Jung Kook chợt trở nên gay gắt hơn, khiến Miri bé nhỏ chỉ dám ứ ứ vài tiếng rồi lại lủi thủi về lại vòng tay của Hye. Cô cười lớn, bế Miri lên rồi hí hửng đến gần Jung Kook. Tim cậu bắt đầu run, biểu tình thư giãn dần, ôn nhu dần.

"Khoan đã...để em đi tắm trước..." - dừng lại

Không cần, không cần...tôi bảo em...khoan đã, bình tĩnh...mày đang loạn cái quái gì chứ? Nội tâm Jung Kook không ngừng tranh cãi, song ngoài mặt cậu vẫn lãnh đạm mà thốt ra vài chữ:

"Ừm...nghỉ ngơi đi"

Hye bế Miri vào bếp, căn dặn người giúp việc cho nó ăn. Cô mệt mỏi thở dài, môi mỉm nhẹ...kì diệu thật đó, có thể chỉ vì hình bóng một nam nhân, vì ánh nhìn dù thật lạnh lùng...mà phục hồi toàn bộ năng lượng.

Jung Kook trong phòng làm việc, khó chịu bởi tiếng gâu gâu không ngừng. Cuối cùng là tại sao lại mang nó về đây...phiền thật mà. Còn tắm lâu như vậy làm gì? Có phải ngủ rồi không? Không được, trước khi ngủ tốt nhất phải khiến con tiểu cẩu đó im lặng, không thì đừng trách tôi Yun Eun Hye...

Sau vài phút chờ đợi mà đối với Jung Kook là quá dài, Hye cuối cùng cũng bước vào với mái tóc ươn ướt, chiếc váy ngủ màu đỏ ngăn ngắn và biểu tình đôi chút nhợt nhạt. Cậu vô thức để thoát ra tiếng thở dài.

"Anh mệt sao?" - cô hỏi

"Không có" - đứng lên - "Đến đây"

Cô bị hai chữ "đến đây" làm cho bối rối. Đến đây? Cái ghế kia sao? Anh ấy...có phải sẽ vì Miri mà la mình không? Sao lại có vẻ nghiêm trọng như vậy?

"Miri..." - cô lắp bắp - "Vì chủ của nó bị thương rất nặng...nên tạm thời em sẽ giúp cô ấy chăm sóc" - ngồi xuống, hồi hợp cực độ

"Vậy à?"

"Ừm...nó rất thông minh...là nó đã báo cho lính cứu hỏa vị trí của chủ nó..."

Còn chưa kịp nói hết câu Hye đã bị cho hành động của Jung Kook làm cho giật nảy mình. Anh ấy...là đang lau tóc cho mình sao?

"Thông minh đến vậy sao?" - trầm giọng

"Đun...đúng vậy..." - tim đập mạnh

"Chủ của nó bây giờ thế nào?" - ôn nhu, chăm chú

Anh ấy hôm nay bị làm sao vậy? Có phải mình về nhầm nhà rồi không?

"Đã qua cơn nguy kịch...nhưng chị ấy bị trần nhà rơi trúng...có lẽ phải nằm viện một thời gian"

"Có mệt lắm không?" - trầm giọng

Hai má Hye ưng ửng đỏ, tay vô thức nắm lấy gấu áo ngủ, mắt tròn xoe trông vô cùng đáng yêu.

"Mệt...mệt..." - đơ

"Xong rồi" - cậu vuốt nhẹ tóc cô - "Có thể nghỉ ngơi được rồi"

Jung Kook lúc đó thật muốn cúi xuống mà hôn lên đỉnh đầu cô thật sâu, nhưng tất nhiên, cậu đã không làm vậy. Hye còn chút ngạc nhiên, chút bối rối. Cô đứng lên, tay vì run nên không biết đặt vị trí nào, qua loa vịn nhẹ lên eo Jung Kook, nhón người:

"Anh ngủ ngon" - hôn lên má cậu

"Ừm"

Jung Kook ngờ nghệch cảm nhận ấm áp lan tỏa trong tim mình, ngờ nghệch không hiểu vì sao, trong phút giây ấy, bản thân lại thỏa mãn đến vậy.

_____________

Cậu lờ mờ tỉnh giấc. Dường như có gì đó đang gậm lấy tay áo Jung Kook. Không ổn, là con tiểu cẩu đó. Cậu giật nảy mình, Miri cũng thật đáng yêu vừa nhìn cậu vừa sủa nho nhỏ vài tiếng, liền bị Jung Kook lườm đến phải cụp đuôi bỏ chạy. Cậu dụi dụi mắt, hậm hực vì bị cục bông không biết phép tắc ấy phá hỏng giấc ngủ ngon sau hai ngày.

"Anh à" - cô đưa đầu vào, mắt tròn to trong veo - "Em...đã làm thức ăn sáng xong rồi"

"..." - khó chịu

"Xin lỗi...vì em đã để cửa mở Miri mới chạy vào" - lí nhí

"Không sao" - thở dài

"Anh...có muốn ra ngoài cùng ăn sáng không?" - ngồi xuống giường

Jung Kook lập tức ngồi bật dậy, vuốt vuốt tóc, biểu tình trở nên tỉnh táo hơn song vẫn né tránh nhìn thẳng Hye.

"Nhìn anh kìa" - phụt cười - "Ngủ say lắm à?"

"Ừm" - tự dưng ngượng

"Anh chuẩn bị đi, em dọn thức ăn ra bàn" - tươi cười

"Ừm" - vô thức mỉm môi

Tâm trạng cậu trở nên vui vẻ lạ thường, nhưng chỉ cho đến khi Jung Kook bước ra bàn ăn và thấy Miri đang ngồi ở vị trí đối diện mình. Miri vừa vẫy vẫy đuôi vừa nhìn cậu lấy lòng, còn Jung Kook lại nhíu mày, gay gắt nhìn nó:

"Không được ngồi vào bàn ăn"

"Gâu..."

"Hye"

"Sao ạ?" - đang mang thức ăn ra

"Không được cho Miri ngồi vào bàn ăn"

"Em nghĩ Miri muốn ăn cùng chúng ta" - bật cười - "Không sao mà"

"Không được" - nhất quyết

"Gâu gâu..."

Ngươi sủa cái gì, tiểu cẩu chết tiệt. Chẳng phải ngươi thông minh sao? Không nhận ra ta rất ghét ngươi à?

"Miri đáng yêu như vậy" - cưng nựng

"Gâu gâu"

"Không được là không được"

Hye buồn bã bế Miri lên, Miri cũng buồn bã mà dụi đầu vào cổ cô.

"Không sao...ra ngoài vườn chơi một chút nha" - cô nói

"Gâu..."

Jung Kook hả hê vừa nhìn vừa nghĩ...Phải, phải...ra vườn, rồi chạy đi thật xa nha, như vậy xem ra mới là thông minh.

"Chúng ta ăn thôi"

"Ừm" - vui vẻ, ấu trĩ

Vừa ăn được một lát Miri lại lon ton chạy vào, húc nhẹ đầu vào chân Hye khiến cô không nhịn cười được, cuối cùng đành phải nhượng bộ mà bế nó lên:

"Anh ăn đi, em cho Miri ăn trước đã" - vui vẻ

Jung Kook lạnh lùng ừm một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thật ra đã phẫn nộ hừng hực...tiểu cẩu, Hye...không ngờ em vì một con tiểu cẩu xấu xí như vậy mà bỏ tôi ăn một mình sao!!!

Ấu trĩ, ấu trĩ...

Lúc Hye trở lại bàn Jung Kook cũng vừa ăn xong. Cô rửa tay rồi lại ngồi vào bàn, mỉm cười:

"Anh chuẩn bị đi làm đi"

"Hôm nay không phải đi làm sao?"

"Không...hôm nay em được nghỉ"

"Thật à?" - tròn mắt

Rồi người này tự dưng hắng giọng vài cái, chậm rãi uống một ngụm trà:

"Thật ra hôm nay...tôi cũng không cần phải ra ngoài"

"Vậy à?" - bất ngờ - "Tốt quá! Anh nên có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức"

"Ừm"

"Hôm nay em dự định sẽ đưa Miri ra ngoài chơi rồi mua vài thứ cho nó...anh...có muốn đi cùng không..." - nhỏ giọng, trông đợi, chớp chớp mắt

Jung Kook cảm thán trong lòng. Lại là con tiểu cẩu đó. Được, nhất định sẽ vứt mi ngoài đường.

"Ừm..."

"..." - cười híp mắt vui mừng

___________

Hye vẫn chưa hiểu vì sao cậu tự dưng lại tốt thế này, có phải vì sự đáng yêu của Miri không? Hôm nay Jung Kook cười nhiều như thế...khiến thế giới của cô cũng như bừng nắng hơn.

Chiều nhàn nhạt, nam nhân anh tuấn trong chiếc sơmi trắng mỏng manh, để lộ khuôn ngực tráng kiện và khí chất mạnh mẽ đến bóp ngạt người nhìn, trong vòng tay rắc chắc còn có tiểu cẩu lông xù vô cùng đáng yêu.

"Nhìn anh ấy kìa..."

"Sao lại có thể đẹp trai như vậy..."

"Họ là một cặp sao?"

"Hạnh phúc thật đó"

"Ghen tị quá"

Hye mãn nguyện nhìn Jung Kook, ánh mắt đong đầy yêu thương, còn có xúc động lạ kì. Vì sao cô lại thích Jung Kook ư? Vì cô rất thông minh, ngay từ lần đầu gặp mặt đã biết...cậu chính là định mệnh của cuộc đời mình. Vì cô có thể hiểu và trân trọng tất cả mọi thứ về cậu. Hye chưa từng cảm thấy như vậy về bất kì ai. Cô rung động trước những phẩm chất tốt đẹp của Jung Kook và cảm thông cho cả những phẩm chất xấu. Rằng cho dù không ai hoàn hảo, thì cậu cũng chính là tất cả của hoàn hảo mà cô cần. Rằng cô sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu, sẽ bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu...nắm tay cậu đi qua những chông gai của cuộc đời.

Hye vốn trưởng thành nhiều so với tuổi thật, có lẽ vì vậy mà tình yêu của cô cũng chín chắn hơn, quá chín chắn so với loại tình yêu mà Jung Kook tìm kiếm. Nên ngay từ đầu đã định sẵn cô phải đợi, đợi đến khi cậu sẵn sàng. Và Hye cũng biết điều đó. Nên cô mới ngoan cố đến giờ phút này.

"Đợi em một chút, em vào trong mua nước cho hai người nha" - vui vẻ

"Ừm"

Jung Kook nhìn Hye bỏ vào quán nước, trong lòng mừng thầm...đến lúc rồi, đến lúc rồi...tiểu cẩu à...cậu giơ cao Miri, nhìn thẳng vào mắt nó...

"Ngươi...hãy đi đi..." - thả xuống đất - "Đi đi"

"Gâu...gâu..." - đáng yêu

"Đi đi, chạy đi tìm chủ của mày đi"

"Gâu" - chạy lon ton vào quán nước

"..." - gào thét trong lòng

"Miri à, tìm ta sao? Đợi một chút nha" - Hye thích thú bế Miri lên, để nó liếm liếm mặt mình...Jung Kook sầu não xoa xoa trán, tức tối mà chỉ có thể lặng im

Tên ngốc ấu trĩ này, hắn có biết là hắn đang ghen tị với một con tiểu cẩu không vậy?

Biết, tất nhiên là hắn biết. Jung Kook nghĩ, Hye phải cưng chiều Miri như thế sẽ không còn thời gian chăm sóc hắn nữa, hắn nghĩ, nếu Miri trở thành niềm vui cho Hye, cô sẽ không còn quá để tâm đến những khi hắn làm cho cô buồn nữa, hắn nghĩ, Miri là quá nhiều, quá nhiều hạnh phúc, hắn vẫn chưa sẵn sàng. Vì hắn muốn bắt đầu nhìn về phía cô, bắt đầu chăm sóc cô, bắt đầu chu đáo, bắt đầu ôn nhu...nhưng hắn căn bản vẫn chỉ đang bước từng bước nhỏ và hắn mong cô cũng có thể tiếp nhận sự thay đổi từ hắn bằng từng bước nhỏ như thế.

"Miri dường như muốn đi bên đó"

Jung Kook nhìn cô đùa giỡn cùng Miri. Hình ảnh xinh đẹp ấy khiến cậu chợt lo sợ. Cậu cho rằng mình là đang sợ trách nhiệm, sợ Hye yêu mình quá nhiều và bản thân không thể đáp trả. Thật ra Jung Kook chỉ đúng nửa phần. Cậu sợ như vậy, sợ cả sự xuất hiện của Miri, vì cậu biết bản thân sắp không còn có thể tự dối mình nữa rồi. Cậu sợ như vậy, cuối cùng đơn giản cũng chỉ là sợ tổn thương thôi. Vì hơn ai hết, Jung Kook là người hiểu rõ nhất, rằng yêu càng nhiều tổn thương càng sâu đậm, hạnh phúc càng lớn mất mát về sau lại càng kinh khủng bội phần. Như người mà cậu luôn kính trọng, Jimin vậy.

Có thể nói Jung Kook bị ảnh hưởng rất nhiều từ Jimin.

Cậu vì sao luôn lạnh nhạt với Hye? Vì cậu nghĩ Hye yêu mình quá nhiều, nhiều hơn mức cậu cần. Cậu không muốn một người bạn gái luôn chỉ biết nói những lời lo lắng như: "Anh cẩn thận", "Anh có sao không?", "Anh đừng thế này, đừng thế kia"...Nó khiến cậu mệt mỏi và chán ghét. Cậu từng nghĩ cậu muốn một người cũng điên rồ như mình, một người thật tinh nghịch, thật gian manh song cũng thật chân thành, thật nồng cháy...vì vậy mà cậu đã yêu Jia rất nhiều, bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng khi thời gian trôi qua và tất cả bồng bột dần trở nên lắng động, cậu mới học được cách trân trọng sự quan tâm, lo lắng dành cho mình. Rằng chân thành vốn khó tìm hơn sao trời, rằng tình yêu là món quà xa xỉ mà không phải ai cũng có được, và mỗi người...có thể sẽ chỉ được trao cho một cơ hội mà thôi.

"Chúng ta qua đó đi" - cô vui vẻ nói

Jung Kook chậm rãi bước sau Hye. Cậu đang nghĩ về cái cách Jimin yêu Sirin. Yêu một người nhiều đến mức ấy, chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Vì sao con người lại yêu nhiều như vậy? Vì sao họ lại có thể dũng cảm như vậy...để tình yêu mù quáng nuốt chửng lấy mình? Họ sẽ có được gì? Sẽ mất gì? Nhưng cậu cũng chỉ là một tên ngốc ngưỡng mộ một tình yêu đẹp mà thôi. Phải, trong mắt cậu, thứ tình yêu đầy ám ảnh điên cuồng giữa Jimin và Sirin là một tình yêu tuyệt đẹp. Họ có thứ mãnh liệt mà cậu vẫn luôn kiếm tìm. Jung Kook nhìn Hye...cậu không tin cô có thể cho mình loại tình yêu mãnh liệt ấy.

Nhưng, chữ nhưng này thật sự rất quan trọng, là chữ nhưng đánh dấu sự thay đổi, sự trưởng thành của tên đại ngốc Jeon Jung Kook. Nhưng, yên bình cũng rất tốt, vì rất khó để tìm được yên bình, rất khó để tìm được mây trắng gió dịu êm. Cậu cũng nên bắt đầu trân trọng nó thôi.

"Để Miri anh bế" - cậu nói

"Đây...Miri à..." - hạnh phúc - "Chúng ta cùng vào cửa hàng vật nuôi đi"

"Gâu" - ngoe nguẩy

"Khoan đã hình như Miri muốn đi giải quyết" - Hye tròn mắt

"Để anh" - thở dài

"Không sao để em cũng được"

"Không cần đầu, em vào mua đồ đi" - ấm áp mỉm môi - "Sau đó ngồi ở kia đợi anh và Miri" - vui vẻ

"Được...được..." - lắp bắp, không hiểu

Hye tâm trạng vui mừng ấm áp tung tăn vào cửa hàng vật nuôi, chọn túi thức ăn to nhất và món đồ chơi mắc tiền nhất. Nhưng cô liền phải khựng lại vì giật mình, toàn thân cũng nhanh chóng trở nên đông cứng:

"Ji...Jia...?"

"Hye? Là cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro