Chap 5: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook đang tập trung xử lí tài liệu. Việc kinh doanh của sòng bạc dạo gần đây rất tốt. Khi nãy đàn em cũng vừa thông báo người của họ cử sang Mĩ đã sẵn sàng.

Cậu mỉm nhẹ môi khi tiếng xe tiến vào bãi quen thuộc truyền đến. Việc này có chút khó tiếp nhận với Jung Kook. Không phải vì cậu vẫn chưa quên được Jia, mà là vì cậu rất ngốc, những chuyện thiên về cảm xúc chỉ có thể xử lí được một việc một lúc...

"Anh à..."

Cậu ngước mắt, có chút thắc mắc vì sao trông Hye có vẻ không được vui. Cậu hiểu cô nhiều hơn cô biết, nhiều hơn cậu nghĩ...Tim Jung Kook nhẹ run vô cớ. Cậu nhìn cô chậm rãi ngồi xuống thành giường, biểu tình không thể giả vờ nghiêm chỉnh, hai mắt tròn to, tay cầm viết cũng như buông xuống.

"Chúng ta...có một triệu không?" - cô hỏi, mặt cúi gầm

"Một triệu? Tất nhiên...có việc gì à?"

"Là..."

Tim Hye như quặn thắt. Cô thật muốn khóc, hai tay cứ thế bấu chặt đặt ngay ngắn trên đùi. Vài chữ vỏn vẹn bị bờ môi xinh đẹp chặn lại, sau ba năm vẫn không cách nào thoát khỏi đầu lưỡi.

"Em làm sao vậy?" - cậu đứng lên

Hye ép một nụ cười rạng rỡ, ngước mắt trong veo nhìn cậu. Bao nhiêu đau thương trong ba năm qua đã cho cô sức mạnh để có thể giả tạo sự trong veo ấy, song cuối cùng vẫn không cách nào ngăn hai bờ vai bé nhỏ run nhẹ.

"Khi nãy em vừa gặp Jia...cậu ấy cần mượn tiền"

Jung Kook bị cái tên từ quá khứ mà cậu đã kì công chôn vùi làm cho đờ người. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bắt đầu đào tất cả lên để tìm kiếm thứ hạnh phúc đã mất. Vì tận sâu trong thâm tâm, cậu biết, đó không thật sự là hạnh phúc.

"Jia?" - cậu hỏi, nhíu mày - "Cô ấy về rồi sao?"

Những câu hỏi tuột ra khỏi miệng Jung Kook mà không cần suy xét. Nó làm Hye đau lòng dù cô đã có chuẩn bị trước. Cô vẫn cười.

"Ừm...em cũng vừa biết thôi"

"Vậy à?"

Jung Kook không hận Jia, vì cậu đã từng rất yêu người đó. Nhưng cũng chính vì đã từng rất yêu nên Jung Kook vẫn luôn chờ một câu xin lỗi. Phải, cái cậu chờ ba năm qua, là chờ vết thương phục hồi, còn có chờ một câu xin lỗi từ Jia.

"Xin lỗi vì đã phản bội cậu...xin lỗi vì tất cả...cậu, có thể tha thứ cho tôi không?"

Một câu nói đơn giản như thế, lại có thể xoa dịu hai trái tim, xoa dịu dằn vặt ba năm mãi chưa dứt.

Hồi hợp nhen nhóm trong lòng Jung Kook, chi chít trên từng đầu ngón tay cậu. Jung Kook cũng chẳng buồn dấu nó. Cậu lặng thinh, ánh mắt đầy suy ngẫm. Cô cũng lặng thinh, tim nặng trĩu muộn phiền. Sau năm giây, Jung Kook nói:

"Vậy em cứ lấy một triệu cho Jia mượn đi"

"Em biết rồi"

"Nghỉ ngơi đi...đã khuya rồi"

"Ừm"

Có lẽ tất cả đều do Hye tự suy diễn. Cô đã tưởng tượng cậu kích động hơn thế này. Anh không muốn nghe xin lỗi sao? Không muốn đòi lại công bằng cho bản thân sao? Không muốn gặp Jia đối vấn sao? Không muốn...một kết thúc rõ ràng sao? Tôi muốn...tôi...thật sự rất muốn.

Cuối cùng trong lòng anh có còn hình bóng Jia không? Nếu không còn, thì có thể để tôi bước vào đó không? Là không hay là có...Jeon Jung Kook, tôi cần anh trả lời cho tôi.

Những tiếng gào thét như xé toạc tâm can Hye ra thành từng mảnh nhỏ. Nỗi đau làm cõi lòng cô tê dại, làm cơ thể cô phải co ro lại trên chiếc giường thiếu vắng mùi hương cậu. Hye lại khóc. Kết thúc đến, chính là khiến con người ta phải khóc nhiều như thế. Khóc, khóc rồi lại khóc. Khóc cho đến khi tất cả từ lúc bắt đầu đều bị xóa nhòa, khóc cho đến khi kết thúc có được cái nó muốn.

Jung Kook đêm ấy cũng suy nghĩ đôi chút. Cậu vẫn bâng khuâng, liệu có muốn gặp lại Jia hay không? Cậu sẽ nói gì? Sẽ hành xử thế nào? Không còn đủ thù hận để khơi gợi cảm xúc, nên cậu quyết định sẽ lờ đi tất cả. Jung Kook chính là lười biếng như vậy, khô khan như vậy. Nhưng đêm ấy, cậu lại chợt muốn ôm Hye vào lòng.

"Em nghĩ xem, anh nên làm gì?"

Cậu muốn hỏi cô như thế. Thật ôn nhu, thật trìu mến. Như cái cách cậu đã từng thấy Jimin ôm Sirin. Cậu chỉ là đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi Jimin - người cậu luôn tôn trọng. Nhưng chẳng phải đó mới là hạnh phúc chân chính sao? Có một người để yêu và được yêu. Một người bản thân hoàn toàn tin tưởng, một người để đặt trong vòng tay, một người để vùi mặt vào cổ.

Jung Kook đêm ấy cuối cùng lại suy nghĩ về Hye nhiều hơn về Jia như dự định ban đầu của cậu. Cậu đã nghĩ về cái cách cô luôn tươi cười chờ đợi cậu, về ánh nhìn thập phần trìu mến của cô đối với những khuyết điểm của cậu, và về những cái ôm luôn thật vừa vặn vòng tay.

Em thì ra mạnh mẽ, thì ra kiên cường đến vậy. Ba năm qua, đến một lần công nhận tôi cũng không thể cho em. Cuối cùng em vẫn đồng ý chờ đợi tôi sao? Một tên ích kỉ như tôi có gì tốt? Xin lỗi...xin lỗi em...

Hye ba năm qua, ngoài chờ thay đổi, chờ kì tích tình yêu, còn có chờ câu xin lỗi vỏn vẹn này của Jung Kook.

Cậu thiếp đi với một tâm trạng vui vẻ lạ. Có lẽ sáng mai khi thức giấc cậu sẽ thật sự ôm cô, sau đó mi lên má Hye một cái...phải...cậu sẽ làm vậy.

Miri tinh nghịch hôm nay tiếp tục đánh thức Jung Kook, nhưng cậu đã không còn thấy khó chịu.

"Đáng yêu thật đó..." - xoa xoa đầu

Miri ban đầu bất ngờ tròn mắt nhìn nam nhân xa lạ cưng nựng nó, rồi liền nhảy cẫng lên vui mừng, quấn quấn quít quít lấy chân Jung Kook. Cậu cười lớn, cứ thế bắt đầu ngày mới với hào quang tỏa nắng hơn cả thái dương.

"Có chuyện khẩn cấp...không thể ăn sáng cùng anh, tối nay có lẽ cũng phải ở lại bệnh viện"

Hye đã đi từ đêm qua, chỉ để vỏn vẹn lại một lời nhắn dán trên bàn như thế. Jung Kook thở dài, tự nhủ...thật đáng tiếc mà, Hye em làm việc cũng nhớ giữ sức khỏe...suy nghĩ vừa chín chắn vừa ôn nhu khiến Jung Kook đột nhiên bật cười, cậu nhận ra...bản thân hiện tại thì ra là rất mĩ mãn, rất hạnh phúc.

Nhưng vài phút sau, Hye lại gửi một tin nhắn khiến cậu phải đau đầu.

"Anh có thể giúp em đưa tiền cho Jia được không? Cậu ấy không có tài khoản ngân hàng...địa chỉ là...."

"Anh không rảnh" - cậu trả lời trong khó chịu

"Nhưng có vẻ cậu ấy đang cần gấp"

"Đó không phải là việc của chúng ta"

Hye bị hai chữ "chúng ta" làm cho bối rối. Cô bây giờ không còn phân biệt được, Jung Kook là đã thật sự quên Jia, hay vẫn còn bị quá khứ ám ảnh. Cô chỉ biết, bản thân rất mệt mỏi, đầu rất đau, tim cũng rất đau, đôi mắt xinh đẹp vô hồn khô khốc...lại càng đau hơn gấp bội.

Jung Kook vừa hạnh phúc được vài tiếng lại bị Hye làm cho rối trí như thế...cô đang thử thách cậu sao? Vì sao lại muốn cậu gặp Jia. Nhưng tình yêu giúp con người có thể biện minh cho tất cả, nên cuối cùng...Jung Kook đã nghĩ...có lẽ Hye chỉ đơn thuần cho rằng giữa cậu và Jia không còn gì, chỉ đơn thuần đang nhờ cậu giúp cô mà thôi.

Nên cậu đã đến đó. Địa chỉ Hye cho.

Jung Kook đỗ xe rất xa. Nam nhân trong chiếc áo sơ mi đen được đóng thùng gọn gàng, thập phần lịch lãm. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của khu đất vắng trưa hôm ấy, với tất cả tâm tư, tất cả vấn vương tuổi trẻ, Jung Kook cuối cùng đã có cuộc giao dịch với Kết thúc mà cậu nên có từ rất lâu rồi, và Kết thúc, nó sẽ đổi lấy cho cậu chút sức mạnh, chút thông minh để có thể bắt lấy thứ hiển nhiên đã luôn là của cậu. Là một cuộc giao dịch hết sức công bằng.

Cậu cuối cùng đã thấy Jia, qua ô cửa kính nhỏ của cửa hàng vật nuôi. Nhân ảnh cô làm cậu xúc động. Bao nhiêu kí ức, bao nhiêu xúc cảm xưa cũ chợt ùa về. Nhưng cậu biết, như dòng nước, nó sẽ lại chảy đi, sẽ lại nhạt đi mà thôi. Cậu mỉm cười, mắt long lanh.

Thì ra người cậu từng yêu vẫn ổn. Không cần câu xin lỗi, cũng không cần câu cầu xin tha thứ của em, tôi lúc này...vốn đã mãn nguyện lắm rồi.

Tôi không trách em, cũng sẽ không trách bản thân tôi ngu ngốc đáng thương nữa...chỉ có thể cảm ơn em đã cho tôi một tuổi trẻ đáng nhớ, cho tôi tình yêu cuồng loạn điên rồ, cho tôi biết...bình yên đáng giá thế nào, chân thành khó tìm là bao.

Cảm ơn em.

Cậu đã không vào gặp Jia. Thay vào đó Jung Kook nhờ đàn em mang tiền vào trong cho cô. Jia đã rất vui, cô nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đó là tất cả của Kết thúc mà Jung Kook cần.

Hye vừa nhận được cuộc gọi cảm ơn của Jia. Cảm xúc cô lại càng thêm hỗn loạn. Thì ra anh ấy đã đến...nhưng không vào gặp cô ấy sao? Điều đó có nghĩa gì? Những câu tự hỏi đang bắt đầu vắt kiệt sức cô.

_______________

Jung Kook vừa buồn chán vừa sốt ruột lạ. Cậu nằm trên giường, bấm bấm điện thoại, muốn gọi lại sợ phiền, muốn nhắn tin cũng sợ phiền, muốn xem hình nhưng căn bản chẳng có gì để xem. Miri ngủ im lìm sau khi ăn no. Con tiểu cẩu này sao lại lười biếng như vậy. Nếu Miri quấy phá một chút vì không có Hye cậu sẽ có lí do gọi cho cô rồi. Jung Kook à, xem ra cậu còn quấy phá hơn tiểu cẩu khi không có Hye đó. Tên đại ngốc!

_____________

"Của cậu đây"

"Cảm ơn" - Hye để trượt ra một tiếng thở dài, bắt lấy li cà phê bạn mình đưa cho

"Rõ ràng đã mệt đến như vậy, cậu còn muốn ở lại làm ca đêm à?" - Hin cười

Hin là đồng nghiệp nam, cũng là bạn tốt của Hye. Tên đầy đủ của cậu là Lee Ju Hin. Cậu có gương mặt rất trẻ, trẻ hơn cả cô dù cậu hơn cô tận hai tuổi. Hin có tính cách vui vẻ, thân thiện và lạc quan. Cậu là y tá ở khoa nhi, giày dép, đồng phục vì vậy cũng thường xuyên dán rất nhiều hình dán đủ loại, trông rất đáng yêu.

"Vì chúng ta còn thiếu người mà"

"Đừng nói dối tớ...ở nhà cãi nhau với bạn trai à?" - chờ đợi nghe chuyện li kì

"Cậu thật..." - bật cười - "Không có. Còn cậu...vì sao cũng tình nguyện ở lại? Bình thường không phải lười lắm à?"

"Không muốn về nhà" - thở dài

"Có chuyện gì à?"

"Tờ vừa chia tay bạn gái...ở nhà bây giờ đâu đâu cũng thấy hình bóng cô ấy..."

"À...tội nghiệp cậu" - vỗ vỗ vai

"Yun Eun Hye, cậu đang cười thầm trong lòng chứ gì"

"Sao cậu biết hay vậy?" - cười lớn

"Bạn xấu thật mà" - lắc lắc đầu - "Muốn tớ cũng khổ sở giống cậu phải không?"

Hin và Hye vốn rất thân, nên tất cả về chuyện giữa cô và Jung Kook, Hin đều biết. Có lẽ một phần cũng nhờ cậu luôn hằng ngày khích lệ, hằng ngày giúp cô quên đi những phiền muộn ở nhà, giúp cô tươi cười, giúp cô lạc quan đối mặt...nên Hye mới có thể kiên cường đến thế.

"Thật ra...tớ rất mệt...tớ muốn bỏ cuộc..."

Hin lại thở dài. Cậu suy nghĩ gì đó, rồi trầm giọng, vừa cứng rắn, vừa chân thành:

"Bỏ cuộc cũng không phải việc xấu, chúng ta là nên cố gắng mưu cầu hạnh phúc cho bản thân...nếu ở cậu ta, cậu đã không còn nhìn thấy hạnh phúc, thì bỏ cuộc là đúng mà"

"Nhưng mà tớ..." - cô vùi mặt vào lòng bàn tay, biểu tình nhăn nhó, đau khổ

"Tớ hiểu, tớ hiểu" - đứng dậy - "Để tớ chỉ cậu nha"

"Cậu lại bày trò gì?" - bật cười

"Cứ lại đây, nhanh lên, đứng lên..."

"Được rồi..."

Hai người đứng đối diện nhau. Hin cao hơn Hye chừng 5cm. Cậu nhập tâm, nghiêm túc dặn dò Hye:

"Cậu phải như vậy nha...phải nhìn cậu ta lạnh lùng vào, phải cho cậu ta biết...cậu mệt mỏi rồi, cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa..."

"Rồi rồi..." - nhịn cười - "Sau đó thế nào?"

"Sau đó cậu nói thế này" - hít thật sâu lấy hơi - "Cậu phải ghi nhớ nha"

"Ừ" - phụt cười

"Ba năm qua..." - nhập tâm diễn - "Cuối cùng chúng ta là thế nào?"

"Cái quái gì..." - Jung Kook vừa lúc tìm đến, bị đờ người vì câu nói của Hin, lẳng lặng núp trong góc quan sát, nội tâm hừng hực lửa

"Tôi rõ ràng yêu em nhiều như vậy? Em thì sao? Không thể cho tôi một câu trả lời à? CUỐI CÙNG EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?" - diễn lố

"Ơ..."

Hye còn đang mải mê xem bạn mình diễn thì bị nam nhân mới đến kéo ngã ngược về sau. Hin cũng như đứng hình. Jung Kook biểu tình lạnh tanh, ánh mắt đằng đằng sát khí như sắp san bằng cả bệnh viện.

"Anh à..." - cô lắp bắp, ngước nhìn Jung Kook

Hye nhỏ xíu, thật vừa vặn vòng tay khiến tâm tính cậu dịu lại tức thì. Là lần đầu tiên...cậu ôm cô với cảm xúc này nhỉ?

"Tớ để hai người nói chuyện" - Hin nói rồi lẳng lặng bỏ đi, khiến Hye phải bật cười và Jung Kook phải khó chịu

Cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nhọn hoắt. Hye bối rối, cúi cúi mặt, má bầu bĩnh phồng phồng vì tội lỗi bối rối.

"Anh...anh làm gì ở đây vậy?"

"..." - khó chịu

"Ở nhà...có việc gì sao?" - sợ

"Tên đó là ai?" - lạnh tanh. Trong cổ họng còn có vô vàn câu hỏi, như, ba năm qua em và hắn là cái quái gì, hắn yêu em?, cuối cùng giữa em và hắn là loại quan hệ gì,...

"Cậu ấy là..."

"Đi về" - ngắt ngang

"Khoan...khoan đã..."

Cuối cùng cũng bị cậu kéo ra xe. Ca làm thì sao? Anh ấy...bị gì vậy? Sao không khí lại đáng sợ thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Mình nên làm sao đây?

Đoạn đường về im phăng phắc cho đến khi Hye lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Hin chỉ là đồng nghiệp của em thôi. Cậu ấy rất hay đùa như vậy"

Jung Kook đột nhiên đạp ga xe chạy nhanh gấp đôi. Cô sợ hãi, tay bấu chặt dây an toàn, trong đầu lẩm bẩm:

"Không xong rồi...không xong rồi...anh ấy giận thật rồi..."

Thành công về đến nhà. Cô bước xuống xe, đầu choáng váng, sau đó liền giật nảy mình khi thấy Jung Kook bước đến trước mặt mình.

"Em và cậu ta là quan hệ gì?" - đáng sợ

"Là đồng nghiệp thôi...cậu ấy...khi nãy là diễn kịch thôi...vì làm ca đêm rất mệt, nên Hin hay như vậy"

"..."

"..." - sợ

"Thật không?"

"Th...thật...em và cậu ấy hoàn toàn không có quan hệ gì" - anh ấy bị làm sao vậy? Có phải mình nên bắt đầu nói những lời khi nãy Hin dạy không? Cái quái gì...

Jung Kook thở dài, mắt nhắm nghiền. Thì ra cậu rất tin tưởng Hye, rất tin vào tình yêu của cô dành cho cậu. Phải, ba năm qua em đã yêu tôi nhiều như vậy, trong ánh mắt em nhìn tôi cũng chứa đựng chừng ấy ái tình...làm sao tôi có thể không tin em? Làm sao tôi có thể...không trân trọng em...

"Anh à..."

Cô tròn mắt, bất ngờ tột độ khi Jung Kook kéo mình ôm vào lòng. Hye cảm nhận đầu cậu vùi vào cổ mình, cảm nhận hơi thở nam nhân kề cận, đang như hút lấy sinh lực mình.

"Em...có mệt lắm không?" - trầm giọng

"Em..." - vẫn chưa hiểu chuyện

"Khi mà ba năm qua phải luôn chịu đựng tên ngốc như tôi"

"..."

Bờ vai nhỏ run rẩy, theo sau là nước mắt vô thức rơi, lăn dài trên gò má hồng phấn xinh đẹp.

"Tôi xin lỗi" - cậu nói - "Tôi yêu em. Câu nói này bị tôi chôn chặt suốt ba năm, nhưng dạo gần đây, tôi mới bắt đầu nhận ra, tôi chôn chặt nó cũng có nghĩa là chôn chặt em, chôn chặt chúng ta, chôn chặt hạnh phúc..."

Cô vỡ òa, khóc rất lớn. Cậu trìu mến vuốt nhẹ tóc Hye rồi hôn lên đó.

"Em cũng biết tôi không giỏi nói những lời này...nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều...tôi muốn em hiểu hết sự chân thành của tôi"

"Ừm" - cô cười trong nước mắt giàn dụa

"Yun Eun Hye. Em thật sự rất quan trọng với tôi. Tôi mong em biết điều đó"

"Em biết rồi" - xúc động

"Thứ hai, tôi muốn hỏi em, có thể đừng bao giờ rời bỏ tôi không? Vì tôi cũng nhận ra, tôi đã quen với sự hiện diện của em đến mức không còn có thể chấp nhận sự xuất hiện của người khác nữa rồi"

"Nếu anh muốn" - giọng cô nghẹn đi

"Thứ ba, tôi muốn em biết, có thể đôi khi tôi sẽ vì áp lực công việc, vì bản tính cộc cằn thô lỗ này mà nói những điều khiến em tổn thương...mong em có thể bỏ qua cho tôi, vì sau đó tôi nhất định sẽ xin lỗi em, có được không?"

"Được" - gật đầu

"Có phải đã ích kỉ quá rồi không?"

"Không đâu" - hạnh phúc bật cười

"Tốt"

Jung Kook đặt một nụ hôn thật sâu, thật ấm áp lên đỉnh đầu Hye. Nụ hôn ấy xoáy thẳng vào tâm can của cô, bằng sự kì diệu, nó đã xóa đi mọi thương tổn. Cuối cùng, sau ba năm, cả hai người họ đã chờ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro