Chap 4: Vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không khỏe sao?"

"Em không sao" - Hye nhợt nhạt mỉm môi, ánh mắt nhìn Jung Kook có chút giấu diếm

Cô không thể ngừng nghĩ về việc vừa xảy ra ban nãy. Jia...thì ra đã về rồi...

"Tớ về nước cũng được một năm rồi"

"Cậu hoàn thành chương trình học rồi sao?"

"Không...vì ba mẹ tớ không còn đủ khả năng chi trả học phí nên phải bỏ dở giữa chừng"

"Vậy cậu bây giờ..."

"Tớ đang chờ nộp đơn xin vào trường khác, nhưng tớ cũng không muốn học tiếp nữa, chán chết đi được"

"Còn anh..."

"Đừng nhắc đến hắn ta. Chó chết lắm"

"Tớ phải đi rồi"

"Hye à khoan đã...tớ xin lỗi"

"..."

"Hôm nào cậu rảnh chúng ta nói chuyện được không?" - đưa số điện thoại - "Gọi tớ"

___________

"Đến nhà rồi" - Jung Kook nói - "Em làm sao vậy? Mệt à?"

"Em..." - giật mình - "Không sao. Chúng ta cùng vào trong đi. Miri à, đến đây..." - lẩn tránh

Jung Kook cảm thấy kì lạ...Hye không khỏe sao? Tất nhiên là không khỏe, vì hạnh phúc của cô chỉ vừa mới trọn vẹn được chừng 1 ngày thôi mà.

Hye ngồi trong phòng, mắt nhìn Miri đang nằm im lìm trên giường mình, tâm trí lại trôi dạt về cửa hàng vật nuôi nho nhỏ ấy. Trong túi của cô lúc này là mảnh giấy có khả năng thay đổi thế cục, Hye nghĩ như thế. Số điện thoại của Jia...

"Tớ xin lỗi"

Ba chữ đó thốt ra từ chiếc miệng xinh đẹp thật dễ dàng. Xin lỗi? Tôi đã trở thành bia đỡ đạn cho cậu gần một năm trời, đã nhận bao nhiêu ghẻ lạnh, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương...chỉ cần xin lỗi là xong sao? Nhưng tôi thế nào vốn chưa bao giờ quan trọng...chỉ có anh ấy....Jung Kook...

Tiếng gõ cửa dù nhỏ song vẫn có thể khiến Hye giật nảy mình.

"Em ngủ à?"

"Không có...anh vào đi" - thở ra

Jung Kook bước vào, biểu tình thật ôn nhu, thật trìu mến:

"Em bệnh à?"

"Không có...em không sao"

"Thật à?"

Rồi cậu chậm rãi đi đến bên cô, tay nhẹ nhàng đặt lên trán Hye mà xem xét, còn thuận tiện vuốt tóc cô, thanh âm vừa chậm vừa thấp dặn dò:

"Nếu không khỏe nhất định phải nói với anh, có biết không?"

Tim Hye như ngừng đập, mắt tròn xoe lấp lánh nhìn nam nhân thập phần hoàn hảo, nhìn sự thay đổi đang dần trở nên rõ ràng, nhìn sự quan tâm mà bản thân hằng mơ ước...và cô rơi lệ.

"Em sao vậy?" - cậu giật mình, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào

"Em không sao" - bật cười

"Tại sao lại khóc?" - hoảng loạn

"Em...chỉ là..." - không thể ngừng cười - "Chỉ là rất mệt...thật sự rất mệt..."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn tối sẽ vào đánh thức em, có được không?" - nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt

"Được"

"Để anh bế Miri ra ngoài"

Cô nằm xuống giường, nhìn cậu cùng Miri dần rời khỏi, thầm trách bản thân yếu đuối. Hye khóc vì cô nhận ra, hơn tất cả những vui vẻ, những trọn vẹn, những mãn nguyện này, cô chỉ mong cậu được hạnh phúc. Câu hỏi "anh có còn nghĩ về Jia không?" mãi mãi cũng không có đủ dũng khí thốt ra, thật vô dụng... Nhưng vì yêu, nên thật sự rất muốn cậu có thể hạnh phúc...thật sự...rất muốn...

Quen thuộc khác với tình yêu, một cô gái thông minh như Hye biết rõ điều đó. Định mệnh chó chết! Có thể một lần ngừng hạnh hạ tôi không? Hye à, có những chuyện vốn không thể cưỡng cầu, có lẽ đây là cách định mệnh thương hại mày...vì mày đã tự huyễn quá lâu rồi.

Chiều hôm ấy Hye đã có một giấc mơ. Cô mơ thấy mình đứng giữa chốn mênh mông rộng lớn, nhìn cậu. Cậu cầm một đôi giày cũ vương cát biển, từ chối nhìn cô. Trông cậu rất khổ sở, rất đau lòng. Cô chỉ biết mỉm cười. Có phải, anh cũng mệt mỏi như tôi không?

Hye bị Miri đánh thức. Cô phì cười, trong ánh mắt là nỗi buồn sâu vời vợi khiến tiểu cẩu phải lặng thinh nhìn.

"Miri à...sao Miri lại đáng yêu như vậy?" - xoa xoa đầu

"Gâu...gâu..." - vui mừng

"Đến giờ ăn tối rồi sao?"

"Gâu..."

"Cùng ra ngoài thôi"

Cô thả Miri ra sân, dừng lại trước cánh cửa phòng cậu. Hye chôn chặt chân mình ở đó, chôn cả một phần trái tim mang đầy thương tổn của cô. Sau vài phút, cô quyết định tiến vào trong mà không gõ cửa. Jung Kook đang ngủ.

Hàng mi dài cong vút im lìm, sóng mũi cao, và bờ môi đỏ luôn khiến tim cô đập mạnh. Làn da trắng, qua bao sương khói, bao hiểm nguy, chỉ in mờ vài vết sẹo nho nhỏ đầy nam tính. Cô yêu tất cả về người con trai này. Yêu một cách mù quáng, một cách khờ dại, yêu đến không thể dừng lại, tương tự như cô không thể dừng thở vậy.

Vì sao lại yêu đến thế? Vì khi Hye luồng những ngón tay mình vào bàn tay gân guốc chai sần của cậu, là khi cô cảm thấy an toàn nhất.

Jung Kook giật mình tỉnh giấc khi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Hye xinh đẹp mỉm môi:

"Đến giờ ăn tối rồi đó"

Giây phút ấy cậu chợt nhận ra, cậu thích cảm giác này, nó thật mềm, thật hiền dịu, thật thuần khiết. Và cậu cũng nhận ra, nó sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương.

Hye đã thành công giấu tất cả những lo nghĩ trong suốt buổi tối hôm ấy. Song khi trở về phòng của mình, tâm trạng cô liền bắt đầu đi xuống. Cuối cùng, cô cũng quyết định nhắn một dòng tin:

"Ngày mai gặp nhau, cùng uống cà phê được không?"

"Tất nhiên. Đợi cậu ở cửa hàng tớ làm việc"

Nó đã khiến cô mất ngủ cả đêm, chỉ để nghĩ về những gì mình sẽ nói, sẽ hỏi, sẽ làm sau đó.

____________

Vì phải liên tục giấu bí mật lớn thế này khỏi cậu nên cô hiện rất mệt mỏi. Hye ngồi trong tiệm cà phê, nhăm nhi cappuchino, đợi Jia đến. Tất cả cảm xúc, tất cả rối bời dường như đều bị mệt mỏi làm lu mờ đi.

Jia bước vào. Gương mặt, khí khái, biểu tình...vẫn hệt như cách Hye nhớ.

"Cậu đến lâu chưa, xin lỗi...tớ phải đợi người đến thay mới được đi" - Jia nói

"Không sao. Cậu uống gì?"

"Tớ gọi rồi" - mỉm cười

Sau đó cả hai không ai nói câu nào. Không khí trùng xuống, loãng ra, khiến dư vị buổi trò chuyện Hye mong đợi trở nên nhạt nhẽo.

"Tớ...không ngờ cậu sẽ đồng ý" - cười - "Cảm ơn cậu"

"Vì chuyện gì?"

"Gặp mặt tớ"

Nụ cười của Jia nhạt hơn xưa, còn có chút hiền lành lạ lẫm, song nó vẫn không thể khiến Hye mở lòng.

"Xin lỗi" - Jia nói - "Vì..."

"Không cần đâu. Đã qua lâu rồi"

Hai người tiếp tục im lặng. Hye không hiểu vì sao bản thân lúc này không còn bất kì tò mò nào nữa. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt này hơn.

"Cậu dạo này thế nào?" - Jia lần nữa mở lời trước

"Rất bình thường...tớ làm việc ở bệnh viện khi xưa ba tớ từng làm..."

"Tốt nhỉ?" - mỉm cười

"Còn cậu?"

"Tớ không có gì nhiều, hôm trước cũng đã nói hết với cậu rồi..."

"Cậu sẽ làm cố định ở cửa hàng vật nuôi đó sao?"

"Tất nhiên tớ sẽ tìm một công việc khác tốt hơn, nhưng hiện tại ở đây gần khu tớ sống...nên..."

"Cậu chuyển nhà rồi à?"

"Ừm...ba năm qua...xảy ra rất nhiều việc" - thở dài

Hye chậm rãi nhấp một ngụm cà phê như một cách để dừng lại cuộc trò chuyện. Song Jia vẫn tiếp tục kể.

"Công việc của ba mẹ tớ không được tốt nên việc học bên Mĩ cũng phải dừng lại, cộng thêm sức học của tớ rất kém...cậu cũng biết mà phải không?" - bật cười

"..."

"Tớ...vì cố gắng chạy theo tên khốn Kim Nam Joon nên căn bản hằng ngày cũng chỉ biết vung tiền ăn chơi...nghĩ lại..." - lắc nhẹ đầu

"Hai người chia tay rồi sao?"

"Hắn bỏ tớ" - cười buồn - "Thật ra hắn chưa bao giờ nghiêm túc. Chỉ có tớ là ngu ngốc nghĩ có thể lôi kéo hắn mà thôi...khốn khiếp..."

"Cậu...vẫn còn thích Kim Nam Joon à..." - tim Hye chợt run

"Tất nhiên là không. Tớ chưa bao giờ thích hắn, cậu cũng biết tớ chưa từng yêu ai mà...bây giờ cũng vậy" - bật cười

Kể cả Jung Kook? - câu hỏi ấy bị kẹt lại trong cổ Hye.

"Cậu vẫn còn liên lạc với Jung Kook chứ?" - Jia nhỏ giọng hỏi

"Ừm" - tay nắm nhẹ

"Cậu ấy...vẫn tốt chứ?"

"Tớ không biết nữa" - Hye mỉm môi, cảm nhận thi vị cay đắng từ tận tâm can mình

"Vậy à?"

"..."

"..."

"..."

"Tớ xin lỗi"

"..."

"Năm đó, ấu trĩ như vậy, ích kỉ như vậy...cậu cũng biết tớ luôn ngu ngốc mà phải không? Tớ không cố tình làm vậy với cậu đâu"

Ánh mắt tròn xoe của Jia chứa đựng bao nhiêu chân thành, bao nhiêu hối tiếc. Nó đã thành công khiến Hye mềm lòng. Cô thở dài, mắt nhắm:

"Tớ biết. Tớ không trách cậu nữa"

"Cảm ơn cậu" - vui vẻ

"Tớ sắp đến giờ đi làm rồi..."

"Khoan đã" - gấp gáp - "Thật ra...thật ra...tớ có việc muốn hỏi cậu..."

"Việc gì?" - có chút lo sợ

"Cậu chửi tớ vô sỉ cũng được...nhưng...Hye à, tớ đang rất cần tiền, cậu có thể cho tớ mượn được không?"

"Sao chứ?" - bất ngờ

"Một triệu...chỉ một triệu thôi..." - nắm lấy tay Hye

"Cậu cần một triệu làm gì?" - giật tay lại

"Bạn tớ...cậu ta nói biết một dự án đầu tư rất tốt, việc nhỏ lời cao...nhưng hiện tại tớ không có tiền. Hye à cậu cho tớ mượn trước, tớ nhất định sẽ trả cho cậu, tớ hứa"

"Nhưng...cậu không sợ đó là lừa đảo à?"

"Không đâu, bạn tớ rất tốt...được không Hye?"

"Tớ bây giờ..." - suy nghĩ - "Tớ về xem lại, tối nay sẽ nhắn tin báo cậu được không?"

"Được, tất nhiên là được. Cảm ơn cậu"

"Tớ phải đi rồi"

"Ừm"

Hye bước nhanh ra ngoài, não bộ vẫn cố gắng phân tích chuyện vừa xảy ra. Jia sau ba năm vẫn là rắc rối. Cuối cùng là nên nói với cậu ấy thế nào đây? Cậu ấy...có quyền được biết phải không? Mày cũng có quyền được một câu trả lời rõ ràng...Hye à...

Tất cả sẽ ổn thôi. Câu tự huyễn quen thuộc đang bắt đầu khiến Hye chán ngán. Vì chẳng có gì sẽ trở nên ổn cả. Nó sẽ luôn tệ đi, rồi tốt hơn, rồi lại tệ hơn gấp trăm lần. Hay đây đơn giản chỉ là bi kịch của cuộc đời cô?

Hôm ấy Hye về nhà trễ hơn thường ngày một chút. Tất cả những trăn trở, những bâng khuâng vẫn không đổi. Nó làm cô cảm thấy tù túng. Nhưng sự xuất hiện của Jia đã giúp ích rất nhiều, vì cuối cùng, Hye cũng đã có đủ dũng khí để đứng lên cho bản thân cô...để chấm dứt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro