Chap 6: Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook để hai chân Hye ghì quanh hông mình trong khi nhấc bổng cô lên để có thể hôn cô nồng nhiệt. Hye cũng ôm chặt cổ cậu, tham lam cố chiếm lấy tất cả mãnh liệt mà cô luôn kiếm tìm. Song nụ hôn còn chưa kéo dài hơn mười giây đã bị kẻ thứ ba phá hoại.

"Gâu gâu gâu..." - cắn chân Jung Kook

Hye phá ra cười lớn, kết thúc cái ôm bằng một một cái mút nhẹ vào môi dưới cậu rồi phóng xuống.

"Miri đói rồi phải không?"

Miri đáng yêu tròn mắt nhìn cô, nhìn cậu rồi tự chạy vòng vòng đầy phấn khởi, dường như nó cũng cảm nhận được không khí tràn đầy hạnh phúc đầy mới mẻ này, song trong mắt Jung Kook, Miri chính là đang dùng bộ mặt đáng yêu đó mà phá hoại họ:

"Không cho cậu chơi với cô chủ của tôi" - có phải ngươi nghĩ như vậy không tiểu cẩu?

"Rõ ràng khi nãy vừa ăn...sao con cẩu này lại ăn nhiều như vậy?" - Jung Kook phàn nàn

"Đúng rồi, sẽ bị béo phì đó Miri à" - cô bế Miri lên, cưng nựng nói

"Gâu..." - vẫy vẫy đuôi

"Để em cho..."

"Không cho" - giữ tay cô lại - "Nếu em cứ chiều Miri như vậy sẽ chiều hư nó"

"Gấu" - sủa lớn phản đối

"Em thấy không... Miri bắt đầu bướng rồi..." - lườm

"Vậy phải làm sao đây..." - bối rối - "Miri à, ra vườn chơi nha"

"Gâu gâu..." - vẫy vẫy đuôi

Hye thả Miri ngoài vườn rồi trở lại vào trong. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước lại bị tiểu cẩu chạy theo níu níu kéo kéo, mắt tròn to lông trắng xóa, thật biết cách khiến cô mủi lòng mà. Có phải vì bản thân đang bị thất sủng nên mới giở đủ trò như vậy không? Song tiểu cẩu căn bản vẫn không thể lợi hại hơn tổng thủ lĩnh Jeon Jung Kook. Cậu bước đến, lạnh lùng nói:

"Nếu không ngoan sẽ gửi ngươi vào trại chó hoang đó, có biết chưa?"

Miri hoảng sợ, hứ hứ vài tiếng, nhìn nhìn Hye. Cô chỉ lẳng lặng cười rồi bỏ nó lại. Đôi mắt to tròn suy sụp. rồi nó cũng buồn bã mà lủi thủi ra vườn nằm.

Họ đã có kế hoạch ra ngoài chơi. Một buổi hẹn hò lãng mạn. Nhưng hẹn hò lãng mạn đối với Jung Kook là đến sòng bạc hay khu đua xe, đến tối sẽ dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng nào đó. Hye hoàn toàn ổn với những điều đó. Còn hào hứng hơn cậu nữa.

"Chúng ta đến sòng bạc đi, em muốn chơi thử"

"Chỉ cần em đừng thua hết tiền của chúng ta là được rồi" - bật cười

___________

Thua gần hết tiền rồi...

Hye suy sụp, hồi hợp nhìn những lá bài trong tay mình. Jung Kook bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn cô, miệng vô thức mỉm cười. Sao lại trông giống Miri thế này? Đáng yêu quá.

"Được rồi...chúng ta sang bàn khác chơi đi"

Cậu trầm ấm nói, vòng tay quanh eo ôm nhẹ cô vào lòng. Người chia bài nghe ông chủ nói vậy liền cúi đầu dừng tay lại, chỉ có Hye là bắt đầu mè nheo:

"Anh à...anh thắng lại số tiền đó giúp em đi"

"Được rồi được rồi" - cười lớn - "Chỉ vừa bằng số tiền khi nãy thôi đó"

"Em biết rồi" - vui vẻ

Jung Kook chỉ cần chơi ba ván đã có thể thắng nhiều hơn số tiền khi nãy, nhưng vì sỉ diện của ông chủ không thể thể hiện quá đáng, Hye cũng biết điều đó, nên sau khi thắng lại số tiền bị mất họ liền sang bàn khác chơi. Buổi hẹn hò lãng mạn chớp mắt đã qua 3 giờ, chung qui trong 3 giờ đều lặp đi lặp lại qui trình này.

Cuối cùng đã chơi Roullete.

Hye ngồi trên đùi Jung Kook, để cậu ôm lấy vòng eo thon gọn của mình. Họ đã cười rất lớn, rất tươi. Hôm ấy Hye mặc một chiếc váy ôm màu đỏ rực, vì vậy mà họ đã liên tục đặt cược vào màu đỏ.

"Thắng rồi" - Hye vui mừng nói

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jung Kook, rồi lại tiếp tục quan sát cuộc chơi. Cậu chợt cảm thấy thỏa mãn lạ. Dưới ánh đèn vàng mĩ lệ của sòng bạc, trong bầu không khí sang trọng mà đầy hiểm nguy, Hye dường như chính là mảnh ghép còn thiếu. Rằng khi mà cô ở đây, trong vòng tay cậu, ngay lúc này, tất cả mọi thứ đều trở nên thật hợp lí, thật hoàn hảo.

"Có phải em là bùa may mắn của anh không?" - Jung Kook trầm giọng, mắt nhắm nghiền, đầu vùi vào cổ cô

Hye mặt ửng đỏ, mắt tròn xoe, vuốt vuốt lưng cậu. Cô không biết nên trả lời thế nào, vì đó dường như là một câu hỏi rất quan trọng, cô sợ bản thân sẽ phá hỏng không khí hiện tại. Thay vào đó, cô đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, những ngón tay chậm rãi luồng vào bàn tay đang đặt trên đùi mình của Jung Kook. Và cậu phì cười. Ấm áp quá khiến cậu hạnh phúc. Điều cậu cần làm lúc này là, lấy lại tất cả những gì cậu đã bỏ lỡ suốt ba năm qua.

____________________

Đoạn đường vắng vẻ. Trong chiếc BMW đen là nhục dục nồng cháy. Hye nằm dài trên băng ghế sau, tay luồng vào mớ tóc rối bù của Jung Kook, cảm nhận từng kích thích của đầu lưỡi nơi cổ mình. Trên cơ thể mềm mại chỉ còn lại chiếc quần nhỏ ren đỏ, song có lẽ nó cũng sớm bị vứt đi.

Ngón tay tinh nghịch từ sớm đã khiến cho vùng tam giác trở nên nhạy cảm, những cái hôn tựa lốc xoáy lửa đốt trụi lí trí, những cái ôm siết chặt, những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc, thân nhiệt cuồng vọng, như muốn san bằng cả khu vực đang im lìm.

"Ah..."

Cô đau điếng, mắt mở to, bấu chặt cổ cậu khi xâm nhập như xé toạc cơ thể mình. Jung Kook ban đầu nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giúp Hye thả lỏng, nhưng khi khoái cảm bất ngờ vượt quá giới hạn chịu đựng, khi những cái chạm cũng như có chứa điện, khi một cái mơn trớn nhẹ lại mãnh liệt đến không ngờ, cậu liền trở nên mạnh bạo.

"Đau..." - cô nói

Nước mắt vô thức lăn dài trên má Hye. Cô chỉ có thể bấu chặt hai tay, toàn thân bé nhỏ cố gắng nhận lấy từng đợt kích thích dữ dội. Cậu hôn xuống cổ cô, cắn lên đó, tay ôm lấy vòng eo thon gọn, bá đạo ôm sát nó vào cơ thể cường tráng của mình.

"Anh à..."

Chuyển động nhanh dần khiến cô phải nhắm chặt mắt chịu đựng, đôi môi đo đỏ cũng he hé mở, để thoát ra vài tiếng rên kích tình. Jung Kook dùng lưỡi xâm nhập vào giữa hai bờ môi ấy, buộc lưỡi cô phải quấn quít lấy lưỡi mình, hạ thân vẫn không khoan nhượng mà tiếp tục gia tăng tốc độ.

"Ahh...Ưmm...Ưmm....Ân..."

________________

Jung Kook để Hye nằm vào lòng mình, lấy chiếc áo sơ mi trắng giúp cô đắp lên. Cô vì mệt mà trán lấm tấm mồ hôi, mắt cũng hơi lim dim, hơi thở nhè nhẹ, đều đều phà vào tim cậu.

Cậu cưng nựng hôn lên đầu cô, tay cũng luồng vào tay Hye thật trìu mến. Cô mỉm cười mà cảm nhận hạnh phúc mĩ mãn, cậu lại cảm nhận tình yêu dâng trào bên trong mình, đồng thời còn có sợ hãi. Nhưng sợ hãi luôn đi kèm với tình yêu, càng phức tạp lại càng sợ hãi, là môi trường hay con người phức tạp đều như nhau. Nhưng sợ hãi thật ra cũng tốt, sợ hãi giúp chúng ta bảo vệ tình yêu kĩ lưỡng hơn và giúp chúng ta không xem tình yêu là điều hiển nhiên mà ngu ngốc đánh mất. Nên có lẽ, sợ hãi chính là bản năng bình thường của con người khi yêu. Cũng như cái cách mà Hye luôn sợ cậu sẽ xua đuổi cô trong ba năm qua.

Sao đêm thật đẹp, khiến cho tình yêu cậu lại càng đong đầy hơn. Hye đã thiếp đi tự lúc nào. Jung Kook để cô ngủ ở băng ghế sau rồi bản thân lái xe về nhà. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, bằng một tâm trạng hết sức thư thái, hết sức từ tốn. Là dũng khí tiếp nhận tình yêu đã thay đổi cậu.

Hye tỉnh dậy khi Jung Kook đặt cô xuống giường. Toàn thân cô vẫn thật vô lực uể oải.

"Làm em tỉnh giấc à?" - ấm áp mỉm cười

Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, đầu tóc bù xù hệt tiểu miêu. Jung Kook bất giác lại muốn nuôi mèo, muốn cưng nựng mà hôn cô thêm một lần nữa.

"Em muốn đi đâu vậy?" - cậu hỏi khi thấy cô bước xuống giường

"Anh ngủ ngon" - Hye hôn lên môi Jung Kook một cái - "Em về phòng"

"Không cần, em cứ ngủ lại đây đi" - ôm cô vào lòng

Hye lần nữa kinh ngạc đến tỉnh táo. Cậu ôm cô nhẹ nhàng như vậy, thanh âm cũng thật trìu mến kề sát bên tai khiến tim cô bắt đầu loạn nhịp. Hye lắp bắp hỏi:

"Nhưng...không phải anh luôn nói...từ nhỏ đến giờ luôn ngủ một mình...nên..."

"Là anh quen ngủ một mình, nhưng là anh muốn ngủ cùng em...có hiểu không?"

"Hiểu..." - lí nhí, mặt đỏ gấc

"Vậy em trở lại giường đi" - nhấc bổng cô lên đặt trở lại giường - "Đợi anh một chút"

"Em biết rồi" - ngại

Hye lấy chăn đắp lại. Từ gối đến chăn đều phảng phất mùi hương cậu. Tim cô rộn ràng trong lòng ngực, báo hại Hye không thể giấu nổi nụ cười tươi đầy thỏa mãn. Thật tốt quá...thì ra hạnh phúc là thế này sao? Thì ra hạnh phúc mang hình dáng của một nam nhân và mang một mùi hương thật lịch lãm. Còn vị của hạnh phúc...cô đưa tay chạm nhẹ môi mình, tự hỏi...đã đợi được rồi sao? Đã tìm được rồi sao? Đã thành công rồi sao?

Một giọt nước mắt âm thầm rơi, thay cho xúc động đang vỡ ra như cơn sóng trào trong trái tim bé nhỏ.

Jung Kook trở về giường sau đó ít phút. Cậu không mặc áo, để lộ khuôn ngực cường trán và những bắp tay rắn chắc, bên dưới cũng chỉ hời hợt một chiếc quần vải lụa màu xanh dương. Cô nhích vào trong, nhường cho cậu một chỗ rộng. Jung Kook lại bắt đầu hờn dỗi người cậu yêu ngốc, đến tận khi lên giường...vẫn thật ngốc.

"Đến đây"

Cậu choàng tay ôm cô vào lòng, thả ra một hơi dài đầy hài lòng thỏa mãn. Hơi ấm câu dẫn Hye, khiến cô đặt xuống ngực cậu một nụ hôn thật sâu, thật nóng.

"Như vậy...chẳng phải...sẽ khó ngủ lắm sao..." - cô nhỏ giọng hỏi

"Vậy nằm thế nào em mới dễ ngủ?" - tròn mắt

"Không phải...em thế nào ngủ cũng được...chỉ sợ anh..." - tròn mắt nhìn lại

"Anh không sao, em cứ ngủ trước đi" - mỉm cười

Hye nhắm mắt, cố ngủ. Nhưng tâm trạng quá hồi hợp và phấn khích giữ cô tỉnh táo lại. Jung Kook cũng nhận ra điều đó. Cậu đưa tay xoa xoa đầu cô, trầm giọng hỏi:

"Em học nấu ăn từ ai vậy?"

"Em? Là...em tự học..."

"Vậy à? Anh rất thích những món em nấu" - tự hào nói

"Vậy ạ?" - bất ngờ - "Cảm ơn anh" - lại bắt đầu ngại

"Dạo gần đây công việc ở bệnh viện thế nào?"

"Vẫn rất tốt. Có thể em sẽ được thăng chức...nhưng...chưa chắc nữa ạ"

"Em làm việc chăm chỉ như vậy...nhớ giữ gìn sức khỏe"

"Em biết rồi" - nhỏ giọng

"Khi gội đầu cũng phải sấy tóc nữa, em rõ ràng là y tá...vì sao lại có thói quen xấu này vậy?"

"Cái này..." - cô bật cười - "Là vì..." - ngập ngừng - "Nó có chút ấu trĩ"

"Vì sao?" - khó hiểu

"Em có một người bạn cũ...cả hai có thói quen sau khi gội đầu sẽ để tóc ướt rồi nằm lên giường, tạo thành những vệt thấm có đủ hình dạng trên nệm"

"Bạn cũ?"

"Là một người bạn hàng xóm cũ. Khi nhỏ cậu ấy rất thường xuyên sang nhà em chơi, vì ba cậu ấy làm ca đêm, và cậu ấy cũng không có mẹ giống như em vậy"

Jung Kook khó chịu, gào thét trong lòng. Cái quái gì chứ? Em còn dám giữ cái thói quen chết tiệt ngàn vạn lần sai trái ấy vì một tên con trai khác sao? Em không xem tôi ra gì rồi phải không? Cuối cùng hắn là ai?

"Vậy à?" - giả bình tĩnh

"Em sẽ sửa, cũng nên sửa rồi" - vui vẻ cười

"Ba em thế nào?"

"Ông ấy đang đi du lịch Jeju, dường như rất vui"

"Hôm khác có thời gian ra ngoài, em muốn đi đâu?"

Những câu hỏi cứ thế tiếp diễn. Một vài rất trẻ còn, một vài lại rất nghiêm túc. Họ cùng nhau cười, cùng nhau nhìn ngắm cuộc đời trôi qua trước mắt, cùng nhau bước vào tương lai. Hye là người thiếp đi trước. Nó làm Jung Kook thấy yên tâm lạ.

Hai giờ sáng. Tiếng điện thoại chợt reo inh ỏi. Cậu nhanh chóng trả lời, tâm trạng khó chịu vì sợ đánh thức cô.

"Có chuyện gì?" - đi vào phòng tắm

"Có tin khẩn...Kim Nam Joon sẽ bay chuyến bay đầu tiên vào sáng mai về lại Hàn Quốc"

"Chắc chắn?"

"Thông tin chuyến bay đã được xác nhận, sáng mai sẽ cập nhật thêm ạ"

"Được"

Cúp máy. Cậu thở dài, tay xoa xoa trán. Đến rồi, ngọn đèn đỏ luôn chớp tắt liên hồi ấy. Trong ánh trăng là bao hiểm nguy, bao gian ác. Trong căn phòng nhỏ là bao lo toan, bao sợ hãi.

Như đã nói, câu chuyện của Jung Kook cậu, là một câu chuyện chỉ có ít vui vẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro