Chap 7: Mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Joon ngồi trong nhà kính, tận hưởng tách cà phê ngon tuyệt và cuốn sách "The phantom of the Opera". Xung quanh anh là hoa, bên trên anh là mặt trời chiếu sáng gay gắt. Nam nhân trong bộ âu phục trắng, toát lên vẻ lịch lãm khác vời, nét điển trai đầy trí thức, còn có một ánh mắt thật lạnh, thật oai nghiêm. Trông anh như một tượng đài cao vời vợi giữa muôn trùng sóng xô gió lớn. Trông anh như một vị vua đầy uy quyền, tít tận ngai vàng không ai có thể chạm đến, không ai cả gan chạm đến. Trông anh...thật cô độc.

"Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ..."

"Ừm" - anh chậm rãi khép sách lại

Nam Joon đứng lên, cẩn thận cất sách vào, nét thanh lịch toát ra tựa hồ còn hơn những đóa Orchid bên cạnh. Có phải, tất cả chúng đang quì gối dưới chân anh? Nam Joon thở dài, nhìn chằm chằm dòng chữ được khác trên mặt bàn đá lạnh lẽo:

"Ai sẽ là người bên cạnh ta khi ta trút lấy hơi thở cuối cùng? Ai sẽ là người dẫn dắt ta trở lại vườn địa đàng? Ai sẽ là người cùng ta bước vào lửa địa ngục?"

Vì sao trở về Hàn Quốc? Anh cũng không rõ. Anh có tất cả ở đây. Anh luôn có tất cả. Nên mọi thứ cứ thế vô vị dần. Anh là kẻ cô độc, vì anh luôn tự nhủ phải miệt thị tình yêu. Anh có vấn đề với niềm tin. Anh chưa từng tin bất kì ai. Kể cả Seok Jin hay Tae Hyung, và nó khiến anh căm ghét chính bản thân mình.

Nam Joon quay lưng bước đi, trước mắt là mây mù vô định.

________________

Đó không phải là một ngày vui hay phấn khởi như Jung Kook đã hình dung. Có lẽ cậu đang hồi hộp. Jimin khi xưa đối đầu cùng Kim Seok Jin gay gắt như vậy là vì thù hận quá sâu. Còn cậu? Vì đó là nhiệm vụ sao? Cũng tốt thôi, cũng tốt thôi Jung Kook à...

Có thứ để bảo vệ, cảm giác này...thật sự rất đáng sợ. Cậu bây giờ đã bắt đầu sợ chết, bắt đầu chú trọng an toàn, tất cả cũng chỉ vì trái tim đã mềm mỏng hơn xưa.

"Em chuẩn bị bữa sáng xong rồi" - cô vui vẻ nói

"Đợi anh một chút" - mỉm cười

"Gâu gâu..."

"Miri, không được ngồi vào bàn ăn" - khó chịu

"..." - tưng tưng

"..." - khó ở

"Để em nhờ chị giúp việc cho Miri ăn" - Hye bật cười

Không khí yên ấm đang dần ngấm vào cậu. Nhưng Jung Kook cũng biết, con đường cậu chọn vốn không thể quá dựa dẫm vào loại cảm giác đủ đầy này. Ngay cả ánh trăng ngày rằm trong mắt họ cũng là khuyết, vậy thì phải làm sao đây?

"Anh có chuyện gì à?"

"Không có" - Jung Kook nói như một cách để lẩn tránh phải đề cập sâu hơn vào những rối ren hiện tại. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, cậu muốn giải bày cùng cô. Hye cũng có quyền được biết...để có thể chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất - "Thật ra..." - cậu khựng lại, nếu cô ấy lo lắng thì sao?

"..." - chờ đợi

"Sắp đến có một dự án quan trọng nên anh đang suy nghĩ thôi"

"Vậy à? Là dự án gì vậy?"

Rồi cậu nghĩ về cái cách mà ba cậu chưa từng chia sẻ với bất kì ai trong gia đình về những áp lực của ông, cái cách mà ông luôn tươi cười rạng rỡ, rồi đột nhiên tự tử và để mọi người phải chưng hửng, bâng khuâng và đầy đau khổ. Nó quá bất công.

"Có liên quan đến Kim Nam Joon"

"Kim Nam Joon?" - nhíu mày

"Anh được lệnh...phải giết hắn..."

"Giết hắn? Kim Nam Joon?"

Tim Hye đập thình thịch. Cái tên này vừa mang bao bụi quá khứ, vừa mang bao cảm giác bất an. Chẳng phải hắn rất nguy hiểm sao?

"Tại sao anh phải giết hắn?" - cô hỏi, không giấu nổi vẻ bàng hoàng

"Vì hắn thuộc Kim gia...em cũng biết mối thù giữa chúng ta và Kim gia mà..."

"Chúng ta? Ý anh là tiền bối?"

"Cũng như nhau thôi"

"Nhưng...hắn vô tội..." - và anh cũng vậy

"Điều đó không quan trọng Hye à..." - thở dài

"Em..."

Hye lúc này không biết chọn lời lẽ thế nào cho phù hợp. Cô sợ cậu sẽ lại chê sự lo lắng của mình là phiền phức, chê cô không hiểu thế giới của họ vận hành ra sao...cô thật sự không hiểu, không hiểu vì sao họ phải tàn nhẫn như vậy, không hiểu vì sao phải luôn đuổi cùng giết tận, dồn nhau vào bước đường cùng. Cô vốn là y tá, như Sirin...

"Em đừng lo lắng" - cậu xoa xoa đầu cô - "Kế hoạch của anh rất chu đáo, vả lại còn có sự chỉ đạo của chủ tịch...sẽ không sao đâu"

"Vậy...vậy à?" - cô thở dài

"Ừm" - mỉm cười

"Anh nhất định phải cẩn thận" - cô nặng nề nói, gượng ép một nụ cười nhợt nhạt trên môi

"Anh biết rồi" - cậu trầm giọng đáp

_________

Jung Kook rời đi. Hôm nay Hye vì trực ca đêm nên sẽ không đi làm sớm. Cô trở về phòng mình. Đây đã trở thành nơi cho Hye suy nghĩ, nơi của những tâm tư lắng động và của nước mắt lạnh tanh.

Cô đã nghĩ về Sirin. Ba năm qua, đã có rất nhiều yếu tố giúp cô tiếp tục...nhưng Sirin, Sirin là gì đó ở giữa. Rằng đôi khi Hye lại tự nhủ:

"Hãy nhìn chị Sirin đi...mày sẽ làm được thôi..."

Hay...

"Hãy nhìn chị Sirin đi...có lẽ mày nên bỏ cuộc..."

Cô không hiểu Sirin đã làm thế nào, cho đến khi cô biết về căn bệnh của Sirin. Thì ra chị ấy và tiền bối...đều vụn vỡ như nhau. Đó có phải là lí do cho tình yêu mãnh liệt giữa họ? Liệu cô và Jung Kook có điều đó? Cô biết, cô và cậu đều là những người tốt, cốt lõi của tâm hồn họ là thánh thiện. Nhưng suy cho cùng, có rất nhiều người thánh thiện, ngay kể cả trong thế giới dơ bẩn nồng nặc mùi máu này, vậy thì làm sao có thể đảm bảo cô và cậu là thật sự dành cho nhau?

Hye luôn tự vấn những thứ như thế.

Cho đến vài ngày trước khi cậu nói yêu cô, và cô vô tình quên mất chữ "yêu" này cũng không thể mang đến cho cô cái hạnh phúc "bình thường" mà cô hằng ao ước.

Vậy thì cô đang ao ước những gì? Có phải từ trước đến giờ cô chỉ là đứa trẻ cứng đầu không cam tâm buông bỏ?

Không.

Năm xưa...liệu...Sirin có sợ đến mức bật khóc mà cầu xin Jimin không?

"Anh à, em rất sợ, chúng ta có thể rời khỏi nơi này không"

Liệu một nữ nhân mạnh mẽ như Sirin, từng có giây phút yếu mềm như thế?

Đôi khi, qua những mẩu truyện không hoàn thiện của cậu, của ba,...Hye thấy mình trong Sirin. Cô chỉ gặp Sirin một lần, khi Sirin cùng Jimin sang nhà ba cô để lấy một phần thuốc bổ. Hôm ấy dường như họ đang trên đường đến quán rượu của ông chủ Bong.

Cô muốn biết Sirin đã đối mặt thế nào với những áp lực khi Jimin rời khỏi nhà? Có phải đã rất sợ không? Hay đã học cách chấp nhận rồi? Cô muốn biết cô nên dùng tâm trạng nào để phản hồi với những chuyện thế này. Cô không thể cứ liên tục lải nhải lo lắng, như thế chẳng những cậu sẽ chán ghét cô, mà Hye chắc rằng cô cũng sẽ bắt đầu tự chán ghét bản thân mình.

Vậy thì...tôi phải làm thế nào đây?

Kim Nam Joon...chẳng lẽ là phải cầu xin anh ấy giết được Kim Nam Joon, mới có thể hạnh phúc? Lời cầu xin của mày đến ngày hôm nay, cuối cùng đã trở thành thế này sao?

Nỗi sợ nhem nhóm trong lòng Hye, chơi đùa với trái tim bé nhỏ. Khi một thiên thần phải từ bỏ những lời cầu nguyện, cũng là lúc thiên thần ấy bắt đầu sa ngã vào bóng đêm.

Khoan đã...Kim Nam Joon...Jia...đúng rồi.

_______________

Hye đến nơi làm việc của Jia mười lăm phút sau đó. Cô đã lái xe đến đây khá gấp gáp, lúc này vẫn chưa định hình được bản thân sẽ làm gì. Nhưng có vẻ như cô đã có câu trả lời mình cần, cô...chính là yêu cậu đến mức này.

"Ơ...Hye? Cậu đến mua đồ à...hay tìm tớ?" - Jia có chút bất ngờ, vui vẻ hỏi

"Tớ...tớ đến mua vài món...sẵn tiện có chuyện tìm cậu" - hồi hộp

"Vậy cậu đợi tớ, mười phút nữa tớ tan ca"

"Ừm"

Hye ngồi đợi trong tiệm cà phê lần trước, cố điều hòa nhịp thở. Thật lạ lẫm...cảm giác này. Từ trước đến giờ Jung Kook vốn chưa bao giờ tâm sự với cô về công việc của cậu. Tất cả những gì cô được biết, là nó rất nguy hiểm, rất áp lực mà thôi. Đây có vẻ là một bước tiến mới của họ, khiến cô vừa vui mừng vừa lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ lại phá hỏng nó.

"Xin lỗi để cậu đợi lâu" - Jia vừa đến - "Có việc gì à?"

"Tớ...tớ..." - cô đột nhiên ngập ngừng

"Là vì số tiền lần trước sao?"

"Không không phải" - Hye uống một ngụm trà - "Là...là về Kim Nam Joon..."

Jia bị cái tên này làm cho khó chịu, có thể thấy rõ điều đó trên gương mặt cô. Nhưng Jia chỉ thở dài, suy cho cùng, cô bị cái tên này làm cho chán chường mệt mỏi nhiều hơn.

"Tớ cũng không biết gì nhiều về hắn...hắn là một kẻ nguy hiểm, còn có lạnh lùng và..."

"..." - chăm chú

"Cậu hỏi về hắn làm gì?" - lúc này mới thắc mắc

"Tớ có chuyện liên quan đến hắn. Cậu chỉ cần cho tớ biết tất cả cậu biết về hắn là được rồi"

Jia nhìn ánh mắt kiên định và sắc bén của Hye mới nhận ra, ba năm, thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ. Rồi Jia tiếp lời:

"Hắn không tin tưởng bất kì ai, sống khá khép kín, hướng nội...tớ cho là như vậy...hắn rất thông minh. Hắn...thích đọc sách, thưởng rượu, thưởng trà, xem đua ngựa...những thứ như vậy..."

"Còn gì nữa không?"

"Hắn..." - cố nhớ - "Hắn không hút thuốc...tớ chỉ biết có vậy thôi"

"Chỉ vậy thôi sao?" - bất ngờ

"Chỉ vậy thôi" - Jia cười buồn

"Cảm ơn cậu" - thở dài

Hye lúc ấy chợt có một hình ảnh về Kim Nam Joon trong đầu, song, kì lạ là...nó lại không phải một hình ảnh xấu, chỉ có chút lạnh mà thôi...cái lạnh của cô độc.

_______________

Jung Kook vừa hoàn tất chuẩn bị, kế hoạch chào đón Kim Nam Joon của cậu. Jung Kook luôn nghĩ, Jimin muốn cậu lợi dụng tư thù giữa cậu và hắn để hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Nhưng tư thù đó căn bản đã không còn. Vậy thì hãy xem đây là việc mày phải làm, xem đây là việc hiển nhiên như sinh hoạt hằng ngày vậy, vì chỉ như thế mới có thể giúp mày hoàn thành nhiệm vụ lần này được.

"Đại ca...trạm xăng đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Đại ca...đã xác định được xe của hắn rồi ạ"

"Đại ca...đoạn đường đó đã được kiểm tra rồi ạ"

"Tốt. Sẵn sàng đi"

___________

Nam Joon nhìn bầu trời xanh trong của Hàn Quốc. Anh đã không đi phi cơ riêng vì nghĩ nó quá lộ liễu. Anh hiểu rõ những mối hiểm nguy đang chờ đợi mình, và dù không tha thiết sự sống, thì con người đầy kiêu hãnh như anh vẫn thích tự định đoạt cái chết cho mình hơn.

Chúng ta sinh ra là để sống? Hay để chết?

Việc không có trái tim khiến anh thường xuyên nghĩ về cái chết như thế. Nam Joon nghĩ anh không có trái tim. Anh chưa từng yêu ai, chưa từng tin ai, chưa từng thấy được sự thánh thiện. Thật khó tin khi một người thành đạt như anh lại luôn bâng khuâng về ý nghĩa của sự sống. Anh nhìn quanh, nhìn những con người mà anh cho là trống rỗng đang cố bấu víu lấy một lí do nào đó để sống, rồi lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc cửa kính hình oval...vì sao đến tận bây giờ, vẫn chưa có một ai có thể cho anh được lí do để bấu víu lấy sự sống này? Như Ann đã từng cho Seok Jin...

Khi máy bay hạ cánh, Nam Joon thấy tim mình mông lung lạ. Anh đã không ngờ những gì chờ đợi mình, còn to lớn hơn những gì bản thân anh mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro